CHƯƠNG 28

Sau ngày hoan ái kinh hoàng ở khách sạn, Triệu Du luôn nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không nên chọc giận Cù Huyền Tử, càng không nên tin vào những gì mình thấy cùng nghe được về hắn. Anh nào ngờ được con người mềm yếu, ngây thơ bị trừng phạt, dạy dỗ hôm trước hôm sau lại hóa sói, thậm chí còn là một con sói thâm niên không thương tiếc mà hành hạ anh. Đến một tháng sau, khi nhớ lại cơ thể cùng nơi nào đó vẫn có dấu hiệu ê ẩm không thôi. Nghĩ đến là Triệu Du không khỏi rùng mình mấy cái, thật sự rất ám ảnh.

Nhưng đến vài ngày sau, khi thấy Tiểu Đồng về nhà với dáng vẻ có gì đó không đúng lắm, y luôn trưng ra biểu cảm mặt nhăn mày nhó, bước đi có chút chật vật, miệng thì không ngừng mắng chửi ai đó. Thậm chí trên cổ còn lộ ra những vết xanh tím chói mắt, có ngốc thì nhìn vào cũng biết là đang bị làm sao. Nếu không phải Tiểu Đồng cũng giống anh bị người kia mang lên giường hành đến chỉ còn nửa cái mạng thì thua cái gì Triệu Du cũng chấp nhận, kể cả việc mình không mang họ Triệu nữa.

Triệu Du không khỏi cười vào mặt Tiểu Đồng một trận lớn, mặc dù cơ thể cũng không khá hơn người kia là bao nhiêu nhưng vẫn là không giấu được sự vui sướng. Anh cuối cùng cũng có cơ hội trêu chọc lại y rồi, thật sự muốn tiến đến đá vào mông y một phát mà.

"Âyyy. Em vợ bị làm sao đấy?" Triệu Du lộ rõ vẻ quan tâm, tuy vậy nụ cười trên môi vẫn không thể nào hạ xuống được.

Tiểu Đồng được hỏi đến thì chột dạ mà cứng người, lại nhìn thấy gương mặt hả hê của Triệu Du nữa làm cho mặt y tối sầm xuống. Có phải y giúp anh trai mình dạy dỗ lại tên này chưa đủ phải không?

Sao lúc này vẫn còn có thể ung dung ngồi ở đó mà cười nhạo cũng châm chọc y thế này?

Cắn răng để bản thân không quan tâm đến những lời trêu ghẹo cùng người kia vào mắt đó, Tiểu Đồng hiện tại không muốn đôi co với tên to con đấy vì hiện tại y rất mệt, rất muốn về phòng ngủ, khắp cơ thể nơi nào cũng đau nhức nhất là ở phía dưới.

Thế nên Tiểu Đồng dứt khoát lướt qua khỏi tầm mắt Triệu Du nhanh nhất có thể, vừa đi y vừa không ngừng mắng: "Tên khốn chết tiệt." Làm cho kẻ được nhắc đến ở nơi nào đó liên tục hắt hơi nhiều cái, tiếp theo đó là cái nhếch mép đầy đắc ý xuất hiện.

Hiếm khi có cơ hội Tiểu Đồng nhẫn nhịn mà không đáp trả lại mình câu nào, Triệu Du thấy y đang khó khăn đi lên cầu thang thì tiếp tục nói: "Haha... Cậu rốt cuộc cũng có ngày này. Là tên nào cao tay có thể khiến cậu thành ra bộ dạng này đấy?"

Câu nói đó khiến Tiểu Đồng không muốn cũng phải dừng bước lại, gương mặt y tối sầm xuống, giọng nói không chút thiện cảm nào vang lên: "Có phải A Cù dạy dỗ chưa đủ nên lúc này anh mới có thể ngồi ở đó mà châm chọc tôi?"

Rất nhanh nụ cười trên môi Triệu Du đã đông cứng lại, những lời muốn nói tiếp theo cũng chỉ nghẹn ở cổ họng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn y với cục tức ở trong lòng.

Lúc đấy Tiểu Đồng mới hạ hỏa được một chút, quay đầu đưa mắt liếc nhìn Triệu Du lần nữa rồi mới cất bước về phòng.

--------------------------------------

"Triệu tổng. Ngài có kiện hàng ạ." Bảo vệ bê vào văn phòng Triệu Du một thùng hàng cũng khá to trong lúc anh đang xử lý một số tài liệu quan trọng.

Nghe nói thế, anh liền ngẩn đầu lên nhìn bảo vệ với ánh mắt tò mò: "Có nhầm không? Tôi đâu có mua thứ gì giao đến đây."

"Trên đây có ghi rõ tên ngài này." Người đó đáp lại với thái độ chắc chắn.

Nhíu mày suy nghĩ gì đó nhưng suy nghĩ không ra, cuối cũng Triệu Du vẫn tiếp nhận. "Cứ để đấy cho tôi đi, cậu vất vả rồi."

Bảo vệ đi rời khỏi, anh nhìn kiện hàng được quấn lớp keo chặt chẽ được đặt ở trên bàn đằng kia một lúc nữa rồi vẫn là quyết định đi đến mở nó ra. Dù sao công việc cũng chẳng còn gì cần thiết đến anh nữa, đưa qua cho Cửu Mân là được.

Người nhận đúng là tên của Triệu Du thật, không biết bên trong là thứ gì mà người gửi lại đóng gói kỹ đến thế này, Triệu Du xoay nó qua lại một lúc rồi mà vẫn không tìm được mối gỡ, với lấy con dao gọt trái cây gần đó, dứt khoát rạch một đường rồi mở toang nó ra. Nhưng bên trong lại là cái gì đây, thùng xốp?

Khóe miệng Triệu Du giật giật, là ai và người đó gửi đến văn phòng anh cái quái gì vậy?

Đồ đông lạnh sao? Nghe cũng có lý đấy nhưng anh có đặt mua hay quen người bạn nào làm ở biển đâu chứ?

Nhưng khi mở hết lớp bao bọc bên ngoài ra rồi thì Triệu Du mới bàng hoàng hơn khi xung quanh cái thùng xốp đó toàn là máu và mùi tanh của nó cũng đã thấp thoáng ngửi được. Đến khi nắp thùng được mở ra, mùi đấy càng thêm nồng nặc mà sộc thẳng vào mũi, Triệu Du bịt mũi lại rồi đưa mắt nhìn vào bên trong.

Giật mình lùi về sau, tim Triệu Du đập thình thịch. Bên trong là một cánh tay người be bét máu được đặt gọn gàng ở giữa thùng, ở cổ tay dường như còn đeo một vật gì đó. Anh ổn định lại tinh thần, tiến lại gần để xem xét một lần nữa thì vô cùng bàng hoàng rằng đó không phải là chiếc đồng hồ của Cù Huyền Tử sao?

"Thích món quà này chứ?" Nhìn dòng nhắn gửi, nó càng làm Triệu Du thêm lo lắng cho tình hình của Huyền Tử. Anh lật đật tìm kiếm điện thoại để gọi cho hắn.

Khốn kiếp! Cù Huyền Tử không bắt máy. Tay Triệu Du dần run rẩy hơn, điện thoại rơi xuống sàn một cách vô lực.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử hôm nay cũng có việc nhưng hoàn thành sớm, nghĩ rằng giờ này có lẽ Triệu Du vẫn còn đang ở văn phòng của Tiêu Dao nên hắn quyết định đến thẳng đó giúp anh một tay rồi sau đó cả hai cùng về nhà.

Đến nơi thì liền xuống xe mà để quên luôn cả điện thoại ở đấy, cho nên Cù Huyền Tử hiển nhiên không hay biết Triệu Du ở trên kia đang nơm nớm lo sợ mà gọi cho hắn hàng tá cuộc. Khi lên đến nơi, mở cửa bước vào thì cái gì đang diễn ra trước mắt Cù Huyền Tử đây?

Triệu Du với gương mặt trắng bệch, tràn đầy sợ hãi ngồi lẩm bẩm gì đó ở sofa, mắt không rời khỏi chiếc thùng xốp đặt ở trên bàn khiến cho hắn nhíu mày, không biết bên trong là thứ gì mà lại làm cho anh có trạng thái như thế.

"Triệu Du, có chuyệ..."

"Aaaaa. Em đứng yên đó!" Triệu Du hoảng sợ mà hét toáng lên, kèm theo đó là hành động lùi về sau như muốn vùi mình vào bên trong sofa.

Đột nhiên người kia phản ứng mạnh quá nên Cù Huyền Tử cũng tự dưng bất động, nhưng lòng hắn lại bắt đầu lo lắng. "Anh bị làm sao đấy? Đừng dọa em."

"Em mới dọa anh đấy! Em... Em là người hay ma?" Tuy sợ hãi nhưng anh vẫn còn có thể gân cổ đáp trả với "con ma Cù Huyền Tử" kia.

Triệu Du hôm nay ra khỏi nhà đã va đầu vào cửa sao?

Hay chấn động cũ năm đó lại tái phát?

Sao nói chuyện như người không não vậy?

Cù Huyền Tử suy nghĩ đủ mọi lý do để anh thành ra như này, sau đó cũng không chịu thua, hắn cũng lớn tiếng đáp trả. "Anh lại nói gì nữa vậy? Ma nào ở đây?"

"Em đó." Triệu Du không giấu giếm gì mà chỉ thẳng vào người Cù Huyền Tử. Tay còn lại thì ôm khư khư cái gối trong lòng như để nó che chở cho anh.

Mà người được gọi là "ma" kia lại bắt đầu trở nên ngơ ngác, chẳng phải hắn còn sống sờ sờ đây sao?

Hít sâu một hơi để tiêu hóa hết lượng thông tin vô lý kia vào não, sau đó Cù Huyền Tử mới nhẹ giọng hỏi han, sợ rằng lớn tiếng sẽ lại làm người kia càng thêm kích động. "Triệu Du anh bình tĩnh đã. Có phải đầu anh lại đau không?"

Lời nói đó không trấn an Triệu Du được phần nào mà thậm chí còn khiến anh càng thêm bực dọc. "Đáng ghét!!! Em cho rằng tôi đang lên cơn sao? Được lắm Cù Huyền Tử, đừng nghĩ mình thành ma rồi thì tôi không làm gì được em."

Dứt lời anh liền với lấy chiếc cốc đặt trên bàn giơ lên chuẩn bị ném về phía Cù Huyền Tử đang đứng, làm hắn liền giật bắn mình mà đưa hai tay ra phía trước giảng hòa: "Triệu Du khoan đã, cái đó không được!"

Đúng thế, đây là chiếc cốc yêu thích của anh, không thể ném. Đặt nó xuống vị trí cũ, Triệu Du ngay lập tức cầm lấy quả táo lên, cũng vào tư thế sẵn sàng thì lại bị Cù Huyền Tử lên tiếng ngăn cản lần nữa. "Trái cây là để ăn, không phải để ném."

Cuối cũng vẫn là nhìn đến chiếc gối trong tay mình rồi nhìn người đang đứng đằng kia, Triệu Du dứt khoát ném thẳng đến khiến nó đập thẳng vào mặt Cù Huyền Tử rồi rơi xuống nằm chễm chệ trên sàn. Nhưng thật kỳ lạ... sao nó không xuyên qua người hắn?

Cù Huyền Tử biết người kia đang nghĩ gì, hắn im lặng để anh tự nhận ra hiện tại bản thân mình đang ngốc tới mức nào. Vậy chứ bảo ngốc thử đi, tự ái đấy!

Triệu Du không tin và nghĩ mình do hoảng loạn quá nên hoa mắt, anh quyết định thử lại lần nữa nhưng gối chỉ còn có một cái, không thể ném đi, phải để nó che chắn cho anh chứ.

Những thứ Cù Huyền Tử ngăn cản nảy giờ chỉ còn con dao gọt trái cây là chưa, anh không chần chờ mà cầm nó lên. Lúc này Cù Huyền Tử còn phản ứng mạnh mẽ hơn hai lần trước. "Anh mà ném cái đó là em thành ma thật đấy!"

Cù Huyền Tử sắp khóc đến nơi rồi, Triệu Du hôm nay bị làm sao ấy. Cứ như tên ngốc đang làm những việc không hề thông minh xíu nào cả.

Bực bội bỏ hết mọi thứ xuống, chỉ vào chiếc thùng trên bàn, anh hậm hực hỏi: "Thế đây là cái quái gì?"

"Thùng xốp." Hắn thành thật đáp lại.

"Tôi nói thứ bên trong cơ!"

"???" Cũng thật tình tò mò rằng bên trong là thứ gì lại khiến Triệu Du có tâm trạng như táp phải ruồi như thế này, Cù Huyền Tử nhanh chóng tiến đến để xem bên trong cái thùng đó là thứ gì. Hắn cũng giật mình không kém gì với anh khi nảy, đột nhiên ai lại đi gửi cái thứ đáng sợ này đến đây vậy?

Nhưng nếu nhìn kỹ thì chẳng phải có gì đó rất không đúng sao?

"Nó là giả mà." Cù Huyền Tử chán nản cầm nó lên lắc qua lại, nhướng mày nhìn Triệu Du. Tên to xác này cũng có lúc cũng sợ mấy thứ này à?

Còn không biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa chứ!

Sau đó lại thấy trên cổ tay giả đó có đeo chiếc đồng hồ giống hệt với một chiếc mình đang có, Cù Huyền Tử như hiểu ra được mọi việc mà trợn mắt hỏi: "Không phải anh nghĩ nó là của em đó chứ!?"

Khi biết được sự thật và nhớ đến những hành động lúc nảy của mình, Triệu Du xấu hổ đến mức muốn tìm đào một cái hố để mình chui xuống ngay lập tức. Mà đâu thể trách anh được chứ?

Cái thứ trong thùng xốp đó giống thật quá mức, còn có chiếc đồng hồ của Cù Huyền Tử nữa, cả lời nhắn đầy ẩn ý trên tờ giấy được kèm theo, cộng thêm anh liên lạc mà hắn không chịu bắt máy. Bao nhiêu đó thôi đủ dọa Triệu Du anh khiếp vía rồi.

Cù Huyền Tử lúc nào đã đi đến ngồi xuống kế bên, hắn lấy tờ giấy từ tay anh rồi cẩn thận đọc nó. Nét chữ đó còn lạ lẫm gì nữa, chính xác là của người đó, không thể sai đi đâu được. Cù Huyền Tử bật cười rồi lắc đầu ngao ngán, hai người này đến khi nào mới chịu hòa thuận với nhau đây không biết.

Nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ lưng Triệu Du trấn an, hắn dở khóc dở cười hỏi: "Anh lại đi trêu Đồng Đồng cái gì để em ấy phải làm đến nước này vậy?"

Cái tên khiến Triệu Du như bừng tỉnh, anh nhìn người ngồi kế bên với ánh mắt không thể tin được. Nhưng khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của đối phương thì triệt để bùng nổ.

"Tiểu Đồng!!!" Tiếng hét đầy tức giận của Triệu Du vang lớn khắp cả văn phòng khiến các nhân viên ở gần đó đều không khỏi kinh ngạc, vì trước đây chưa hề thấy Chủ tịch của họ tức giận như thế này bao giờ.

--------------------------------------

Nhà người ta thì mẹ chồng nàng dâu đấu đá nhau.

Còn cái nhà này thì anh rể em vợ hơn thua nhau đến từng cọng tóc bạc =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro