CHƯƠNG 2

Sau một buổi chiều thuyết phục có sự trợ giúp của cả Tô Tô cùng Cửu Mân, thì Cù Huyền Tử thành công đem được Triệu Du về nhà mình để chăm sóc.

Vừa mở cửa bước vào, cảnh vật và không khí trong nhà làm Triệu Du cảm thấy thân thuộc. Anh quan sát xung quanh một chút, lại chú ý đến ván cờ còn đang đánh dang dở cùng một bộ tách trà ở trên bàn kia. Bỗng trong đầu Triệu Du mờ ảo hiện lên hình ảnh hai con người đang ngồi uống trà cùng vui vẻ đánh cờ.

Anh nhắm mắt để cố gắng nhìn rõ hai gương mặt kia nhưng bất thành, cơ đau đầu lại ập đến khiến anh choáng váng ngã xuống ghế.

Cù Huyền Tử do mang theo đồ đạc của Triệu Du nên vào sau một lúc. Vừa vào nhà, thấy Triệu Du ngồi gục ở sofa mà ôm đầu thì hắn hoảng loạn chạy lại quỳ xuống trước mặt gọi anh: "Triệu Du. Làm sao thế?"

Triệu Du đã thanh tỉnh được phần nào, lắc đầu đáp lại: "Không sao. Chỉ là hơi đau đầu một chút."

"Hay em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé. Đi đường dài anh cũng mệt rồi." Thấy anh vừa xuất viện, cơ thể còn khá yếu nên Cù Huyền Tử đề nghị.

"Được rồi. Được rồi, lên phòng nghỉ. Nếu không chắc cậu sẽ vác tôi lên đó mất." Triệu Du bất lực trước sự quan tâm của hắn nên đành nghe theo.

Cù Huyền Tử có chút hụt hẫng với kiểu xưng hô xa cách kia của anh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rồi có một ngày hắn sẽ biến mọi thứ trở về như cũ thôi.

Đỡ Triệu Du nằm lên giường xong, Cù Huyền Tử dặn dò: "Có gì cứ gọi em nhé."

Nhận được cái gật đầu từ anh, hắn mới an tâm mà ra ngoài sắp xếp lại đồ đạc

Anh vốn không muốn ngủ, chỉ muốn nằm đó nghỉ ngơi. Nhưng mùi hương trên chiếc gối Triệu Du đang nằm mang lại cho anh cảm giác dễ chịu, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Cù Huyền Tử làm xong mọi việc thì lên phòng xem Triệu Du đang làm gì, nhẹ nhàng mở cửa đi vào lại thấy anh nằm trên giường mà ngủ say.

Khom người hạ xuống trán Triệu Du một nụ hôn, Cù Huyền Tử quyết định xuống bếp nấu ít cháo để lát nữa anh thức dậy ăn rồi còn uống thuốc.

Cháo cũng đã nấu xong, nhưng Triệu Du vẫn chưa tỉnh lại. Không nỡ đánh thức anh dậy nên Cù Huyền Tử ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà ngắm anh ngủ.

Cù Huyền Tử giờ mới phát hiện, đến lúc ngủ mà Triệu Du cũng toát ra một mị lực cuốn hút đến lạ thường. Bản thân hắn thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ về anh sao?

"Hmm..." Triệu Du tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nghĩ đến giấc mơ mình vừa thấy thì khóe miệng bất giác cong lên một chút.

Nhận ra trong phòng ngoài bản thân ra hình như còn có thêm một người khác. Triệu Du liền ngó xung quanh, lại bắt gặp Cù Huyền Tử đang nhìn mình không chớp mắt. Anh bị nhìn đến ngượng ngùng mà huơ huơ tay trước mặt để gọi hắn: "Này! Nhìn đủ chưa?"

"Nhìn bao nhiêu cũng không đủ cả." Cù Huyền Tử không nhanh không chậm mà đáp lại.

Triệu Du bị câu nói này của hắn làm cho cứng họng, hiện tại không biết nên nói gì. Thế nên anh hậm hực mà liếc hắn.

"Đừng tức giận. Có hại cho sức khỏe a." Cù Huyền Tử thấy anh sắp bộc phát đến nơi liền tiến đến vuốt vuốt lưng anh.

"Anh tắm đi. Em xuống hâm lại cháo, ăn một ít rồi uống thuốc." Nói rồi hắn quay người bước đi, nhưng vừa đi tới cửa liền xoay lại ngây thơ hỏi: "Mà anh có tự tắm được không đấy?"

Cơn tức giận của Triệu Du triệt để bùng lên, anh nghiến răng đáp: "Tôi bị thương ở đầu chứ không có bị thương ở tay hay chân."

Cù Huyền Tử nghe thế thì nhún vai một cái rồi bước đi tiếp, vừa đi hắn vừa nở một nụ cười dịu dàng. Hắn cảm thấy đùa với Triệu Du một chút cũng thú vị.

Tắm rửa xong xuôi, Triệu Du liền đi xuống phòng bếp. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn bóng lưng của Cù Huyền Tử đang loay hoay trên bếp, cảm nhận được sự thân thuộc lại ùa về một lần nữa.

"Anh còn nhìn nữa thì lưng em sẽ thủng một lỗ đấy." Cù Huyền Tử không quay đầu lại nhưng vẫn biết Triệu Du đang nhìn chằm chằm lưng mình nên lên tiếng nói đùa.

Triệu Du bị phát hiện thì lập tức bối rối, gương mặt hiện lên chút đỏ quay mặt sang hướng khác đáp lại: "Ai thèm nhìn cậu chứ!"

"Mà này! Cậu làm gì mà chậm chạp thế? Tôi sắp đói chết rồi." Triệu Du nhanh chóng đổi sang chủ đề khác để tránh cái không khí ngượng ngùng này.

"Em còn không nhanh lên! Anh sắp đói chết rồi a." Bỗng trong đầu anh xuất hiện câu nói đó làm anh ngẩn người.

"Xong rồi đây." Cù Huyền Tử từ từ đặt lên bàn một tô cháo còn nghi ngút khói. Sau đó đưa cho anh một cái muỗng: "Mau ăn đi, nguội không ngon đâu."

Hương thơm từ lúc tô cháo được đặt xuống đã làm Triệu Du không kiềm lòng được mà muốn ăn ngay. Nếm thử một ít, cách nêm nếm rất hợp với khẩu vị làm anh cảm thấy thân thuộc, mỉm cười một cái rồi tiếp tục ăn.

Cù Huyền Tử ngồi đối diện xem anh ăn mà nhớ đến khoảng thời gian lúc trước. Lòng dâng lên một chút buồn bã.

Thấy hắn thất thần ngồi nhìn, với lại chỉ mang mỗi phần ăn ra cho mình nên Triệu Du thắc mắc hỏi: "Này! Cậu không ăn à?"

"Một lát em ăn sau." Cù Huyền Tử thu hồi thất thần, mỉm cười đáp lại.

Hắn bất ngờ khi thấy muỗng cháo được đưa đến miệng mình. Cả Triệu Du cũng không biết tại sao mình làm như vậy, chỉ là cảm thấy việc này lúc trước đã diễn ra rất nhiều lần rồi.

"Ăn hay không thì bảo." Anh bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy Cù Huyền Tử ở bên kia bàn bất động nhìn muỗng cháo: "Nguội sẽ không ngon!"

Hắn chậm chạp há miệng ngậm lấy muỗng cháo kia, hương vị của nó hôm nay sao khác thường đến vậy, ngon hơn rất nhiều.

Triệu Du hài lòng với hành động vừa rồi của Cù Huyền Tử, nên vui vẻ tiếp tục ăn. Một lúc sau lại đút cho hắn một muỗng, hắn vẫn ăn. Lúc đầu anh còn ăn một muỗng sẽ đút hắn một muỗng, rồi lại anh một muỗng đút hắn hai muỗng, cuối cùng chỉ còn anh đút hắn ăn.

Cù Huyền Tử như con robot được lập trình sẵn, chỉ cần thấy muỗng cháo đến miệng là cứ việc há ra tiếp nhận. Đến lúc tô đã sạch trơn hắn mới ngớ ra bản thân đã ăn nhiều hơn Triệu Du.

Hắn định đứng dậy lấy thêm một ít nữa thì bị Triệu Du ngăn cản: "Đừng! Tôi no rồi."

"Đầu có chút đau. Mau lấy thuốc a." Thấy Cù Huyền Tử vẫn còn do dự anh liền giả vờ ôm đầu nói.

Quả nhiên, vừa nghe đến bệnh tình của anh, hắn liền lật đật chạy đi lấy thuốc. Nhìn bóng dáng Cù Huyền Tử loay hoay kiếm thuốc, lòng Triệu Du bất giác dâng lên một chút hạnh phúc.

"Anh lên phòng nghỉ ngơi tiếp đi. Dọn dẹp một chút em sẽ lên sau."

Triệu Du nghe vậy cũng không có từ chối, liền đứng dậy đi lên phòng.

Ngồi trên giường, Triệu Du chán nản không biết làm gì liền nhìn ngó xung quanh. Phát hiện trên bàn có một khung ảnh liền tiến lại cầm lên xem. Anh bất ngờ vì người trong ảnhh là bản thân mình, đứng cười rất tươi.

Triệu Du nhớ không lầm lúc đó anh đang đứng thuyết trình về một loại rượu mới do chính tay mình sản xuất ra. Nhưng lúc đó cũng có Cù Huyền Tử ở đó sao? Triệu Du thật sự không hiểu tại sao mọi thứ về Cù Huyền Tử trong ký ức của anh đều trống rỗng.

Đặt lại khung ảnh lên bàn, Triệu Du nằm xuống suy nghĩ xem nên đối mặt với Cù Huyền Tử như thế nào. Hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận được hắn là người yêu của mình. Nhưng xét lại những thái độ, hành động, cử chỉ, lời nói của hắn đối với mình cũng không phải là lừa dối. Anh sẽ từ từ thích nghi với việc này vậy.

Vấn đề khiến Triệu Du đau đầu hơn là cách xưng hô, rõ ràng từ lúc về nhà đến giờ anh vẫn chưa một lần nào gọi tên Cù Huyền Tử cả. Triệu Du thật sự không nhớ lúc trước bản thân đã gọi hắn như thế nào. Anh quyết định tối nay sẽ hỏi hắn vậy. Đâu thể cứ kêu "này, nọ" mãi được.

"Nghĩ gì mà thất thần thế?" Cù Huyền Tử đi vào phòng thấy Triệu Du nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ gì đó liền hỏi.

Triệu Du lắc đầu cười trừ: "Không có gì. Làm gì đấy?" Anh thấy hắn mở tủ lấy ra một bộ chăn mền rồi trải xuống sàn cạnh bên giường thì bật ngồi dậy thắc mắc.

"Anh nhìn không biết sao? Đang bày chỗ ngủ đó." Cù Huyền Tử ngừng một lại rồi nở nụ cười nguy hiểm bước đến gần Triệu Du: "Hay anh muốn chúng ta nằm chung giường?"

Triệu Du giật mình lùi về sau lớn tiếng: "Này! Đứng yên đó."

Cù Huyền Tử lúc này đã ép sát anh vào thành giường, cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Triệu Du nhắm chặt hai mắt, tim đập thình thịch đợi chờ hành động tiếp theo.

Hắn bật cười rồi buông tha cho anh, bước đi tắt đèn rồi nằm xuống sàn thở dài nói: "Ngủ sớm đi. Anh vẫn chưa khỏe đâu."

Triệu Du ấm ức nằm xuống giường, nhưng chưa bao lâu liền quay qua hướng Cù Huyền Tử đang nằm phía dưới mà gọi: "Này! Kể chuyện của chúng ta cho tôi nghe đi."

Hắn nhẹ nhàng mở mắt, ngẫm nghĩ gì đó rồi bắt đầu.

Cù Huyền Tử kể lại bọn họ gặp nhau như thế nào, yêu nhau ra sao. Hắn nói mình phải lòng anh trước, lần đầu tiên vừa gặp đã yêu anh. Sau đó liền theo đuổi, tỏ tình thì phát hiện anh cũng có tình ý với mình. Còn uất ức nói anh thường ngày chiếm hết tiện nghi của mình nữa. Về vụ tai nạn là do trên đường Triệu Du qua nhà hắn thì xảy ra. Hiện tại vẫn đang điều tra.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, Triệu Du đâu thể nhìn ra được khuôn mặt của Cù Huyền Tử lúc này. Nên tin mọi việc đều là thật.

"Thường ngày tôi gọi cậu là gì?" Cuối cùng anh cũng nói lên thắc mắc của mình.

Cù Huyền Tử như sáng tỏ được gì đó, thì ra từ lúc về nhà đến giờ Triệu Du cứ nói chuyện cộc lốc với hắn là do không biết xưng hô thế nào a. Thế thì liều một phen vậy: "Gọi là vợ."

"Cái gì?" Triệu Du bật ngồi dậy nhìn hắn.

Cù Huyền Tử nén cười mà đáp lại: "Thường ngày anh gọi em là vợ."

Triệu Du cảm thấy mình điên rồi, suốt ngày bám dính lấy người ta, chiếm tiện nghi của người ta, đã vậy còn mặt dày gọi người ta là "vợ". Không được, bây giờ xem như là làm lại, anh phải đổi cách gọi thôi.

"Đó là lúc trước, hiện tại tôi không nhớ gì hết. Không thể gọi như vậy được!" Triệu Du bắt đầu phản bác.

"Vậy anh muốn gọi như thế nào? Đều nghe anh hết."

"Để tôi nghĩ xem. Nếu gọi là Cù Huyền Tử thì quá dài dòng, cậu Cù thì nghe như người hầu gọi ông chủ vậy, Huyền Tử thì tôi lại không thích gọi, a Cù...a Tử..." Triệu Du lẩm bẩm một mình thì trong đầu lại vang lên âm thanh "Lão Cù."

"Hay gọi lão Cù nhé?" Triệu Du không hiểu sao mình lại thích cách gọi này, nhưng khi nghe đến thì tim lại đập nhanh hơn, cũng cảm thấy ấm áp hơn.

"Này!" Thấy Cù Huyền Tử không có động tĩnh gì, Triệu Du khẽ gọi nhưng đáp lại chỉ là khoảng im lặng: "Ngủ rồi à?"

Chắc do hôm nay giúp anh đủ việc nên Cù Huyền Tử đã rất mệt rồi, thấy vậy Triệu Du cũng đành để hắn ngủ. Nhưng anh thì lại không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Nhớ lúc nảy anh đã để ý ở đầu giường có một chiếc iPad, nên giờ đành lấy xuống sử dụng cho đỡ chán vậy.

Thấy yêu cầu mật khẩu, Triệu Du không do dự mà nhập ngày tháng năm sinh của mình vào. Không ngờ lại đúng thật, anh bắt đầu lên web tìm hiểu một chút thông tin về Cù Huyền Tử.

"Không! Triệu Du!" Anh giật mình vì tiếng hét của Cù Huyền Tử. Nhìn xuống thấy hai mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng miệng vẫn cứ liên tục gọi tên Triệu Du.

"Gặp ác mộng sao?" Triệu Du suy nghĩ rồi bước xuống, đến gần Cù Huyền Tử để kiểm tra, lay người để đánh thức hắn: "Này! Tỉnh lại đi."

"Triệu Du đừng...đừng đi." Như cảm nhận được Triệu Du đang ở gần, hắn nhào đến ôm chặt lấy anh nức nở cầu xin.

"Em sai rồi. Không muốn mất anh lần nữa. Em sợ lắm."

Anh thấy Cù Huyền Tử như vậy liền đau lòng, bản thân anh quan trọng với hắn đến vậy sao? Với lại lúc trước cả hai đã xảy ra việc gì mà khiến hắn đau khổ như vậy?

Triệu Du nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, trán bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Thì thầm bên tai hắn: "Lão Cù ngoan. Anh ở đây, không đi đâu hết."

Dường như nghe được lời anh nhắn nhủ, Cù Huyền Tử cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn không buông anh ra. Triệu Du thở dài rồi tìm cách bế hắn lên giường ngủ cùng mình.

Sau một hồi vất vả, anh cũng yên ổn mà nằm kế bên hắn, ôm hắn vào lòng nhẹ nhàng hạ lên trán một nụ hôn.

"Ngủ ngon." Rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Đây là ảnh minh họa của Triệu Du mà Cù Huyền Tử nhà ta đặt ở trên bàn nhé. Tui còn mê huống chi ổng =))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro