CHƯƠNG 4

"Triệu Du!" Cù Huyền Tử giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân nằm trên sofa, nhìn xung quanh không thấy anh đâu liền hoảng sợ bật dậy chạy đi tìm kiếm.

Triệu Du do khi nảy hắn ngủ không biết nên làm gì, ngồi nhìn hắn mãi cũng không tốt. Liền đi đây đó khám phá ngôi nhà, cuối cùng dừng chân ở phòng sách.

Triệu Du trong phòng sách đang say sưa đọc một cuốn sách thì bị tiếng hét của Cù Huyền Tử kéo trở về thực tại, đứng dậy nhanh chóng đi xuống phòng khách xem hắn thế nào. Vừa ra khỏi cửa đã thấy hắn chạy lên đến nơi.

Cù Huyền Tử thấy Triệu Du liền nhanh chóng chạy đến ôm chặt anh, giọng mừng rỡ nói: "Triệu Du. Anh đây rồi."

"Sao vậy?" Triệu Du nhẹ nhàng hỏi.

Cù Huyền Tử trong ngực Triệu Du liên tục lắc đầu: "Em...em tưởng anh bỏ em mà đi rồi."

"Không phải khi nảy đã hứa là sẽ không bỏ rơi cậu rồi sao?" Anh dở khóc dở cười trước câu nói kia của hắn, nhưng trong lòng lại có một chút xót xa. Hắn sợ anh rời đi đến như vậy sao?

Cù Huyền Tử vẫn không nói gì, cố gắng ôm chặt Triệu Du hết mức có thể.

Anh cảm thấy mình bị ôm sắp chết ngạt đến nơi liền dỗ dành: "Được rồi, được rồi. Thả ra đi, sắp chết ngạt rồi."

Hắn thế mà vẫn không chịu buông, chỉ nới lỏng lực tay một chút.

Triệu Du hết lời, liền như vậy mà kéo hắn đi theo vào phòng ngủ. Chắc do bản thân chưa khỏe hẳn nên anh cảm thấy hơi buồn ngủ một chút.

"Tôi ngủ một lát. Nếu muốn thì nằm xuống cùng, không thì đi chỗ khác."

Cù Huyền Tử lập tức buông tha cho Triệu Du. Anh hài lòng mà nằm xuống giường chợp mắt. Nhưng vừa nhắm mắt chưa bao lâu, cảm thấy bên nệm lún xuống, có một cánh tay nhẹ nhàng lại ôm lấy anh. Không cần đoán Triệu Du cũng biết là ai, đành nhẹ nhàng xoay qua ôm lấy hắn vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cù Huyền Tử cũng không dám làm loạn để ảnh hưởng đến Triệu Du, liền nằm im cảm nhận hơi thở đều đều phát ra từ anh, áp tai lên ngực để nghe từng nhịp đập từ tim anh.

--------------------------------------

Triệu Du thức dậy đã là buổi trưa, bụng reo lên có chút đói. Nhìn xuống lại thấy Cù Huyền Tử đã ngủ mất nên nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình ra. Bước xuống giường, từ từ khép cửa phòng lại rồi đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

Trong lúc nấu ăn Triệu Du hậm hực thở dài, trong lòng mắng Cù Huyền Tử. Không phải lúc sáng hắn nói sẽ chăm sóc anh sao? Nhưng mới được có một ngày, bây giờ anh phải chăm ngược lại hắn. Đợi khi tay tên đó lành lại, xem Triệu Du anh trả thù hắn như thế nào.

Thức ăn vừa dọn ra sắp đầy đủ trên bàn thì Triệu Du nghe được tiếng Cù Huyền Tử lật đật chạy từ cầu thang xuống. Không phải là lại nghĩ anh bỏ đi rồi nên mới gấp gáp vậy chứ?

"Tôi nói này, cậu đi từ từ không được sao? Trượt chân một cái là tôi bỏ cậu nằm ở đó luôn đấy!" Triệu Du liếc hắn rồi mắng một trận.

Cù Huyền Tử lúc này mới sốc lại tinh thần, vui vẻ gãi đầu mà chậm rãi bước xuống.

"Đây là anh nấu hết sao?" Hắn bất ngờ chỉ vào bàn với các thức ăn còn nghi ngút khói. Triệu Du biết nấu ăn hắn không xa lạ gì, nhưng trước giờ toàn hắn nấu cho anh ăn, số lần anh nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Triệu Du vẫn loay hoay trên bếp cho món cuối, không thèm quay lưng lại mà đáp: "Chẳng lẽ ma làm?" Đây là không tin tưởng tay nghề của anh sao?

Biết được Cù Huyền Tử sắp có ý định bước lại gần phụ mình, Triệu Du liền quay đầu lại, trợn mắt cảnh báo: "Ngồi xuống ghế. Cậu mà bước lại đây tôi chặt luôn bàn tay kia của cậu đem đi hầm."

"Không lại. Không lại ha." Hắn lập tức giấu tay ra sau lưng, mỉm cười ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bây giờ Cù Huyền Tử mới cảm nhận được sự đau nhói ở tay, nhìn lại bàn tay quấn đầy băng gạc trắng, lại nhìn đến Triệu Du đang ở đằng kia. Hắn trầm mặc suy nghĩ, trong lòng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

"Còn bày ra vẻ mặt đấy một lần nữa thì đừng trách tôi." Triệu Du vừa đi lại vừa nói, anh còn không biết hắn đang tự trách mình sao?

--------------------------------------

"Này! Em muốn cầm đũa." Cù Huyền Tử bất ngờ khi Triệu Du đưa cho hắn một cái muỗng. Hậm hực nhìn anh.

Triệu Du mỉm cười một cách thân thiện bảo: "Xin hỏi Cù tổng đây, cậu chỉ còn một tay lành lặn, cầm đũa thì ăn kiểu gì hả?"

Cù Huyền Tử há miệng muốn phản bác thì Triệu Du trợn mắt hăm dọa: "Cầm muỗng ăn, muốn ăn gì tôi gắp. Nói một tiếng nữa tôi cho cậu ăn cơm trắng."

Cù Huyền Tử ấm ức dùng muỗng múc cơm, hắn nhét cơm đầy miệng rồi hùng hồn mà nhai. Hai mắt thì hơi đỏ lên, má vì cơm độn nên phồng ra hai bên như hai cái bánh bao nhỏ. Triệu Du giật giật khóe miệng trước hành động chẳng khác gì trẻ con của hắn.

Vì Triệu Du đã nói Cù Huyền Tử muốn ăn gì thì anh sẽ gắp cho, nên hiện tại đã có một màn như thế này.

"Triệu Du. Em muốn ăn món này."

"Không phải, kế bên cơ."

"Triệu Du. Món kia nữa."

"Đúng đúng. Là món đó."

"Món này hơi nhạt. Chấm giúp em."

"Anh sợ em ăn hết phần anh hay sao mà gắp ít thế?"

"Món này anh làm ngon quá. Gắp thêm đi."

"Triệu Du..."

Anh bị hắn quay mòng mòng như chong chóng. Thức ăn trên đũa chưa kịp thả vào chén hắn đã kêu gắp món khác. Anh còn tưởng hắn ăn thức ăn chừa cơm.

Triệu Du còn không biết hắn đang đày đọa mình sao. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chiều theo lời hắn, không có một chút nào gọi là tức giận. Vì khi nhìn đến gương mặt hạnh phúc cùng nụ cười đến tít mắt của Cù Huyền Tử anh lại đắm chìm vào đó.

--------------------------------------

Triệu Du lúc này đang nằm trong phòng ngủ nghịch điện thoại, còn Cù Huyền Tử thì đã qua phòng sách giải quyết một số công việc khẩn cấp.

Bỗng hắn mở cửa ló đầu vào gọi: "Triệu Du. Anh tắm trước đi."

Anh ngẩn đầu lên khỏi điện thoại, gật đầu một cái rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Cù Huyền Tử lại quay ra ngoài trao đổi công việc một lát sau thì đi vào phòng, ngồi trên giường chờ Triệu Du tắm ra.

Anh bước ra từ nhà tắm, thấy hắn ngồi đó thì liền ra lệnh: "Lão Cù đi tắm đi. Không còn sớm nữa."

"Mà này! Tự tắm được không đấy?" Triệu Du lộ rõ vẻ quan tâm mà hỏi hắn, tại vì tay hắn cũng đang bị thương mà.

Cù Huyền Tử nghe thế thì liền giả vờ hoảng hốt, hai tay ôm lấy ngực đáp: "Anh tính nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của em sao?"

Khóe miệng Triệu Du giật liên hồi, khuôn mặt lộ rõ khinh bỉ liếc hắn: "Cút. Ông đây còn lâu mới thèm nhìn đến cơ thể cậu."

Cù Huyền Tử trề môi lầm bầm nhại lại câu nói vừa rồi của Triệu Du rồi lại nói tiếp: "Để rồi xem sau này có thèm không?"

"Cậu còn nói thêm câu nào nữa tôi thề là cậu sẽ ngủ trong nhà tắm luôn đấy!" Triệu Du nhịn không được mà hét lớn, hận không thể một cước đá Cù Huyền Tử bay thẳng vào nhà tắm.

--------------------------------------

"Triệu Du! Lúc nảy lấy đồ em quên lấy áo rồi." Giọng Cù Huyền Tử từ trong nhà tắm vang vọng ra.

Giọng Triệu Du cũng không vừa, vang lại đáp trả: "Cậu mới bao nhiêu tuổi? Sao cái gì cũng quên hết vậy?"

"Hì. Lấy giúp em đi mà. Tí em ra mặc."

"Giờ thì xem này. Ai chăm ai đây?" Triệu Du bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận về nhà hắn sống.

Miệng tuy chửi rủa Cù Huyền Tử không ngừng nhưng anh vẫn đứng dậy đi lại tủ lấy cho hắn một cái áo.

Trong lúc Triệu Du đang loay hoay lấy áo thì Cù Huyền Tử đã bước ra từ nhà tắm với cái khăn còn nằm trên đầu. Tuy tay bị thương nhưng hắn vẫn cố chấp gội đầu bằng một tay còn lại vì hắn nghĩ: "Tắm mà không gội đầu thì khác gì không tắm đâu?"

Cù Huyền Tử ngồi trên giường lau tóc đợi Triệu Du đưa áo cho mình, anh quay lại thì giật mình ôm ngực hét lên khi thấy hắn đã ngồi ở đó từ lúc nào: "Cậu là ma hay sao mà đi ra không một chút tiếng động nào vậy?"

"Rõ ràng là có tiếng động mà, do anh không chú ý đấy thôi." Hắn kéo khăn trên đầu xuống, đưa tay phải hướng về phía anh nói: "Đưa áo cho em. Sắp lạnh chết rồi." Nói xong còn giả vờ rùng mình vài cái.

Triệu Du bắt đầu khen ngợi cho sự diễn xuất không có một lỗ hỏng mà là một tá lỗ hỏng của hắn. Đột nhiên anh lại chú ý đến vết sẹo nổi bật trên làn da trắng kia, nằm phía ngực trái, trên tim một chút. Có gì đó thôi thúc Triệu Du phải tìm hiểu về nó.

"Lão Cù. Đó là gì thế?" Anh không rời mắt, chỉ vào ngực trái của hắn mà hỏi.

Cù Huyền Tử đứng hình một lát, rồi nhìn xuống nơi Triệu Du chỉ vào, lắc đầu cười bảo: "Chỉ là vết sẹo nhỏ thôi."

Anh lúc này đã đứng kế bên hắn, không hiểu vì sao anh lại nắm lấy hai vai xoay người hắn quay ra sau. Tay Triệu Du run rẩy chạm vào vết sẹo có vị trí đối diện với vết sẹo phía trước, giọng nói khó khăn phát ra: "Như này...mà nhỏ sao?"

Cù Huyền Tử hít sâu, cố gắng lưu lại chút ấm áp nơi anh vừa chạm vào. Xoay người lại đối điện với Triệu Du, nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ xuống bàn tay để trấn an: "Không sao. Chuyện đã qua lâu rồi. Chẳng phải bây giờ em vẫn khỏe mạnh sao?"

"Cậu không kể lại rõ ràng thì tối nay đừng hòng ngủ." Triệu Du giật mạnh tay lại, gằng giọng nói.

Hắn bật cười trước lời đe dọa không có chút trọng lượng nào của anh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Để em mặc áo vào đã. Nếu không anh lại chiếm hết tiện nghi a."

Triệu Du nghe được lời nói vừa rồi liền đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử kể rằng khi hắn lên trung học, do thành tích có quá xuất sắc nên có một số thành phần ghen ghét đã hay bắt cóc rồi đánh đập hắn.

Trong một lần bị hành hạ ở căn nhà hoang đang xây dở, Cù Huyền Tử cảm thấy bản thân thật yếu đuối, vô dụng nên đã cố gắng vùng dậy đánh trả. Hắn vốn đã không còn sức lực nên đứng có chút loạn choạng, rồi một tên trong đám đó đã không kiên nể gì là đạp hắn ngã về sau.

Thật trùng hợp làm sao khi nơi hắn ngã lại có một thanh sắt dài nhô ra, nó cứ thế mà đâm xuyên qua ngực hắn. Đám gây rối vì hoảng sợ sẽ trở thành tội phạm giết người nên đã bỏ chạy, bỏ lại Cù Huyền Tử nằm thoi thóp ở đó.

Cù Huyền Tử cứ tưởng hắn sẽ chết ở nơi đó mà không ai hay biết thì bỗng dưng có một thân ảnh lao đến liên tục gọi tên hắn, cõng hắn trên vai mà chạy đi tìm giúp đỡ. Mặc cho trời mưa khiến con đường khó đi đến cơ nào, mặc cho máu của hắn đã thấm ướt lưng người kia.

--------------------------------------

"Thật may vì lúc đấy không đâm qua tim." Cù Huyền Tử gục đầu cười khổ.

Câu chuyện vốn còn có kết cục sau này của những kẻ đã làm tổn thương hắn nữa, nhưng hắn không dám kể ra vì nó có hơi "thú vị" một chút a.

Triệu Du sau khi nghe xong câu chuyện thì mắt có chút ươn ướt, không ngờ người như Cù Huyền Tử cũng có một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Anh từ lúc kết thúc câu chuyện vẫn chưa nói một lời nào, Cù Huyền Tử liền ngước lên nhìn anh, thấy sắc mặt anh không được tốt lập tức lo lắng hỏi: "Triệu Du. Sao vậy?"

"Không biết. Cảm thấy có chút đau." Anh lắc đầu, cố gắng dùng tay lau đi khóe mắt hơi ướt của mình.

Hắn nghe anh nói đến đau liền bật dậy chạy đi tìm thuốc, nhưng chưa kịp đứng lên thì cánh tay đã bị Triệu Du nắm lại đặt lên ngực trái anh: "Không phải đau đầu. Mà là đau ở đây."

Cù Huyền Tử cố gắng hiểu lại câu anh vừa nói lần nữa rồi mừng rỡ ôm lấy anh. Cuối cùng Triệu Du cũng chấp nhận bản thân có cảm xúc và chịu nói ra với hắn rồi.

Triệu Du sau lưng hắn phát ra âm thanh hối tiếc: "Thật muốn người ở đó với cậu lúc đó là tôi."

Cù Huyền Tử càng nghe thì càng hạnh phúc, nhưng cũng thấy hài hước vì anh lại đi ghen tị với chính bản thân mình ở quá khứ.

"Người cứu em lúc đấy là anh đó Triệu Du." Hắn ở sau lưng anh nhẹ nhàng khẳng định.

"Hả?" Triệu Du đẩy vai Cù Huyền Tử ra, bất ngờ nhìn hắn.

Cù Huyền Tử mỉm cười nhìn anh, lặp lại lần nữa: "Triệu Du. Anh là người kéo em ra khỏi cái chết năm đó."

Triệu Du ngờ nghệch tiếp thu lời vừa rồi, sau đó liền thấy bản thân khi nảy lại đi ghen tị vô cớ, liền đỏ mặt đứng dậy chạy vào nhà tắm.

Hắn biết anh là đang ngại, nếu cứ ngồi đợi thì thế nào cũng không chịu ra. Liền nói vọng vào: "Triệu Du. Em ngủ trước a." Rồi đi lấy chăn mềm trải xuống sàn, nằm xuống nhớ lại gương mặt khi nảy của Triệu Du, hắn liền mỉm cười lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

Quả thật, một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng từ phòng tắm đi ra. Thở phào khi thấy Cù Huyền Tử đã ngủ. Nằm trên giường, Triệu Du ngủ không được mà cứ lăn qua lăn lại.

"Lão Cù." Anh khẽ gọi.

Không có âm thanh đáp trả, anh liền rón rén bước xuống giường lay hắn: "Em ngủ rồi sao?"

"Triệu Du. Để em ngủ." Cù Huyền Tử không mở mắt mà lầm bầm.

Anh nở một nụ cười rồi từ từ ôm hắn đặt lên giường, bản thân cũng nhanh chóng nằm xuống ôm hắn vào lòng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến với Triệu Du, anh không ngờ mới có hai ngày mà mình đã như thế này. Không có Cù Huyền Tử bên cạnh lập tức không ngủ được, nhưng cũng vì sợ hắn lại gặp ác mộng thêm lần nữa. Hạ lên trán Cù Huyền Tử một nụ hôn rồi Triệu Du cũng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro