CHƯƠNG 31

Sau tin tức chấn động ngày hôm đó, những người thân thiết của cả hai đều không khỏi bất ngờ vì nó lại đột ngột đến như vậy. Nhưng phản ứng gay gắt nhất là phải nói đến Tiểu Đồng, y vừa sáng sớm đã chạy sang phòng giật đầu Cù Huyền Tử vẫn còn đang say giấc nồng thức dậy để nói chuyện.

Cũng may mắn vì Triệu Du không có ở đây, nếu không anh đã sớm đá Tiểu Đồng ra ngoài vì dám làm phiền hai người họ rồi.

"A Cù, mau tỉnh dậy nói chuyện với em." Y vừa nói, tay vừa xốc chăn lên lôi kéo anh trai mình đang cố vùi đầu vào đấy mà ngủ tiếp.

Cù Huyền Tử kéo lấy tấm chăn trùm lại lên đầu, giọng nói rì rì từ trong đấy phát ra. "Đồng Đồng có gì lát hãy nói. Để anh ngủ đi mà."

"Không được. Em muốn ngay bây giờ."

Tiểu Đồng kiên quyết giật lấy tấm chăn quăng đi, một lực kéo Cù Huyền Tử ngồi dậy đẩy hắn dựa vào thành giường. Y gấp gáp như vậy vì lát nữa Hứa Thiên có nói sẽ đến đón đi ăn, không thể để gã đợi lâu được nên đành đánh thức anh trai mình.

Cuối cùng thì Cù Huyền Tử vẫn không thể ngủ tiếp được, hắn đưa tay xoa cái đầu đang rồi bù của mình vài cái, sau đó mơ màng hỏi Tiểu Đồng: "Nói đi, anh nghe đây."

"Anh và Triệu Du sắp kết hôn sao?" Vốn đã biết đáp án nhưng y vẫn muốn chính miệng anh trai mình xác nhận.

"Như em nói đấy." Vì vẫn chưa tỉnh hẳn, vừa nói xong Cù Huyền Tử lại ngáp một cái rõ to.

"Sao lại đột ngột vậy chứ?" Giọng nói có chút khẩn trương của y cũng không làm Cù Huyền Tử giật mình vì hắn biết thế nào y cũng làm loạn một phen.

Nghĩ đến cái cách mà Triệu Du lục đục chuẩn bị hết mọi việc cho hôn lễ, hắn bất giác mỉm cười: "Đều do anh ấy quyết cả."

"Anh dễ dàng đồng ý như thế à?" Nhìn nụ cười trên môi hắn, Tiểu Đồng càng thêm tò mò.

Theo Tiểu Đồng biết, muốn anh trai mình đồng ý một việc gì đó thì phải khó khăn đến mức nào. Nhưng y lại không ngờ việc quan trọng này lại được Cù Huyền Tử chấp nhận dễ dàng như vậy, chắc chắn Triệu Du đã phải đánh đổi thứ gì đó, y nhất định phải tra ra cho bằng được.

Hắn nhún vai: "Anh còn sự lựa chọn nào khác đâu."

Nhìn vẻ mặt của Cù Huyền Tử có vẻ như là bị ép buộc nhưng thật sự sâu thẳm bên trong thâm tâm hắn đã toàn tâm toàn ý việc kết hôn này rồi.

"Anh!!!"

Khi biết tin Cù Huyền Tử sắp kết hôn thì Tiểu Đồng vui lắm chứ, rất vui là đằng khác vì những đau khổ mà anh trai và Triệu Du trải qua cuối cùng cũng có hạnh phúc viên mãn.

Vốn định làm khó anh rể tương lai thêm vài lần nữa rồi mới đồng ý việc gã anh trai mình đi nhưng Tiểu Đồng lại không ngờ hai người họ đã sớm sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, lại càng bất ngờ hơn vì còn tổ chức trước cả hôn lễ của y và Hứa Thiên.

Y còn chưa hành hạ Triệu Du xong mà, nếu chính thức làm anh rể của y rồi thì chẳng phải Triệu Du sẽ trên cơ y sao?

Còn nữa, bình thường thì y và Triệu Du có đấu đá đến cỡ nào thì Cù Huyền Tử cũng không chen vào, có lúc lại đứng về phía y. Tuy nhiên sau khi kết hôn rồi thì chẳng phải anh trai y đương nhiên sẽ theo phe Triệu Du mà để anh ức hiếp y hay sao?

Nghĩ đến thôi, vẻ mặt ấm ức của Tiểu Đồng lại càng hiện rõ. Định tranh luận thêm gì đó với Cù Huyền Tử thì ở dưới lầu đã vang lên tiếng chuông cửa. Y còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lên tiếng trước.

"Thiên Đế đến rồi, em mau đi đi. Anh muốn ngủ tiếp."

Tiểu Đồng nhìn Cù Huyền Tử cuộn tròn mình trong chăn giống như một con ốc với ánh mắt bất ngờ. Y há hốc mồm hỏi: "Làm sao anh biết. Lỡ như đấy là Triệu Du thì sao?"

Cù Huyền Tử đang dần chìm lại vào giấc ngủ, hắn lười biếng đáp lại: "Anh ấy chiều mới đến..."

"Còn nữa... khóa cổng giúp anh luôn nhé... hmm..."

Sau đó hắn chính thức tiến vào mộng đẹp để lại Tiểu Đồng ngồi đó nhìn hắn đến phát ngốc. Từ khi nào mà Cù Huyền Tử lại mê ngủ đến như thế?

Đã thế còn ngày càng ít để ý đến y hơn nữa chứ. Khi hai người họ về chung một nhà rồi thì có phải y sẽ ra rìa luôn không cơ chứ?

Tất cả là tại Triệu Du, Tiểu Đồng nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm mắng Triệu Du ngàn vạn lần.

--------------------------------------

Nói là ngủ nhưng chẳng được bao lâu thì Cù Huyền Tử đã tỉnh dậy vì đã quá giờ. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt với đôi mắt còn ngơ ngác rồi cũng xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Sau đó lại trở ra sắp xếp chăn nệm gọn gàng, tiếp đến đi xuống lầu.

Làm nóng hai lát bánh mì, chiên thêm một quả trứng, trang trí thêm vài lá rau cùng cà chua, Cù Huyền Tử rất nhanh đã làm xong một cái sandwich cho mình. Cắt nó ra làm đôi thành hình tam giác rồi đặt vào dĩa, quay qua pha thêm một ly trà nóng rồi mang hết ra phòng khách. Hắn vừa thưởng thức thành quả của mình và vừa xem tin tức.

Người ngoài nhìn vào có thể nói Cù Huyền Tử vô tâm, chẳng lo chuẩn bị gì cho hôn lễ giữa hắn và Triệu Du nhưng thực chất anh đã tự mình lo liệu hết cả. Chỉ còn đi chụp ảnh cưới rồi chờ đến ngày cả hai nắm tay nhau đi trên lễ đường thôi.

Và hôm nay cũng là ngày đi chụp ảnh cưới của cả hai, đêm qua Triệu Du đã gọi đến và liên tục dặn dò Cù Huyền Tử phải ngủ sớm để hôm nay có tinh thần và vẻ mặt tươi tắn nhất mà không cần quá nhiều đến lớp trang điểm, vì anh rất thích nhìn gương mặt tự nhiên của hắn.

Đối với sự quan tâm của Triệu Du thì hắn cũng chỉ biết cười khổ rồi làm theo. Còn lý do tại sao anh đêm qua đến nay không ở bên cạnh Cù Huyền Tử thì đơn giản rằng anh vẫn còn khá sợ hãi khi đối mặt với Tiểu Đồng. Nên từ lúc chuyện thùng xốp đã bị dọa một phen khiếp vía thì Triệu Du quyết định cho đến khi hôn lễ diễn ra, khi nào và nơi nào có Tiểu Đồng thì anh sẽ không xuất hiện ở đấy.

Mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì biết đâu được nếu làm gì đó phật ý thì Tiểu Đồng sẽ lại làm loạn và ngăn không cho anh lấy Cù Huyền Tử thì đến lúc đó anh phải biết làm sao đây. Cho nên vì hạnh phúc đời mình, Triệu Du đành để mình thiệt một lần.

Miếng bánh cuối cùng được nuốt xuống, ly trà vừa hay cũng nhìn thấy đáy thì bên ngoài đã vang tiếng động cho thấy có người đến.

"Lão Cù, anh đến rồi đây." Đó không ai khác ngoài Triệu Du. Anh nhanh chóng tiến đến ngồi xuống, vùi đầu vào lòng hắn mà dụi.

Lại nhìn thấy những thứ trên bàn, anh liền hỏi: "Vừa ăn xong sao?"

"Đúng vậy. Em đang rất no cho nên đừng có ôm em." Giọng nói hắn mang theo thừ ơ mà đáp lại, nhưng tay chân của hắn chẳng có gì là phản kháng và đẩy anh ra như lời nói cả.

Triệu Du lại không đứng đắn, đè Cù Huyền Tử xuống ghế, ánh mắt cùng lời nói có chút gian trá. "Thế thì vận động một chút cho dễ tiêu hóa đi."

"Nghiêm túc một chút anh sẽ chết sao? Có còn muốn đi chụp ảnh cưới không hả?" Hắn đấm vào vai anh như cảnh cáo.

Nghe đến chữ "cưới", Triệu Du như bừng tỉnh. Anh ngồi dậy kéo theo Cù Huyền Tử, gấp gáp nói: "Phải rồi, em mau đi chuẩn bị đi, sắp trễ rồi."

"Em nhớ anh hẹn ba giờ chiều nay mà?" Vừa bị anh đẩy lên cầu thang, hắn vừa ngoái đầu lại hỏi.

Tay chân thì vẫn cứ tiếp tục hối thúc người phía trước đi nhanh, anh cộc lốc đáp: "Đúng."

"Nhưng lúc này chỉ mới mười hai giờ thôi!" Cù Huyền Tử ngay lập tức đứng lại, trừng mắt với Triệu Du.

"Anh mặc kệ, sớm thì chẳng phải sẽ có nhiều lựa chọn hơn sao?" Lần này anh trực tiếp vác Cù Huyền Tử lên vai, mặc kệ hắn đang vùng vẫy đòi thả xuống, cứ thế mà đi thẳng về phòng ngủ. Tiếp đến rẽ sang phòng tắm, thả hắn vào bồn tắm đầy nước rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đến khi tỉnh táo lại thì cơ thể đã ướt đẫm, Cù Huyền Tử nghe loáng thoáng tiếng nói của Triệu Du ở ngoài cửa vang vọng vào. "Nếu em còn không chịu tắm thì đừng trách anh."

"Muốn thì anh tự vào đây mà tắm." hắn không tin anh sẽ thật sự không biết xấu hổ mà vào đây tắm cho hắn.

Cạch!!!

Cửa phòng mở ra và bóng dáng cao lớn đang dần đi vào cho biết Cù Huyền Tử lại phạm sai lầm nữa rồi. Hắn còn chưa kịp hành động thì quần áo trên người đã bị cởi quăng đi mất.

"Đi ra ngoài mau!"

"Em tự tắm được!"

"Aaaaa Triệu Du, tên khốn vô sỉ!!!"

--------------------------------------

Sau một màn vật vã ở phòng tắm thì lúc này Cù Huyền Tử đã ngồi ở ghế khách của một hãng đồ cưới nổi tiếng mà nghe tư vấn. Triệu Du ở một bên cũng chăm chú lắng nghe.

Nghe quá là rườm rà cùng rắc rối nên Triệu Du quyết định cả hai sẽ thử hết. Từ vest đen cho đến trắng rồi xanh, xám. Từ thắt cà vạt cho đến không rồi đến chỉ mặc sơ mi mà không khoác vest. Cho đến những bộ đồ truyền thống đặc trưng cho ngày cưới cũng không bị bỏ qua.

Nhưng cho dù có thay đổi bao nhiêu đồ, đổi bao nhiêu kiểu dáng đi nữa thì khi cả hai đứng cạnh nhau nó lại hoàn hảo một cách khó tả. Thợ chụp ảnh còn phải há hốc trước sự hòa hợp này, đặc biệt là sự hạnh phúc không cần biểu hiện ra cũng có thể chứng kiến được thông qua đôi mắt cùng nụ cười của hai chú rể.

Triệu Du và Cù Huyền Tử rời đi rồi mà vẫn để lại sự ấn tượng khó quên trong mắt toàn bộ nhân viên ở đó, họ ngưỡng mộ rằng tại sao hai người có thể đẹp đôi đến thế chứ?

Ông trời đã định sẵn rằng họ sinh ra là dành cho nhau rồi sao?

Nhìn cái cách hai người nắm tay nhau đi, nụ cười và cả đôi mắt lúc nào hướng về phía đối phương nữa. Đến khi nào thì họ mới có thể tìm đúng được một nửa kia của mình, để trở thành một cặp đôi hoàn hảo như Triệu Du và Cù Huyền Tử đây?

--------------------------------------

Ăn Tết xong thì ăn gì tiếp? Ăn hà... ĂN CƯỚI, ĂN CƯỚI, ĂN CƯỚIII =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro