CHƯƠNG 16

Cù Huyền Tử thật sự bị Triệu Du dày vò đến phát điên rồi, hắn bị kiềm chặt thở dốc, rên rỉ dưới thân anh. Cả cơ thể hắn, nơi nào mà đôi môi Triệu Du đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ thẫm, còn có cả dấu răng ẩn hiện ít máu. Tay anh du ngoạn vào mọi ngóc ngách trên cơ thể mà bao lần ao ước muốn chạm vào khiến Cù Huyền Tử phải uốn éo, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được.

Phải công nhận sức chịu đựng của Cù Huyền Tử giỏi thật, nếu không nảy giờ hắn đã đè anh ra một ngụm nuốt sạch vào bụng rồi. Nhưng mà trước tiên phải để Triệu Du tận hưởng đã, để anh đắm chìm trong dục vọng mà chẳng thể nào để thoát ra được, sau đó nhân lúc bị phân tâm rồi tập kích bất ngờ làm cho anh chỉ việc ngoài đón nhận ra thì không làm gì khác được.

Mãi lo chăm sóc cho hắn, đột nhiên một khoái cảm từ thân dưới truyền đến làm Triệu Du rùng mình, nhất thời không kịp trở tay mà gục đầu lên vai hắn thở dốc. Cù Huyền Tử đang dùng đầu gối của mình để cọ sát vào đũng quần của anh, nơi đã sớm nhô cao lên vì cương cứng kia. Vì vốn đã nhịn rất lâu, nơi đó đã trướng đến phát đau và cần được thỏa mãn, nên khi nhận được sự ma sát mỗi lúc một nhanh của hắn, nó đã bắt đầu trở nên ẩm ướt hơn. Hơi thở Triệu Du càng thêm nặng nề, xen lẫn vài tiếng rên rỉ ở trong cổ họng. Cánh tay đang cố định trên đầu Cù Huyền Tử cũng có dấu hiệu buông lỏng ra.

Nở một nụ cười đắc ý, hắn thừa cơ hội Triệu Du bị sơ ý lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của anh, hai tay nắm lấy vai một lực xoay mạnh, thành công đảo ngược vị trí, áp chế Triệu Du dưới thân mình.

Cù Huyền Tử hành động y như những gì Triệu Du đã làm là cố định hai tay anh trên đỉnh đầu. Tay còn lại nhanh chóng tiến xuống tháo khóa quần, một đường trượt thẳng vào trong nắm lấy cự vật của anh mà vuốt ve.

"Ah..." Chưa kịp phục hồi vì lần tập kích khi nảy, Triệu Du lại đón nhận một cơn khoái cảm khác ập đến khiến anh phải vặn vẹo cơ thể vì khó chịu.

Lúc này anh mới cảm nhận được sự thô ráp cùng cứng cáp đang vuốt ve mình, đưa mắt nhìn đến thì lập tức trợn mắt lớn tiếng bảo: "Lão Cù... tay em còn chưa lành... ưm..."

"Để anh sướng, em chịu đau một chút thì có là gì." Cù Huyền Tử mỉm cười cúi người xuống, giọng nói tràn ngập dục vọng tràn vào tai anh. Lưỡi của hắn lại tiếp tục vân vê vành tai rồi cắn nhẹ lên đấy, đổi lại được một trận run rẩy từ Triệu Du.

Triệu Du thật hết cách với Cù Huyền Tử, một phần nữa lời anh chẳng thể nào thốt ra một cách trọn vẹn được. Chỉ có thể cảnh cáo cho có. "Nó mà nặng thêm thì... ah... chậm một chút... thì đừng có trách anh!"

"Vậy phải xem anh sau đó còn đủ sức để trách em không đã."

"Câu đấy... phải dành cho em... ưm..."

Chưa để Triệu Du nói hết, Cù Huyền Tử đã áp môi mình xuống để chặn những lời vô nghĩa đó lại. Phía dưới lại tay ra sức tuốt lộng, thi thoảng dùng ngón tay gãy nhẹ lên trên lỗ nhỏ mang ý khiêu khích khiến nó tiết ra càng nhiều dịch nhờn. Triệu Du hiện tại vẫn chưa nhận định được bản thân đang ở trong tình thế như thế nào sao? Vậy mà vẫn ngông cuồng đáp trả hắn cho bằng được.

Triệu Du thừa nhận mình không phải là người dễ mẫn cảm, nhưng tay của Cù Huyền Tử như có thuốc kích dục vậy, tay hắn dừng lại ở đâu thì nơi đó đều rạo rực mà đòi hỏi tiếp xúc nhiều hơn. Anh hiện tại căn bản không thể khống chế được cơ thể theo ý mình, nó hoàn toàn bị tay của Cù Huyền Tử dụ dỗ mà điều khiển.

Sắp đạt đến cao trào, đột nhiên hắn ngưng lại mọi động tác. Như mất sức sống mà nằm úp xuống người Triệu Du, gục mặt vào cổ anh lẩm bẩm gì đó nhưng anh vẫn nghe rõ vẻ muốn lấy lòng của Cù Huyền Tử. "Triệu Du. Đêm nay... chiều em đi."

"Thế em xem nảy giờ anh đang làm gì? Hành hạ em sao?" Triệu Du bị tuột cảm xúc thì hậm hực, nghiến răng phát ra từng chữ. Đôi tay vừa được thả lỏng liền nắm lấy một tay của Cù Huyền Tử đặt xuống phía cự vật của mình ý bảo hắn tiếp tục.

Rồi lại đưa tay xuống xoa lên nơi nhô cao giữ hai chân Cù Huyền Tử, trực tiếp kéo mạnh khóa quần xuống giải thoát cho sự gò bó đang chiếm đóng lấy hắn

Triệu Du thật sự sắp nghẹn chết rồi mà hắn cứ lề mề mãi. "Một là nhanh lên, hai là em sẽ hối hận."

"Chậc. Gì mà gấp thế!" Cù Huyền Tử nhăn mày phê bình.

--------------------------------------

Những mảnh vải cuối cùng cũng rơi xuống sàn, trong bóng đêm bao trùm cả căn nhà thì ở một phòng ngủ nào đó đèn vẫn sáng như thể nó sẽ không tắt suốt đêm nay. Trong đấy còn vang lên những hơi thở nặng nề, những âm thanh rên rỉ đứt quãng không hồi kết.

Triệu Du sau lần phóng thích đầu tiên lúc này đã nằm xụi lơ trên giường hít lấy hít để không khí. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm việc này, nhưng được một bàn tay khác mà còn là người yêu mình đụng chạm thì nó lại mang một cảm giác khác. Cả cơ thể cũng không kém Cù Huyền Tử, từ trên xuống dưới đều đầy rẫy những dấu hôn to nhỏ.

Tinh dịch tiết ra dính đầy tay của Cù Huyền Tử, tay hắn lại đi sâu xuống dưới hơn tìm đến lối vào chật hẹp nào đó. Ngón tay xấu ra ở phía ngoài mà trượt lên xuống khiến lỗ nhỏ càng thêm co rút, Triệu Du bị trêu chọc đến ngứa ngáy.

"Đã ướt đến mức này rồi sao?" Đôi mắt mang theo ý cười của hắn hiện ra, phía dưới tiếp tục ma sát bên ngoài hậu nguyệt khiến anh vô thức mở chân ra, cự vật sắp có dấu hiệu tỉnh dậy một lần nữa.

Triệu Du ngửa cổ hít thở. "Em... còn đang đợi anh... cầu xin sao... ah..." Một ngón tay của Cù Huyền Tử đã bất ngờ tiến vào bên trong làm anh hét lớn một phen. Đây dù sao cũng là lần đầu, bị dị vật xâm nhập đương nhiên khiến Triệu Du đau đến nhíu mày.

Dù đã có dịch nhờn giúp dễ dàng tiến vào, nhưng chỉ mới một ngón tay thôi Cù Huyền Tử cũng biết được nó chặt như thế nào, nó càng làm ham muốn hắn dùng cự vật của mình để thúc vào, để hung hăng mà tàn phá bên trong đấy. Hôn xuống môi Triệu Du để trấn an, rồi di chuyển xuống khuôn ngực rắn chắc mà ngậm một bên vào miệng nhằm di chuyển sự chú ý của anh.

Đương nhiên anh bị kích thích đến cong cả người, tay ôm lấy đầu Cù Huyền Tử nhằm áp sát vào thêm, miệng khẽ ngâm nga những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cơn đau từ phía dưới cũng bị Triệu Du vứt sang một bên. Thấy thế Cù Huyền Tử ra sức dùng lưỡi lướt qua lại hạt đậu nhỏ trên ngực anh, thi thoảng còn dùng răng day nhẹ nó.

"A... đừng..."

Lại một ngón tay nữa khó khăn tiến vào, lần này Triệu Du cũng không còn phản ứng quá mạnh như trước. Cơ thể như chuyển động theo từng nhịp điệu của hắn, hậu nguyệt cũng ra sứt hút tay hắn vào sâu hơn.

Anh nâng đầu Cù Huyền Tử lên trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi cuốn lấy nhau không rời, một tay đưa xuống nắm lấy thứ đã cứng đến phát nóng của hắn mà xoa dịu, còn cố tình niết qua lỗ nhỏ trên đầu làm nó tiết ra nhiều nước hơn.

Cù Huyền Tử hít mạnh một hơi, run rẩy, khó khăn ngăn bản thân không được xuất ra. Hắn cắn nhẹ lên môi anh như cảnh cáo.

Đột nhiên Triệu Du hé miệng hét lớn, chỉ bạc cũng theo đấy mà vươn trên khóe miệng anh, lỗ nhỏ phía dưới co rút càng kịch liệt hơn. Khoái cảm chạy dọc cơ thể khiến Triệu Du trở nên mơ hồ, một cảm giác khó tả khi bị hắn ấn vào nơi nào đó trong anh.

Hắn lập tức nắm được tình hình, ngón tay cứ thế đi sâu vào nơi vừa rồi, liên tục ấn lên một điểm gồ nhỏ ở trong đấy. "Ở đây sao?"

"Đừng... ah... cảm giác... rất lạ...ah..."

"Là lạ hay sướng? Hửm?"

"Em im miệng... ah..." Triệu Du cực lực lắc đầu, cố gắng vươn tay ra nhằm bịt miệng Cù Huyền Tử lại, anh không muốn nghe những lời như thế lọt vào tai nữa. Cù Huyền Tử thường ngày của anh đâu rồi, sao tên đang ở phía trên anh đây từ nảy đến giờ cứ nói ra những lời không biết xấu hổ như thế chứ.

Hậu nguyệt đã được nới lỏng đến cực hạn, hai ngón tay của hắn căn bản không đủ thỏa mãn Triệu Du. Cũng chẳng phải kiểu người ngại ngùng gì, muốn liền nói, thế nên anh đã thì thầm bên tai hắn. "Lão Cù... Anh muốn em."

"Đều nghe anh." Hắn mỉm cười, tay vuốt ngược những ngọn tóc đang nằm lộn xộn trước trán Triệu Du ra sau. Sau đó di chuyển sang nắm chặc lấy bàn tay anh, đan xen các ngón tay với nhau như muốn hòa chúng làm một, ấn sâu xuống nệm.

Triệu Du cảm thấy trống rỗng khi hắn rút tay ra, nhưng rất nhanh chóng đã được lấp đầy bằng cự vật của hắn. Không phải là chưa từng thấy qua thứ đó của Cù Huyền Tử, nhưng nhìn bằng mắt thường quả thật rất khác với được cảm nhận ngay lúc này.

Tuy đã được nới lỏng nhưng ngón tay so với thứ đang tiến vào kia vẫn là nhỏ hơn, nên khi vào vẫn là có chút khó khăn. Triệu Du không nói là quá đau nhưng chung quy vẫn có đau, anh nhíu mày cố gắng thả lỏng hết mức có thể để đón nhận hắn, trán đã xuất hiện tầng mồ hôi thu hút sự chú ý của Cù Huyền Tử.

Dù rất muốn, nhưng hắn vẫn là lo cho Triệu Du, cúi xuống hôn lên thái dương anh rồi, nhẹ nhàng hỏi han. Giọng lộ rõ vẻ đã kiềm chế cực độ. "Có đau lắm không?"

Hơi thở Triệu Du nặng nề bên tai hắn, lắc đầu ra hiệu để hắn có thể tiếp tục. Cho đến khi cự vật đã hoàn toàn lấp đầy khoảng trống bên trong hậu nguyệt, cả hai đồng loạt rên lên một tiếng thỏa mãn.

"A... ưm..." Điểm mẫn cảm lại vô tình bị lướt qua, Triệu Du nhịn không được mà run rẩy xuất ra lần thứ hai. Khuôn ngực phập phồng vì thở dốc, phía dưới co rút như muốn nuốt cự vật vào sâu thêm.

Cù Huyền Tử xem đó là lời mời gọi, hông bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng sau đó mỗi lúc một tăng tốc độ ra vào bên trong vách thịt mềm mại.

"Đừng... ah... đau... ah...đau anh." Triệu Du giọng nói đứt quãng, tràn ngập dục vọng, tay càng thêm nắm chặt lấy tay hắn. Khoái cảm từ bên dưới liên tục truyền đến khiến anh mơ hồ rên rỉ càng thêm lớn.

Cong người thở dốc, đón nhận từng đợt tấn công vồ vập từ Cù Huyền Tử, Triệu Du cảm thấy chính mình muốn lên tiếng nói chuyện cũng không xong. Miệng hé mở để kịp hô hấp, nước bọt cũng vì thế mà vươn ra hết bên khóe miệng. Hai mắt cũng ẩn hiện một lớp sương mờ.

"Ah... a..." Đó là những gì anh phát ra được trong lúc này, phía trên một bên ngực được xoa nắn, ngón tay chăm chỉ , một bên được bao phủ bởi khuôn miệng ẩm ướt. Phía dưới thì bị thứ to lớn kia đi vào mỗi lúc một sâu, liên tục nhắm đến điểm mẫn cảm mà hành hạ nó.

"Quá sâu... ah... em chậm lại."

Giọng nói Triệu Du thường ngày vốn đã trầm khiến Cù Huyền Tử đã mê mệt rồi, bây giờ lại dưới thân hắn mà kêu lên những thứ âm thanh đầy dục vọng như thế này thì thật khiến hắn muốn tàn nhẫn làm anh đến khi ngất đi.

Một ý tưởng xuất hiện trong đầu Cù Huyền Tử, đỡ lưng Triệu Du lên khiến anh buộc phải bật ngồi dậy mà quỳ giữa hai chân hắn, điều đó càng khiến cho lỗ nhỏ càng thêm nuốt sâu cự vật vào trong. Bị bất ngờ, Triệu Du chỉ biết gục đầu lên vai hắn, cắn răng cố gắng nói ra từng chữ xen lẫn trong đấy là có cả tiếng thở gấp gáp.

"Em lại muốn... a... làm loạn gì nữa vậy? Ah... không."

"Làm chuyện mà người lớn đang làm đó anh yêu." Phả hơi nóng bên tai Triệu Du, Cù Huyền Tử di chuyển xuống yết hầu nhô cao rồi ngậm lấy nó. Lưỡi trêu đùa nó qua lại trong miệng mình. Tay đã bắt đầu ấn mạnh eo anh xuống, phía dưới phối hợp đẩy lên, nhắm ngay điểm chí mạng mà đâm đến.

"Ưm... hức..." Anh cảm thấy thân thể rã rời, toàn bộ đều đổ rạp lên người Cù Huyền Tử mà bám víu. Triệu Du cắn mạnh vào vai hắn để ngăn tiếng nức nở mỗi lúc một lớn. Nhưng không phủ nhận rằng anh hiện đang rất thỏa mãn, cũng tự mình nâng lên ngồi xuống để đuổi kịp tốc độ của hắn.

Cù Huyền Tử khẽ cười. "Thật không ngờ... Triệu tổng đây ở trên giường lại có một bộ dạng phóng túng như vậy a."

"Ngậm miệng em... ah... lại..."

"Sâu thế này đã đủ chưa? Sướng không?"

"Ah... không được nói nữa... a... đừng chạm vào đó."

"Vào đâu? Đây?"

Hắn thấy mình sắp không thể tiếp tục trụ được nữa, hai tay bóp lấy cánh mông anh mà đẩy nhanh tốc độ lên xuống.

"Triệu Du. Gọi tên em đi."

"Ah... a... Cù Huyền Tử."

Triệu Du chẳng còn sức lực nào, ý thức trở nên mơ hồ chỉ biết gục trên vai hắn thở dốc rồi rên rỉ. Cuối cùng vì luồng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong chạm đến điểm mẫn cảm, anh lại lần nữa phóng thích toàn bộ hết lên người Cù Huyền Tử.

Đang cố gắng tỉnh táo lại sau đợt cao trào vừa rồi, Triệu Du giật mình vì bản thân lại bị áp xuống giường, vật trong người vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống, chân bị ép mở sang hai bên không có cách nào khép lại được. Đẩy hai vai Cù Huyền Tử lên, anh bất ngờ nhìn thằng vào mắt hắn.

"Lão Cù em!" Cổ họng anh bây giờ đã khô khốc.

"Em phải từ từ thưởng thức quà của mình chứ. Đêm nay vẫn còn rất dài."

Câu cuối cùng vang lên bên tai cũng là lúc Triệu Du bị kéo vào một cuộc chơi không có điểm dừng.

--------------------------------------

Thịt không tự rớt cũng không tự mất đi, nó chỉ từ miệng người này sang miệng người kia thôi.

Nguyên cái địa ngục sau lưng kìa. =))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro