Mở đầu
Tuyết Liên là tên tôi, tên đầy đủ là Bùi Tuyết Liên. Sinh viên khóa cuối của khoa y. Không phải là một người giỏi ăn nói nên tôi khá mờ nhạt trong lớp, rất ít người chơi với tôi vì tính tình tôi khá thẳng thắng với cái mỏ hỗn. Trong suốt quá trình học tôi cũng nhiều lần bị đánh do khiến bao nhiêu chàng trai bị tôi làm cho mê mệt khiến bọn họ ganh tị nên đã bạo lực học đường vì tôi có tỉ lệ body của tôi chuẩn, mái tóc để 4/6 cái kiểu layer, mái bay pháp và nhuộm đuôi tóc kèm với tóc mái màu xanh rất hợp với tôi và những câu thả thính mướt mườn mượt như rót mật ong vào tai . Về tới nhà, thay vì những lời hỏi han như bao người mẹ khác thì những gì tôi nhận lại là đòn roi từ người mẹ.
Vào một ngày tôi gặp được Dương, đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thiên Dương, chiều cao trên m70, cô ấy có đủ 4 chữ tế, giọng khá men lì, có cơ bụng chuẩn gu của các cô gái Lesbian luôn. Xung quanh tôi toàn bóng tối bây giờ lại có một nguồn ánh sáng len lỏi vào môi trường toàn bóng tối ấy, trái tim đầy vết xước và tan nát ấy giờ đã có người băng bó chữa lành nó đó không khác ngoài Dương, một người hết mực chiều chuộc tôi. Chúng tôi nhanh chóng thành người yêu, một cặp đôi nổi tiếng về ngoại hình, học lực, cùng nhau đậu đại học, cùng nhau mua một căn chung cư đương nhiên đứng tên tôi làm bao nhiêu cặp đôi khác ngưỡng mộ. Mọi câu nói đầy sát thương của tôi đều làm cô ấy cười. Nụ cười của Dương không giống nụ cười những người khác đối với tôi, không phải là nụ cười gian xảo, cũng không phải là nụ cười chế nhạo, mà là một nụ cười tràn đầy sự ấm áp, bao dung lấy con tim đã lạnh băng của tôi, một nụ cười có thể mang cả mùa xuân ấm áp bao quanh căn phòng đó.
Nhưng những cuộc vui thì chóng tàn sớm tan, và cuộc tình của tôi cũng thế.....Hôm đó, tôi đi học về, ghé qua tiệm cà phê mua hai ly nước cho tôi và Thiên Dương. Tôi thấy Thiên Dương đang ngồi cùng với đám bạn của cô. Tôi đứng mua nước vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Thì ra, đó giờ chỉ có mình tôi đơn phương trong cuộc tình đó, còn Thiên Dương chỉ vì thua cược mà phải yêu tôi. Cô ấy nói tôi đủ điều, gần như những gì xấu đều đổ cho tôi, nói ra những điều mà có thế gây tổn thương người khác tới mức quan trọng. Chẳng cần chần chừ, tôi cầm cốc nước vừa mua cho cô đập thẳng tay lên đầu của cô ấy khiên Dương có chút chao đảo, tôi đưa bàn tay của mình lên tát thêm hai cái vào mặt của cô và cuối cùng tôi hét lên ba chữ "Chia tay đi" như lời chấm dứt cuộc tình của chúng tôi.
"Yêu thương nay còn đâu?
Anh còn yêu, nghe hơi vô lý
Ta mất kết nối thật rồi
Đã mất kết nối thật rồi em ơi"
"Liệu chia taу có tốt cho cả hai?
Ϲhia taу có tốt cho cả hai không?
Liệu do ta cố chấp haу do chúng ta không уêu?
Đã từng có nhưng giờ cũng không được nhiều
Ϲhẳng còn được tình уêu ghé thăm
Ϲhỉ còn lại mảnh vụn ký ức quan tâm..."
Từ ngày chia tay Thiên Dương, tôi vẫn sống tốt, ngày vẫn 3 bữa. Chỉ có điều, tôi tự nhốt mình trong phòng và chỉ quan tâm đến âm nhạc, làm nhạc khiến bản thôi cảm thấy tốt hơn. Không biết từ bao giờ, nhạc của tôi lại trở thành nhạc yêu thích của một số người. Chuyện đó khiến tôi vừa có fan vừa có anti. Mỗi lần tôi live đều có người toxic nhưng điều đó sao mà có thể sánh với những điều tôi đã trải qua, trái tim đã nguội lạnh này đã không còn tin được một ai nữa. Một ngày nọ, tôi nhận được một lời mời từ một nhóm nhạc mới thành lập tên là "Clover", tên nhóm có nghĩa là cỏ ba lá mang đến nhiều sự may mắn. Khi tham gia nhóm nhạc, mỗi người trong chúng sẽ có biệt danh theo hoa và tên tự đặt. Và của tôi là "Asteria Lina" , "Hoa Hồng Đen". Từ ngày nhóm nhạc debut cũng những bài hát có hit đã mang lại số đông người hâm mộ và tên fan fc lại là "Flower garden". Ngoài ra, hội những người bạn thân của tôi sau mấy chục năm đi ra nước ngoài cuối cùng cũng đã về. Bọn họ chia làm hai, nhóm 1 làm staff cho tôi, 1 nhóm chống lưng cho tôi.
Một ngày như bao ngày bình thường, thời tiết vẫn có nắng nhưng lại có những nguồn gió lạnh đến thấu xương làm người ta chỉ muốn nằm trong chăn và ngủ, đương nhiên tôi đâu phải ngoại lệ nếu không có tiếng chuông bấm cửa đánh thức thì tôi đã ngủ tiếp rồi. Bước ra mở cửa với cái bộ đồ ngủ hình con khủng long màu xanh ra mở cửa, chưa kịp tải thông tin thì nguyên đám staff kiêm bạn thân của tôi đã ùa vào nhà. Thông báo cho tôi tin vui là được mời làm khách mời cho một trương chình "Anh Trai Say Hi" các vòng. Nhìn là biết họ đồng ý thay tôi rồi, thì đúng thông báo rồi còn gì nữa, kết quả là những ngày ngủ quý báu của tôi đã không cánh mà bay đi mất tiêu.
--------------------
Mới tập viết ạ, có gì sai mong cả nhà bỏ qua.
Mọi người cứ góp ý thoải mái đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro