CHƯƠNG 6
Triệu Du hiện tại có thể nói là nhớ lại được tất cả những việc trước kia. Duy nhất chỉ có ngày anh bị tai nạn khiến đầu bị chấn thương là vẫn chưa nhớ ra.
Anh nghĩ ngày hôm đó chính là thứ ngăn cách anh với Cù Huyền Tử đến tận bây giờ đây.
Triệu Du vừa đi vừa suy nghĩ xem bản thân có bỏ sót chi tiết nào không. Vừa bước xuống được vài bậc thang, đột nhiên cơn choáng váng từ đâu ập đến khiến anh không kịp trở tay.
Triệu Du loạng choạng cố gắng giữ chặt thành cầu thang, tay kia hết sức đập mạnh vào đầu để xua đi cơn choáng. Bỗng dưng sức lực trong người anh biến mất, hai mắt đã không còn tỉnh táo, cả người cứ thế vô lực mà ngã lăn xuống đến nấc thang cuối cùng.
Máu từ tuông ra thành một mảng lớn nổi bật trên sàn nhà, từng đợt kí ức như cơn lũ mà ùa về trong đầu anh.
Tất cả, bao gồm cả ngày anh bày tỏ tình cảm của mình với Cù Huyền Tử rồi bị hắn thẳng thừng từ chối. Rồi anh bỏ đi cho đến lúc bị tai nạn trên đường.
Rồi lại thấy gương mặt hốt hoảng của hắn liên tục gọi anh. Chẳng phải là nói không yêu anh sao? Cảm xúc lúc đấy của hắn là như thế nào?
Cuối cùng Triệu Du chịu không được cơn đau mà ngất lịm đi.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử trong phòng sách trao đổi công việc, vết thương ở ngực trái bao năm nay không biến động gì bỗng dưng nhói lên từng hồi khiến hắn phải đau đớn dùng tay bóp chặt lấy nó. Lòng hắn lại dâng lên một sự lo lắng cùng sợ hãi tột độ.
Phải rồi, Triệu Du nói đi pha cho hắn một ly cà phê nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy anh trở lại.
Hắn hoảng hốt điên cuồng chạy lao ra ngoài tìm anh.
"Triệu Du!" Hắn mở của phòng ngủ gọi lớn nhưng căn phòng lại không có một bóng người.
Cù Huyền Tử chạy thật nhanh xuống hướng nhà bếp, nhưng bước chân vừa đến cầu thang liền khựng lại. Cảnh tượng luôn ám ảnh khiến hắn sợ hãi phải đối mặt nhất lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn.
Triệu Du nằm đó bất động trên vũng máu tuông ra từ đầu, y hệt với hình ảnh ngày hôm đó hắn chứng kiến trên đường.
Cù Huyền Tử cố gắng bình tĩnh nhất có thể, chạy thật nhanh xuống đỡ anh vào lòng mình.
"Sao lại thế này? Triệu Du tỉnh lại. Triệu Du!" Giọng hắn run rẩy gọi anh, lay nhẹ người anh. Đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, không biết phải làm sao. Chỉ biết ngồi đó ôm chặt Triệu Du vào lòng, liên tục gọi tên anh.
"Cha! Cửu Mân mau gọi cứu thương."
Thật trùng hợp lúc đấy Tô Tô và Cửu Mân đến, thấy được tình hình trước mặt cô lập tức kêu cậu gọi xe cứu thương. Cô nhanh chóng chạy đến bên Cù Huyền Tử xem tình hình.
"Tô Tô, Triệu Du anh ấy... Ta...ta không biết phải làm sao hết." Cù Huyền Tử như nắm được phao cứu sinh mà luống cuống nói với cô. Hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Tô Tô cố gắng trấn an hắn: "Người bình tĩnh đã. Chúng con đã gọi cứu thương rồi, bác ấy sẽ không sao đâu."
Một lúc sau xe cứu thương cũng đến, hắn đờ đẫn đứng nhìn Triệu Du được đưa lên xe.
--------------------------------------
Hình ảnh ngày hôm đấy được diễn ra một lần nữa, Triệu Du nằm trong phòng cấp cứu còn Cù Huyền Tử thì thất thần ngồi ở bên ngoài, ánh mắt không tiêu cự mà nhìn về một hướng. Người hắn vẫn tiếp tục dính đầy máu của anh. Hai tay nắm chặt thành nấm đấm để ngăn bản thân không ngừng run rẩy.
Tô Tô cùng Cửu Mân ở bên khuyên hắn đừng quá lo lắng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Cù Huyền Tử loạng choạng đứng dậy lê từng bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh, Cửu Mân có ý muốn giúp đỡ nhưng hắn lại ra hiệu không cần. Dùng nước tát thật mạnh vào mặt để thanh tỉnh đầu óc, hắn ngước lên nhìn chính mình trong gương thật lâu.
Đột nhiên như có một Cù Huyền Tử khác bên kia gương đang đứng đối diện với hắn, gương mặt cười nhạo, giọng nói đầy mỉa mai cùng khiêu khích nhìn vào hắn mà nói: "Mày thật vô dụng a, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được. Khi thấy anh ấy bị như vậy thì mày lại làm gì? Không làm gì cả. Nếu không có Tô Tô và Cửu Mân đến kịp lúc thì chẳng phải Triệu Du đã chết trong tay mày rồi sao? Thế mà có tư cách gì nói yêu anh ấy đây?"
"Chẳng phải Triệu Du sẽ chết trong tay mày sao?"
"Mày có tư cách gì nói yêu anh ấy?"
"Mày thật vô dụng a."
Cù Huyền Tử hoảng loạn ôm đầu, những câu nói vừa rồi cứ liên tục lặp lại trong đầu hắn. Nó trong gương thì cứ tiếp tục đứng đó khinh mệt, cười cợt, chế giễu hắn.
"Aaaaa đừng nói nữa. Câm miệng lại!" Hắn hét lên rồi liên tục dùng tay mình đấm vào tấm gương để phá tan thân ảnh kia cùng ngăn những giọng nói đó lại. Đến khi nó vỡ nát thì tay hắn cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Máu từ tay cứ thế men theo những vết nứt mà chảy dài xuống. Đến khi hắn buông lỏng tay xuống thì máu lại tiếp tục nhỏ từng giọt xuống sàn, nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy đau? Có lẽ nỗi đau ở tim đã lấn át hết rồi.
Nghe được tiếng la hét của Cù Huyền Tử cùng âm thanh đổ vỡ trong nhà vệ sinh, Tô Tô liền bảo Cửu Mân chạy vào xem.
"Cha Cù!" Cảnh tượng trước mắt làm Cửu Mân hoảng sợ đứng hình. Cù Huyền Tử đứng đó, đứng trên vũng máu của chính bản thân mà vô cảm nhìn vào tấm gương đã vỡ nát. Bàn tay thì máu thịt đã lẫn lộn với những mảnh kín vụn đang thay phiên nhau chảy xuống sàn.
Cậu thấy Cù Huyền Tử hướng vào tấm gương đã vỡ, cao ngạo nói: "Vậy mày có tư cách gì mà phán xét tình yêu của tao dành cho anh ấy?" Rồi hắn chống tay lên bồn rửa tay mạnh mẽ hét lớn vào tấm gương: "Chẳng là cái thá gì cả. Hahaha."
Cửu Mân cứ thế đứng đó nhìn hắn mất kiểm soát, hai mắt đỏ ngầu mà cười điên dại, đến cả cậu bây giờ cũng không dám đến gần. Cuối cùng Cù Huyền Tử kiệt sức vì mất máu mà ngất đi.
Lúc này cậu mới nhanh chóng lao đến đỡ lấy hắn, với một cái khăn gần đó quấn chặt bàn tay đáng sợ kia lại rồi đưa hắn ra ngoài. Ở ngoài thấy Tô Tô đang sợ hãi mà nhìn tình trạng của Cù Huyền Tử, liền đưa một ánh mắt trấn an nhìn cô và có ý bảo lát nữa sẽ kể lại cho cô nghe. Rồi cả hai cùng nhau đưa hắn đi sơ cứu.
--------------------------------------
Cửu Mân kể lại toàn bộ sự việc cho Tô Tô nghe, cô càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, cũng vô cùng khó hiểu. Cù Huyền Tử trước giờ không bao giờ bị như vậy, có lẽ vì Triệu Du quá mức quan trọng với hắn nên khi thấy anh như thế có lẽ đã sinh ra ám ảnh tâm lý.
Cả hai cùng thở dài, tại sao hai người mà họ yêu thương nhất lại vướng vào hoàn cảnh trớ trêu đến thế. Một người vừa khỏi bệnh chưa bao lâu, nay lại nằm trong phòng cấp cứu kia. Còn một người thì đang hoàn toàn bình thường khỏe mạnh thì lại mất kiểm soát mà tự làm tổn thương chính mình. Khi nào thì họ mới được thấy Triệu Du và Cù Huyền Tử hạnh phúc đây?
Cuối cùng Tô Tô và Cửu Mân quyết định sẽ chia nhau thay phiên chăm sóc Triệu Du và Cù Huyền Tử, còn công việc ở hai công ty đành nhờ Tịch Vô và Đế Miện điều hành giúp vậy.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử lại lần nữa tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng trần nhà trắng tinh làm hắn tỉnh táo được một phần. Nhìn xuống bàn tay đang đau nhức được quấn một lớp băng dày, hắn cười khổ: "Triệu Du sẽ chặt tay mình mất."
"Mày nghĩ lúc đấy anh ấy sẽ còn ở bên mày sao?"
Ánh mắt hắn tối sầm xuống khi lại nghe được giọng nói ấy phát ra trong đầu.
Không được, cho dù Triệu Du có nhớ lại tất cả và muốn rời bỏ thì hắn cũng sẽ không chấp nhận, vì anh đã hứa sẽ không rời bỏ hắn kia mà. Nếu Triệu Du cứ nhất quyết thì hắn sẽ làm mọi cách để trói buộc anh lại. Triệu Du chỉ có thể là của một mình Cù Huyền Tử.
Nhắc đến Triệu Du hắn mới chợt nhớ ra là anh vẫn còn đang cấp cứu. Hắn vội vàng đứng dậy lao nhanh ra cửa thì đụng phải Tô Tô đang đi vào.
"Cha sao không nằm nghỉ ngơi, người muốn đi đâu?" Thấy hắn lướt qua mình cố liền tiến đến chặn lại lo lắng hỏi.
Cù Huyền Tử cảm thấy có chút có lỗi vì lúc nảy đã không chú ý đến cô, vậy mà cô còn lo lắng hỏi han mình. Hắn liền cố gắng mỉm cười trấn an: "Ta không sao? Ta muốn đi xem Triệu Du thế nào."
"Nhưng..." Tô Tô vẫn lo lắng cho tình trạng của hắn, lại nhìn xuống bàn tay đang được băng bó kia. Cù Huyền Tử không biết khi nảy bác sĩ đã cố gắng như thế nào đâu, cô còn tưởng không cứu được bàn tay đó nữa cơ.
Cù Huyền Tử theo ánh mắt của Tô Tô cũng nhìn xuống tay mình, biết cô đang nghĩ gì liền dịu dàng nói: "Được rồi, không sao cả. Con nhìn xem, không phải vẫn hoạt động bình thường sao?" Nói xong còn dùng bàn tay ấy đưa qua đưa lại trước mặt cô để chứng minh.
Tô Tô thở dài, cô biết hắn rất cứng đầu cho dù cô có làm gì thì hắn cũng không nghe. Thế nên cô đành thỏa hiệp dẫn hắn đến phòng Triệu Du đang nằm.
Trên đường đi cô thuật lại một ít về tình trạng của Triệu Du cho Cù Huyền Tử nghe, biết được anh không có gì nguy hiểm thì tảng đá trong lòng hắn mới vơi đi một chút.
--------------------------------------
Cửu Mân đang canh chừng Triệu Du thì phát hiện cửa phòng mở ra liền đứng dậy, thấy Cù Huyền Tử và Tô Tô bước vào thì liền hướng hắn gật đầu chào hỏi.
Cù Huyền Tử không quan tâm, từ từ đi đến bên giường nhìn gương mặt nhợt nhạt của Triệu Du. Ánh mắt hắn chứa nhiều cảm xúc phức tạp khó tả.
Tô Tô cùng Cửu Mân ra hiệu rồi cùng nhau ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hắn.
Đôi vợ chồng trẻ vừa ra ngoài thì sau lưng hắn lại xuất hiện một thân ảnh khác, nó đến gần thì thầm bên tai hắn: "Cảnh tượng này được thấy lần thứ hai rồi. Cảm giác như thế nào a?"
Cù Huyền Tử nhắm mắt ổn định lại tinh thần, cố gắng ngăn bản thân không được nghe cũng như để tâm đến những lời nói đó. Tự nói với lòng rằng đó chỉ là ảo ảnh, không gì là thật cả.
Hắn nắm chặt tay lại thành quyền, bàn tay bị thương vì hoạt động mạnh nên máu đã thấm ra ngoài lớp băng dày đến mức có thể nhìn thấy. Cơn đau giúp hắn một phần nào đó tỉnh táo.
Nó thở dài nuối tiếc: "Cứ như thế này rồi cũng sẽ có một ngày Triệu Du không nằm trên giường đấy nữa mà là ở trong..."
"Đủ rồi! Aaaaaaaa!" Cù Huyền Tử hét lớn, quỳ xuống đất dùng hai tay bịt tai mình lại để không nghe tiếp những từ sau đó. Hắn lại bắt đầu mất kiểm soát.
Nó nhân cơ hội đấy nhanh chóng tiến đến trước mặt Cù Huyền Tử, bật cười thỏa mãn: "Đúng rồi. Đến lúc đấy mày sẽ chỉ biết la hét như bây giờ thôi. Đáng thương thật."
"Hay khi đó mày cũng sẽ chết theo anh ấy? Có thể đấy, vì mày vốn rất vô dụng mà. Hahaha."
--------------------------------------
Tô Tô và Cửu Mân khi nghe tiếng hét của Cù Huyền Tử trong phòng liền lập tức đi đến. Vào trong thấy hắn đã nằm dưới sàn run rẩy hoảng loạn, gương mặt đã đẫm nước mắt. Máu từ tay đã ướt thành một mảng lớn.
"Cha!" Cô đau lòng chạy đến đỡ lấy hắn.
Nghe được giọng nói của Tô Tô, Cù Huyền Tử như được kéo về thực tại. Liền như chưa có chuyện gì xảy ra, giả vờ bình tĩnh vỗ về cô: "Không sao, không sao. Chỉ là bị cảm xúc chi phối một chút thôi. Con đừng lo lắng."
"Nhưng người vừa nảy..." Lúc này hốc mắt cô cũng bắt đầu đỏ lên, cảnh tượng khi nảy rất đáng sợ.
Cù Huyền Tử thở dài trấn an: "Ngoan. Bây giờ ta sẽ lập tức trở về nghỉ ngơi. Được không?" Nhìn Tô Tô như vậy hắn rất xót xa.
Nhận được cái gật đầu, Cù Huyền Tử đỡ cô đứng dậy hướng về phía Cửu Mân. Cậu hiểu ý liền nhẹ nhàng tiến đến đỡ cô vào lòng. Hắn mỉm cười dịu dàng xoa đầu Tô Tô, quay lại nhìn Triệu Du một lần nữa rồi xoay người bước đi.
Cù Huyền Tử cố gắng giữ thăng bằng cơ thể rồi bước đi, nhưng vừa ra đến cửa liền chống cự không được nữa mà ngã gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro