CHƯƠNG 33

Các khách mời đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều rất háo hức và mong đợi khi tham gia hôn lễ đang có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh này. Khi tiếng chuông vang lên, thông báo giờ lành đã đến, tất cả những người ở đó đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, nơi hai nhân vật chính của ngày hôm nay đang dần xuất hiện.

Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên khi thấy Triệu Du cùng Cù Huyền Tử tay nắm chặt lấy nhau sánh bước đi về phía khán đài, tay còn lại của Cù Huyền Tử còn cầm một bó hoa trắng, nổi bật lên giữa hai người. Nụ cười trên môi cùng sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt hai người chưa bao giờ biến mất trong suốt đoạn đường đi, làm cho những vị khách vô cùng ngưỡng mộ và thầm chúc phúc cho hai người.

Ở phía dưới, khi nhìn thấy Triệu Du cùng Cù Huyền Tử như thế, Hứa Thiên đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Đồng khiến y có chút giật mình mà nhìn gã.

"Đồng Đồng, sau này chúng ta nhất định cũng phải hạnh phúc như hai người họ." Hứa Thiên nhìn sâu vào đôi mắt của người bên cạnh với vẻ thâm tình.

Tiểu Đồng có chút xúc động, liên tục gật đầu rồi cười đáp lại: "Được."

Nhìn gương mặt cùng nụ cười vô cùng tự tin của Triệu Du, có trời mới biết hiện tại lòng anh đang căng thẳng đến mức nào. Tuy thường ngày anh trông vô tư và luôn xem xét mọi việc theo hướng tích cực nhất, nhưng dù sao đây cũng là ngày trọng đại của cuộc đời mình, nó cũng không tránh khỏi việc khiến anh lo lắng nhiều thứ, sợ rằng bản thân chỉ sai sót một chút thôi thì xem như chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

Cảm nhận được lòng bàn tay đầy mồ hôi cùng cái nắm tay ngày càng siết chặt của Triệu Du, Cù Huyền Tử đương nhiên biết rõ anh đang làm sao. Hắn chỉ nhẹ nhàng trấn an người bên cạnh bằng cách dùng ngón tay vuốt ve tay anh, khi quay sang thì bắt gặp ánh mắt Triệu Du đang nhìn mình, nụ cười trên môi Cù Huyền Tử càng thêm dịu dàng hơn.

Sau khi được trấn an thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều, anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục nhìn về phía trước, cùng hắn đi nốt đoạn đường còn lại.

Nhưng Triệu Du nào biết, trước khi can đảm cùng anh bước lên đây và còn có thể an ủi anh như lúc bây giờ, Cù Huyền Tử đã phải trải qua một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, cùng với sự thuyết phục của Tô Tô, hắn mới có thể thông suốt mà không chạy trốn khỏi những lo sợ của chính bản thân mình.

--------------------------------------

Quần áo đã được mặc chỉnh tề, Cù Huyền Tử bước ra ngoài để chỉnh lại đầu tóc, qua tấm gương Cù Huyền Tử bỗng dưng lại chú ý đến vết sẹo mờ nhạt nằm trên bàn tay mình, mọi động tác đều bị khựng lại. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế ở phía sau, những ký ức vốn đã bị lãng quên từ lâu lại ùa về như lũ làm hắn rơi vào trầm mặc.

Ảo ảnh trong gương đột nhiên thay đổi cảm xúc, nó nhìn chằm chằm vào Cù Huyền Tử với vẻ khinh bỉ: "Sao nào? Quá khứ được nhắc lại đúng lúc quá nhỉ?"

Trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, Cù Huyền Tử đột nhiên cảm thấy khó thở, tim lại đau nhói vô cùng buộc hắn phải đưa tay lên siết chặt lấy ngực mình, gục đầu lên bàn và rên rỉ một cách đau đớn.

"Anh à, sao lâu thế?" Cửa phòng mở ra, Tiểu Đồng đưa đầu vào bên trong nhìn một vòng nhằm tìm kiếm xem anh trai đã chuẩn bị xong chưa, lại thấy hắn nằm gục đầu trên bàn thì thắc mắc. Y lách người vào, từng bước đi đến phía bàn, khẽ gọi: "A Cù?"

Vẫn không có động tĩnh nào, Tiểu Đồng càng thêm lo lắng, nhanh chóng nắm lấy vai lay mạnh người Cù Huyền Tử, âm thanh cũng lớn hơn. "Anh!"

Cù Huyền Tử lúc này mới giật mình bật người dậy, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi cùng đau khổ, khóe mắt đỏ ửng có chút ươn ướt nhìn chằm chằm vào Tiểu Đồng như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Y hơi bất ngờ với tình trạng của hắn lúc này, chẳng phải vừa nảy vẫn còn vui vẻ với mọi người hay sao, bây giờ đột nhiên lại thành ra bộ dạng tiều tụy nhanh như thế này vậy?

"Anh. Trong người có chỗ nào không khỏe sao?" Tiểu Đồng lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh trai mình, giọng nói y lộ rõ vẻ lo lắng.

Có lẽ do quá chuyên tâm vào chuyện quá khứ nên bị nó chi phối cảm xúc, Cù Huyền Tử lúc này đã dần bình tĩnh trở lại, né tránh ánh mắt hỏi han của Tiểu Đồng, hắn nở một nụ cười gượng gạo đáp lại, miệng lưỡi khô khốc khiến âm thanh phát ra có chút khó nghe. "Không sao, em đừng lo quá."

Chẳng hiểu sao sau khi nói ra lời đó, nơi ngực trái Cù Huyền Tử lại nhói lên lần nữa, hắn cắn răng, siết hai tay thành nắm đấm chặt đến mức run rẩy để ngăn bản thân không thể biểu lộ ra một cảm xúc đau đớn nào để Tiểu Đồng phát hiện lần nữa.

"Cái gì mà đừng lo quá. Anh thử nhìn mình trong gương xem có chỗ nào xem là không sao không?" Cái nhíu mày vừa rồi của Cù Huyền Tử làm sao có thể không lọt vào tầm mắt của y được. Tiểu Đồng chắc chắn hắn đang có việc gì đó giấu mình.

Nghe theo lời Tiểu Đồng, thử quay người lại xem mình trong gương thì Cù Huyền Tử cũng hoảng hốt, gương mặt lúc này trông rất u ám, hoàn toàn khác xa với sự vui vẻ của vài phút trước. Cố gắng để mình trở lại trạng thái như cũ, quay sang đối diện với Tiểu Đồng và khẳng định một lần nữa: "Thật sự không có gì mà."

"Anh biết mình không thể nào nói dối trước mặt em mà vẫn cố sao?" Tiểu Đồng nghiến răng đáp lại, y thật sự không muốn nổi giận với anh trai mình nhưng xem Cù Huyền Tử đi, lúc nào cũng thế cả, có việc gì hắn thà để trong lòng rồi tự một mình chịu đựng chứ nhất quyết không chịu nói ra. Như vậy thì y làm sao mà biết cách để giúp hắn giải quyết được chứ?

Có chút bối rối trước thái độ của Tiểu Đồng, biết rằng người kia sắp bùng nổ đến nơi nên Cù Huyền Tử thở hắt ra một hơi, chuẩn bị lên tiếng dỗ dành thì lại bị tiếng mở cửa lần nữa cắt ngang, cả hai nhìn ra thì thấy người đó là Tô Tô. Cô lên nhíu mày cằn nhằn: "Đồng Đồng. Chú nói vào xem cha đã chuẩn bị xong chưa, nhưng sao vào rồi cũng ở đây mãi mà không chịu ra luôn vậy?"

Thường thì Tiểu Đồng nhất định sẽ trả lời lại nhưng bây giờ y lại im lặng, gương mặt thậm chí có chút khó coi mà quay sang hướng khác. Lại nhìn đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cù Huyền Tử, Tô Tô có lẽ cũng đoán ra được phần nào của bầu không khí căng thẳng này.

Bước vào trong, nhìn Tiểu Đồng rồi lại nhìn sang Cù Huyền Tử, Tô Tô nghi hoặc hỏi: "Hai người có chuyện gì sao?"

"Đi mà hỏi cha con." Tiểu Đồng chỉ lạnh lùng để lại một câu rồi trực tiếp đi ra ngoài, tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên khiến Cù Huyền Tử bất lực thở dài.

Chưa bao giờ thấy chú mình tức giận đến như thế, Tô Tô thắc mắc nhìn về phía Cù Huyền Tử lại bắt gặp gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của hắn, cô thở dài đi đến ngồi xuống trước mặt hắn, cẩn thận cầm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Cha. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là hai ta có chút hiểu lầm, lát nữa ta sẽ nói chuyện với em ấy sau." Vỗ nhẹ lên tay Tô Tô, cuối cùng hắn vẫn chọn cách im lặng về sự việc vừa rồi. Tuy nhiên Cù Huyền Tử có thể giấu được tất cả mọi người, kể cả người em trai kia của mình nhưng đối với cô con gái nhỏ của mình thì không, không gì có thể qua mặt được Tô Tô cả.

"Người có thể nói dối chú ấy nhưng con thì không thể đâu." Cô quyết tâm tra khảo cho đến cùng.

Cù Huyền Tử cảm thấy khó xử, hắn bối rối một lúc rồi nhắm mắt hít sâu một hơi, run rẩy nói ra điều trong lòng. "Ta... không... không muốn hôn lễ... diễn ra."

"Cha. Người có biết người đang nói gì không?" Tô Tô bỗng dưng trở nên nghiêm túc, việc kết hôn không phải muốn làm là làm, muốn hủy là hủy. Cô không rõ người đối diện đang có suy nghĩ gì, nhưng lời vừa rồi là hoàn toàn không thể xảy ra.

Lúc này chỉ mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân nên Cù Huyền Tử chẳng quan tâm đến thái độ không hài lòng của Tô Tô. Hắn lại nói: "Con biết đấy, ta đã từng... đã từng tổn thương Triệu Du, ta... không... không xứng đáng có được ngày hôm nay."

Gục đầu vào lòng bàn tay, Cù Huyền Tử che giấu đi cảm xúc hoảng loạn của mình.

"Đúng vậy. Mày làm sao xứng đáng chứ." Bất chợt bên tai hắn lại vang lên giọng nói mỉa mai đấy, thành công làm cho cơ thể hắn càng thêm run rẩy.

Nhớ đến lần đó chỉ vì một lời nói của mình mà Triệu Du xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, Cù Huyền Tử nghĩ rằng đáng lẽ hắn xứng đáng nhận lấy một cuộc sống cô độc cho đến chết chứ không phải là vô cùng hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tô Tô biết khoảng thời gian đó khó khăn và đau thương đến mức nào, sau này khi thấy Cù Huyền Tử cùng Triệu Du có cuộc sống tốt hơn và gác bỏ lại những việc đó đi, cô nghĩ rằng nó đã bị chôn vùi vĩnh viễn nhưng không ngờ lại ám ảnh Cù Huyền Tử đến tận bây giờ và tâm lý của hắn đang bị ảnh hưởng bởi nó.

"Cha à..." Cô cố gắng kéo đôi bàn tay đang che đậy đi gương mặt đau khổ của Cù Huyền Tử nhưng không thành, cô biết giờ phút này hắn đang bị cơn hoảng sợ bao trùm, đành lớn tiếng gọi lại sự tỉnh táo của hắn. "Cha. Người nhìn con này!"

Cuối cùng vẫn ngẩng mặt lên nhìn Tô Tô với đôi mắt đỏ ngầu và chứa đầy sự bi thương khó tả. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại lên mi Cù Huyền Tử, sau đó nói với hắn một cách chắc chắn: "Người hoàn toàn xứng đáng với ngày hôm nay."

Lắc đầu trong tuyệt vọng, miệng hắn liên tục lặp lại duy nhất một từ: "Không... không..."

Cô thở dài: "Người có biết ở ngoài xã hội bây giờ có biết bao nhiêu người ao ước có được một cuộc sống như người mà chẳng được hay không?"

Cả người căng cứng, Cù Huyền Tử nhìn Tô Tô với ánh mắt khó hiểu. Cô tiếp tục nói. "Trong chúng ta ai cũng đều xứng đáng có được ngày này, chỉ là chúng ta không thể biết trước rằng mình cùng đối phương sẽ phải trải qua những gì và trải qua bao lâu mới có thể đi đến kết quả này. Người và ba Triệu tuy đến với nhau có vẻ muộn và còn có khoảng thời gian phải đối mặt với những việc đau lòng nhưng rõ ràng hai người đã cùng nhau vượt qua nó rất tốt không phải sao? Vậy thì tại sao thay vì nhận lại những gì đáng được nhận thì người lại bác bỏ? Người không muốn những cố gắng của mình được đền đáp lại hay sao?"

Tô Tô không cho Cù Huyền Tử có cơ hội phản bác, cô quyết tâm phải để hắn hiểu được những việc đã xảy ra hoàn toàn không phải là lỗi của hắn hay là của Triệu Du.

"Người có nghĩ đến khi ba Triệu nghe được điều này thì sẽ có phản ứng ra sao không? Nếu ba ngay lúc này cũng có ý nghĩ y hệt như người thì chẳng phải hôn lễ hôm nay sẽ bị hủy sao?"

"Không. Triệu Du không có lỗi." Khi nhắc đến Triệu Du, Cù Huyền Tử rất nhanh đã phản ứng lại, hắn siết chặt lấy tay Tô Tô để khẳng định lời nói của mình.

"Thế thì người cũng không có lỗi." Cô cũng rất nhanh đã đáp lại.

"Ta..."

"Hãy xem đó là một thử thách, đừng xem nó là tội lỗi rồi nhận hết về mình. Người hiểu ý con chứ?"

Cù Huyền Tử lại trầm mặt, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào. Có lẽ Tô Tô nói đúng, là hắn đã quá tự trách bản thân, hắn nên xem xét mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn chứ không phải là tiêu cực để rồi day dứt với chính mình. Phải rồi, hiện tại hắn không còn một mình nữa, không thể làm việc mà không nghĩ đến người còn lại được.

Dần lấy lại bình tĩnh, hắn mỉm cười. "Tô Tô. Cám ơn con."

"Cha con với nhau, người nói ra những lời khách sáo đấy làm gì chứ. Hứa với con đi, sau này không được nói ra những lời như vậy nữa." Tô Tô đưa ngón tay út của mình đến trước mặt Cù Huyền Tử, đây là bắt buộc hắn phải đồng ý.

Hai ngón tay rất nhanh đã móc lấy nhau, hắn nhanh chóng đáp lại một cách chắc chắn. "Ta hứa."

Sau đó Tô Tô ôm chầm lấy Cù Huyền Tử, nhìn đứa con gái trong lòng, hắn nhớ lại lúc trước Tô Tô luôn gặp những vấn đề khó khăn đều sẽ tìm hắn để giải đáp hoặc tâm sự sau đó hắn sẽ đưa ra những hướng giải quyết khác nhau để cô lựa chọn và cuối cùng là an ủi cô. Vậy mà giờ đây, cô lại làm những việc đó ngược lại đối với Cù Huyền Tử làm cho hắn cảm thấy cô gái nhỏ ngày nào đã thật sự trưởng thành rồi, và hắn cũng không còn sáng suốt trong mọi việc như trước nữa.

"Âyyy được rồi được rồi, người đừng có bày ra gương mặt ủ rũ đó trong ngày vui của mình chứ. Nào con giúp người chuẩn bị phần còn lại."

"Quên mất, sắp đến giờ rồi. Ba Triệu mà tìm lên là không xong mất." Nhanh chóng gạt bỏ những thứ vớ vẩn qua một bên, Tô Tô đứng lên giúp Cù Huyền Tử chỉnh trang lại một chút. Cũng may cảm xúc của hắn dễ bộc lộ và cũng dễ biến mất nên biểu cảm lúc này đã vui vẻ lại như thưởng, chỉ có khóe mắt là hơi ửng đỏ một chút.

Cù Huyền Tử bật cười trước sự hấp tấp của Tô Tô, hắn cưới chứ có phải cô cưới đâu chứ? Sao mà khẩn trương hơn cả nhân vật chính luôn vậy, lúc trước trong ngày cưới của mình Tô Tô cũng không gấp gáp như thế này.

Muốn lên tiếng nói rằng thời gian vẫn còn dài nhưng Cù Huyền Tử đã bị Tô Tô kéo đi ra phía cửa, vừa đi cô vừa dặn dò.

"Đừng để ba Triệu biết người vừa nói ra những gì, nếu không ngay cả con cũng không biết được ba sẽ làm ra việc gì đâu."

Hắn dở khóc dở cười. "Tô Tô. Còn đừng mãi lôi Triệu Du ra hù dọa ta như thế."

"Đó vốn là sự thật mà."

--------------------------------------

Khi cánh cửa vừa khép lại, nó lại xuất hiện lần nữa với một nụ cười trên môi, tuy nhiên không còn cái vẻ khiêu khích như thường lệ mà ngược lại, lần này trông rất mãn nguyện.

"Cù Huyền Tử. Phải thật hạnh phúc đấy có biết không hả." Cuối cùng lời chúc phúc đó nó cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng, dứt lời thì bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.

"Phá xong rồi đúng không? Đi thôi."

Người lớn nắm lấy tay người nhỏ rồi cả hai dần tan biến nhưng vẫn còn vang lại tiếng nói mang theo bất mãn của ai đó.

"Này, em không có phá!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro