CHƯƠNG 22
Cù Huyền Tử cong người rên rỉ đón nhận đừng đợt tập kích càng quét qua mọi nơi trên cơ thể. Miệng liên tục kêu Triệu Du dừng lại nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của chính bản thân hắn hoặc là khoảng không im lặng.
Triệu Du thật sự bị dáng vẻ này của Cù Huyền Tử bức chết, ham muốn trong người mỗi lúc một tăng lên. Kiên nhẫn của anh đã quá đủ rồi, đến lúc phải giải thoát cho nó thôi.
Kéo phăng đi chiếc quần chật chội, cự vật vì nhẫn nhịn mà căng cứng đến cực hạn không ngừng rỉ ra chất dịch trong suốt ở quy đầu. Triệu Du chen vào giữa hai chân Cù Huyền Tử, nhưng dường như hắn biết ý định sắp tới của anh nên đôi chân cứ khép chặt lại không cho anh có cơ hội chen vào.
Anh thở dài một hơi, cúi xuống nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai hắn, giọng mang theo tia dụ dỗi: "Ngoan. Mở chân ra nào." Sau đó còn hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng kia như an ủi.
Tuy lý trí Cù Huyền Tử bảo hắn không nên nghe theo nhưng đôi chân đã sớm mở sang hai bên. Hắn không thể nhìn thấy gì, giọng nói kia là thứ duy nhất có thể bám víu vào, cho nên chỉ cần nó vang lên thì hắn sẽ lập tức làm theo vô điều kiện.
Mỉm cười trước thái độ ngoan ngoãn của người dưới thân, Triệu Du hôn xuống đôi môi sưng tấy kia, lưỡi nhẹ nhàng tiến vào cuống lấy mật ngọt. Cũng cởi bỏ sự trói buộc cho đôi tay của Cù Huyền Tử ra xem như phần thưởng.
Dịch người đặt cự vật ngay cửa hậu nguyệt đang khép chặt. Triệu Du biết nếu đột ngột tiến vào chắc chắn sẽ rất đau vì anh đã từng trải qua, nhưng lúc đó anh vẫn là được nới lỏng một chút. Còn hôm nay anh phải khiến Cù Huyền Tử nhớ mãi lần này, cho dù hắn có chảy máu anh quyết tâm không thương xót mà nương tay.
"Ưm..." Cảm nhận được sự nóng rực ở phía dưới, Cù Huyền Tử lập tức cứng người, sau đó ra sức giẫy giụa để né tránh thứ cứng rắn kia. Tay vô thức cào lên lưng Triệu Du vài đường khiến anh nhíu mày cắn mạnh lên môi hắn trả đũa.
"Không được... Không..." Đôi môi vừa được buông tha ngay lập tức la hét. Đôi chân muốn khép lại nhưng vốn đã quấn quanh người Triệu Du từ lúc nào, hành động đó chẳng khác gì câu dẫn cả.
"Nếu đau thì ôm anh." Một lần nữa, lời nói ấy khiến hắn ngừng hoảng loạn, hai cánh tay quơ loạn trên không trung rồi dần dần ôm lấy cổ Triệu Du.
Anh hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng rồi tay dần di chuyển xuống nắm lấy eo hắn kéo về phía mình, cự vật đang dần tiến vào bên trong hậu nguyệt. Nhưng quả thật Cù Huyền Tử rất chặt, làm Triệu Du phải đột ngột dừng lại vì bị siết đến mức sắp xuất ra.
Vòng tay ôm lấy Triệu Du cũng trở nên chặt hơn, anh có thể nghe được hơi thở đang ngưng động bên tai của mình. Cù Huyền Tử cắn môi đến trắng bệch, nhất quyết không để phát ra một âm thanh xấu hổ nào nữa.
Mồ hôi trên trán cả hai bắt đầu tuông ra, Triệu Du lại thấp giọng trấn an: "Thả lỏng ra nào. Sẽ không còn đau nữa."
Cơ thể căng cứng của Cù Huyền Tử dần thả lỏng, Triệu Du cũng cảm giác được cự vật của mình đang dần trượt vào. Mặc dù mới vào được một nửa nhưng sự mềm mại cùng ấm nóng bên trong đang bao lấy khiến Triệu Du hưng phấn, anh nghĩ nếu nơi đấy bao lấy toàn bộ cự vật của mình thì không biết còn chết người đến mức nào nữa.
Cù Huyền Tử rốt cuộc không chịu được nữa, nặng nề nói ra từng chữ: "Đau... Đau quá... Không thể... Ah..."
Âm thanh mềm mại ấy lại đánh mạnh vào sợi dây lý trí trong đầu Triệu Du, cuối cùng sự kiên nhẫn của anh cũng bị chính Cù Huyền Tử đá đi mất.
Mặc kệ nơi nào đó đang khó khăn mà khép chặt, mặc kệ Cù Huyền Tử có cầu xin bao nhiêu, Triệu Du trực tiếp nắm lấy eo hắn, mạnh mẽ một đường cắm sâu cự vật vào bên trong.
"Aaa... Rách... rách mất!!! Đau... quá... Hức..." Hắn đương nhiên cảm nhận rất rõ thứ cứng rắn đang chôn trong người mình, song song với đó là cơn đau rát từ phía dưới không ngừng lan tỏa khắp cơ thể. Đau đến mức khiến hắn bật khóc, nước mắt thấm ướt cả cà vạt. Một dòng tinh dịch trắng đục phun lên khắp bụng của cả hai.
Lỗ nhỏ không ngừng co rút khiến Triệu Du bất giác rùng mình, anh chẳng để tâm đến Cù Huyền Tử như thế nào. Thứ duy nhất thu hút anh bây giờ là vách thịt mềm mại bên trong kia, liền bắt đầu ra vào để cự vật tiến hành thăm dò nơi ẩm ướt đó.
Cơn đau này còn chưa vơi thì Cù Huyền Tử lại nhận thêm những cơn đau khác ập đến, hắn há miệng một bên vừa cố gắng hô hấp, một bên đứt quãng nói: "Đừng động... Aaa... Đau... Không muốn... Dừng.... dừng lại... a..."
"Không muốn dừng lại sao?" Ánh mắt mang theo ý cười, Triệu Du thú tính trỗi dậy, lại muốn trêu chọc hắn: "Được thôi. Theo ý em."
"Ưm... Không... phải... a... Đừng... Sâu vào như vậy... Thật sự... a... Rất... đau..." Hắn ra sức lắc đầu, giọng nói vì không theo kịp tiết tấu của Triệu Du mà lúc cao lúc thấp.
"Sâu vào nữa sao? Là như vậy?" Kèm theo đó là mỗi cú thúc chạm đến điểm mẫn cảm khiến Cù Huyền Tử giật bắn người. Triệu Du như tìm được điều gì đó thú vị, nhắm đến nơi đó mà liên tục chạm đến.
"Ah... a..." Khoái cảm ào ạt ập đến làm cho Cù Huyền Tử quên đi cảm giác đau rát vừa rồi, cơ thể bắt đầu nương theo nhịp điệu của Triệu Du, môi bắt đầu mấp máy nhưng tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn.
Đột nhiên bên phía tủ quần áo có một chiếc gương lớn đập vào mắt Triệu Du, có lẽ do quá chuyên tâm vào việc đang làm nên không ai để ý đến. Nó hướng về phía hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau.
Một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu Triệu Du, anh muốn lần này Cù Huyền Tử nhất định phải ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Vì biết đâu cơ hội như thế lại không đến được với Triệu Du lần thứ hai.
Đỡ Cù Huyền Tử ngồi hẳn lên đùi mình, tư thế bị đổi làm cho hắn giật mình rên lớn, cả người đổ gục xuống vai Triệu Du mà thở dốc.
Từ tốn tháo cà vạt xuống, Triệu Du nhìn vào cảnh tượng hoàn hảo trong gương, giọng nói tràn ngập dục vọng khẽ gọi: "Lão Cù. Quay lại nhìn xem."
Đôi mắt vì tiếp xúc quá lâu với bóng tối nên khi được giải thoát Cù Huyền Tử vẫn cần thời gian để thích nghi với ánh sáng. Xung quanh trong mắt hắn hiện tại hoàn toàn mờ ảo, không thể nhìn rõ được thứ gì. Nghe Triệu Du nói thế hắn cũng quay đầu ra phía sau, mắt nheo lại để nhìn rõ điều anh đang nói đến.
Đến khi nhìn rõ được tất cả thì Cù Huyền Tử ngay lập tức bàng hoàng, đó chẳng phải là hình ảnh phản chiếu của Triệu Du và hắn sao?
Tấm lưng trần trụi đầy rẫy nhưng vết cắn xanh đỏ, thứ làm hắn xấu hổ hơn hết là khi nhìn đến phía dưới. Hậu nguyệt ướt đẫm đang cắn chặt cự vật nóng rực của Triệu Du không lộ một chút khe hở. Cù Huyền Tử lập tức quay đầu lại gục xuống vai Triệu Du, không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó nữa.
Triệu Du mỉm cười tà ác xoay cả người Cù Huyền Tử một vòng để hắn trực tiếp đối mặt với tấm gương, để lưng hắn tựa sát vào ngực mình. Chưa để hắn định thần lại thì đã nhấc người hắn lên rồi ấn mạnh xuống. Cù Huyền Tử có thể thấy rõ ràng hơn tình cảnh hiện tại của mình, cự vật bán cương đung đưa theo nhịp dịu lên xuống, liên tục rỉ ra dịch nhờn.
Cù Huyền Tử đưa cánh tay lên để che đi đôi mắt của mình lại.
"Ưm... a..." Hắn cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ phát ra nhưng bất thành. Kích thích liên tục truyền đến khiến hắn mê mang đắm chìm trong dục vọng.
Triệu Du gỡ cánh tay đang che mắt xuống. "Mở mắt ra nhìn đi mà. Lão Cù~"
Đáp lại là cái lắc đầu cật lực từ người phía trước. Anh vùi đầu vào hõm cổ hít sâu một hơi, tay vươn ra phía trước nắm lấy thứ cương cứng của hắn vuốt ve. Phía sau vẫn đều đều ra vào bên trong lỗ nhỏ.
Cù Huyền Tử lập tức mở bừng mắt, muốn nhìn xuống nơi đang được an ủi kia nhưng thứ gây sự chú ý của hắn trước tiên trớ trêu lại là tấm gương to đùng trước mặt. Cù Huyền Tử xin thề, sau sự việc lần này sẽ tuyệt đối đập nát tấm gương đó.
Còn bây giờ người đang bị nghiền nát chính là bản thân hắn đây.
"Trie... Triệu Du... chậm... a..." Sau vài lần niết nhẹ, Cù Huyền Tử rùng mình phóng thích hết vào trong tay Triệu Du, anh gấp rút đẩy nhanh tốc độ của mình rồi cũng bắn sâu vào bên trong.
Cả người đổ rạp về phía sau, Cù Huyền Tử ngửa cổ thở dốc, cả ngón tay cũng lười cử động. Bây giờ hắn đã có thể cảm nhận được hết những cảm giác của Triệu Du trước đó.
Hơi thở còn chưa ổn định được bao nhiêu, Triệu Du lại không an phận đưa bàn tay của mình di chuyển trên khắp người Cù Huyền Tử. Hôn nhẹ lên khớp hàm người nọ như thông báo một cuộc chơi mới sắp bắt đầu.
--------------------------------------
Kết quả là cả ngày hôm đó trong căn phòng quen thuộc nào đó cứ liên tục vang lên những âm thanh khiến người khác nghe vào không khỏi đỏ mặt tía tai. Triệu Du quả thật làm được lời mình nói, khiến Cù Huyền Tử không chỉ khóc mà còn ngất trên giường.
Cù Huyền Tử bị Triệu Du không thương tiếc dạy dỗ đến khàn cả giọng, khóc đến sưng mắt. Nơi nào đó dường bị hành hạ đến mức tinh dịch tuông ra còn lẫn chút sắc đỏ của máu.
Điều khiến hắn đến lúc ngất đi vẫn không thể quên là toàn bộ viễn cảnh cả hai đắm chìm trong dục vọng với mọi tư thế đều được chứng kiến thông qua chiếc gương đối diện. Là do Triệu Du ép hắn phải mở mắt ra nhìn, là do anh kéo hắn đến trước nó mà làm việc đó. Cù Huyền Tử thật sự không hiểu trong đầu Triệu Du là đang nghĩ cái gì nữa.
Mà Triệu Du cũng mãi mê trong cơn khoái lạc mà quên luôn mục đích chính của mình là tra ra thân phận của kẻ đã gặp lúc sáng.
Bây giờ Cù Huyền Tử ngất rồi thì làm sao mà hỏi đây?
Giật hắn đầu dậy để hỏi à?
Không được, Triệu Du hôm nay đã quá phóng túng rồi. Chẳng biết xong lần này rồi thì kết cục về sau của anh sẽ như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro