CHƯƠNG 9
Cù Huyền Tử bước vào nhà tắm, hắn cần phải tắm để bản thân thoải mái một chút. Hôm nay quá nhiều thứ làm hắn mệt mỏi rồi.
Lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm, hắn lại thấy bản thân mình phản chiếu trong gương, nhưng lạ thay nó không bị biến đổi.
Cù Huyền Tử tiến lại gần tấm gương để nhìn kỹ bản thân đã tàn tạ như thế nào, hốc mắt do thiếu ngủ nhiều đêm nên đã sâu ngoáy vào trong, xương trên mặt lộ ra trơ trọi. Đến cả bản thân hắn còn thấy kinh sợ trước gương mặt này.
Đột nhiên không biết vì điều gì mà Cù Huyền Tử lại chán ghét gương mặt này, dùng tay đấm mạnh vào ngay vị trí gương mặt ấy xuất hiện trong gương như đang đấm vào mặt chính mình.
Vẫn chưa thỏa mãn, Cù Huyền Tử lại đấm thêm vài lần cho đến khi không còn nhìn rõ chân dung của bản thân trên đó nữa.
Trùng hợp tay đấy lại là tay bị thương lúc trước vẫn chưa kịp hồi phục, máu lại một lần nữa dần dần thấm và lan ra ngoài lớp băng gạc.
Hắn bừng tỉnh lại, quần áo cũng không thay ra cứ thế mà đi lại, trực tiếp bước vào bồn tắm. Dòng nước ấm khiến tâm tình hắn dịu đi một chút, dựa đầu vào thành bồn tắm, Cù Huyền Tử nhắm mắt lại.
Vòi nước vẫn chưa được tắt, nước trong bồn từ ấm dần chuyển sang lạnh lẽo giống như tâm trạng của hắn bây giờ vậy.
Cù Huyền Tử chẳng buồn để tắt chúng, cứ thế nước đầy đến nổi không chứa được nữa thì tràn ra ngoài khắp sàn.
Bàn tay đau đớn, nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm hòa lẫn vào dòng nước, hắn cũng không quan tâm. Bây giờ chẳng có gì đáng để hắn quan tâm cả, chỉ có trái tim này là đang đau nhói, như bị ai xé nát ra khiến hắn mới cảm giác được một chút khó khăn khi hô hấp.
Cù Huyền Tử muốn ngủ một chút, hy vọng ngày mai tỉnh lại mọi chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ. Ngày mai Triệu Du sẽ trở về bên hắn thôi.
Hắn tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng căn bản đã sớm biết đó là chuyện không thể xảy ra.
--------------------------------------
Thức dậy với một giấc mơ không thể nào tệ hơn, Triệu Du bực dọc khó chịu một chút. Nhưng lại cảm giác giấc mơ đấy chân thật một cách kì lạ, nỗi bất an lại dâng lên trong lòng.
Lập tức ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, ăn qua loa vài thứ để uống thuốc. Triệu Du thay quần áo chuẩn bị đến nhà Cù Huyền Tử.
Anh tìm điện thoại của mình, dự định gọi trước cho hắn một tiếng để yên tâm. Nhưng chuông đổ mãi vẫn không có người bắt máy, Triệu Du bắt đầu khẩn trương, sự sợ hãi cùng lo lắng càng dâng cao.
Chuông điện thoại vang lên khiến anh vui mừng, nhìn đến người gọi lại là Tô Tô thì mày Triệu Du nhíu chặt. Cô rất ít khi gọi điện thoại cho anh, lần này chắc chắn là có việc không hay xảy ra.
Bình tĩnh, tay nắm chặt ngăn run rẩy lại, anh bắt máy.
"Ba Triệu người đến nhà cha liền đi."
Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp chưa Tô Tô vang lên.
Triệu Du cũng không nói gì lập tức cúp máy, lấy xe chạy đến nhà Cù Huyền Tử.
--------------------------------------
Vừa vào đến phòng khách, Triệu Du đã thấy Tô Tô, Cửu Mân và Tịch Vô ngồi ở đó. Mặt đứa nào cũng âm trầm, không nói với nhau một lời nào.
Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên rồi vỗ vai Tịch Vô một cái như báo hiệu mình đã có mặt ở đây.
Ngoài mặt thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng Triệu Du đã rất nhốn nháo, muốn hỏi xem lý do gọi anh qua đây. Và lão Cù nữa, từ lúc anh đến vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.
Rốt cuộc vẫn là Cửu Mân hiểu anh nhất, cậu quyết định lên tiếng trước: "Ba sau khi nghe chúng con nói xong chuyện này người nhất định phải bình tĩnh nhé. Vốn định không cho người biết nhưng có lẽ không được."
Triệu Du nhíu mày nhìn Cửu Mân nhưng rồi cũng gật đầu đáp ứng.
Cậu chần chừ một lúc nhưng vẫn nói ra: "Cha Cù hiện tại đang ở phòng ngủ, ba Miện đang ở trong đấy xem xét tình hình của người."
"Lão Cù bị làm sao?" Nghe đến Cù Huyền Tử, anh không kiềm chế được mà lớn giọng.
Tịch Vô thay phiên Cửu Mân kể lại sự việc tối đêm qua cho anh nghe. Càng nghe Triệu Du càng bàng hoàng hơn vì nó y hệt như những gì anh đã gặp trong ác mộng đêm qua.
Tô Tô thì đã vô lực ngồi đó khóc nức nở, chỉ biết để cậu ôm vào lòng để an ủi. Một lúc sau cô mới khó khăn lên tiếng: "Ngay hôm người bị tai nạn, con đã thấy cha rất lạ rồi. Nhưng hỏi thì cứ bảo là không sao nên bọn con cũng không còn cách nào khác. Vốn định kể với người vào ngày người vừa tỉnh lại nhưng cha đột ngột đi vào làm chúng con cũng quên mất cho đến bây giờ."
Cửu Mân liền tiếp tục kể lại những hình ảnh mình từng chứng kiến Cù Huyền Tử đã mất kiểm soát như thế nào trong nhà vệ sinh ở bệnh viện. Đến giờ khi nhắc lại cậu vẫn cảm thấy sợ hãi Cù Huyền Tử ngày hôm đấy.
Nghe đến đấy thì sắc mặt Triệu Du càng nghiêm trọng, hắn là một người điềm tĩnh cho dù sự việc có khó giải quyết đến cỡ nào thì cũng không bao giờ mất kiểm soát đến nỗi như Cửu Mân thuật lại cả. Rõ ràng là có uẩn khúc gì ở trong đấy nhưng Triệu Du vẫn không thể đoán ra được đấy là gì.
Ai cũng đang có suy nghĩ riêng của mình về vấn đề của Cù Huyền Tử, thì bỗng có một giọng nói bình tĩnh kéo họ về hiện tại.
"Cậu ta vì quá ám ảnh với hai lần tai nạn của Triệu Du nên có thể đã sinh ra ảo giác, cảm thấy mọi chuyện đều do mình gây ra nên nghĩ đến những việc không tốt, rồi làm tự tổn thương bản thân thôi." Đế Miện từ cầu thang vừa đi xuống vừa nói.
"Em ấy sao rồi?" Thấy ông đi xuống, Triệu Du liền đứng dậy hỏi ngay tình hình của Cù Huyền Tử.
Tịch Vô lo lắng cho sức khỏe của Triệu Du, vội nắm lấy cánh tay kéo anh ngồi xuống. "Chú Triệu người ngồi xuống trước đã."
Gương mặt Đế Miện trở nên nghiêm trọng, nhíu mày, ông biết Cù Huyền Tử không bao giờ trở nên như vậy, thấy tình trạng của hắn ngày hôm nay cũng không khỏi bất ngờ.
"Không biết thời gian qua cậu ta sống như thế nào nữa, dường như không ăn uống nên cơ thể suy nhược trầm trọng. Thêm việc ngâm trong nước lạnh quá lâu nên có thể hôn mê vài ngày."
Suy nghĩ gì đó ông liền nói tiếp: "À còn bàn tay nữa, vết thương cũ chưa lành lại đi làm cho chúng nặng thêm. Cậu ta thật sự không cần bàn tay đó nữa à?"
Triệu Du nghe xong thì mặt liền tối sầm xuống, cơn giận trong người không biết trút đi đâu. Anh đã căn dặn hắn thế nào? Thế mà bây giờ lại thành ra như vậy đây.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Triệu Du lảo đảo đứng dậy, Tịch Vô thấy anh đứng không vững muốn đỡ nhưng anh đưa tay ra hiệu từ chối.
"Tôi lên xem em ấy một chút." Nói rồi từng bước từng bước đi lên cầu thang.
Những người có mặt ở đó cũng chỉ biết dõi mắt theo Triệu Du đang nhấc từng bước chấn nặng nề đi lên lầu.
Con đường đi lên phòng ngủ rất thân quen, thường ngày anh rất thích ở trong đấy vì ở đó có mùi hương của Cù Huyền Tử lưu lại làm anh cảm thấy dễ chịu và thư giãn. Mỗi khi không có hắn ở bên thì có thể nhờ chúng để đỡ nhớ hơn.
Nhưng hôm nay đường lên đấy sao xa đến lạ thường, khi cửa phòng vừa mở ra thì sộc vào mũi Triệu Du là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Bước đến giường, ngồi xuống bên cạnh Cù Huyền Tử đang nhắm mắt nằm đó, gương mặt tái nhợt, xương gò má lộ ra rất rõ cho biết hắn ốm đi rất nhiều.
Nhìn đến bàn tay bị quấn lớp băng gạc dày cộm hơn lúc trước của Cù Huyền Tử, anh nhíu mày xót xa, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đặt lên đấy một nụ hôn.
Anh yêu bàn tay này biết bao vậy mà hắn dám làm như vậy với nó. Đợi khi hắn tỉnh lại anh sẽ cho hắn biết là khi làm trái lời anh sẽ có kết cục như thế nào.
Rồi đau lòng đưa tay lướt nhẹ qua gương mặt đang hôn mê ấy, anh thì thầm: "Lão Cù mau tỉnh dậy đi."
Triệu Du cứ thế ngồi đó tiếp tục nói đủ điều với Cù Huyền Tử, nhưng không có tiếng ai đáp lại.
"Lại đau đầu rồi, mau đi lấy thuốc cho anh uống a."
"Muốn đánh cờ nữa, lần này nhất định sẽ thắng em."
"Anh nhớ cơm em nấu."
"Anh nấu ngon thật đấy, nhưng không có em ăn cùng thì nó dỡ lắm."
"Bị tính quên của em lây rồi, khi tắm thì quần áo không thèm lấy."
"Không có em nhắc nhở anh cứ tắm trễ mãi."
"Tối không ôm em anh không ngủ được."
"Phải sớm tỉnh dậy để làm gối ôm cho anh biết chưa?"
"Nếu không anh sẽ bỏ đi nữa đấy."
"Đùa thôi, chẳng phải đã hứa là sẽ không rời xa em sao?" Nói rồi Triệu Du bật cười, nhưng nụ cười ấy sao lại chua chát đến thế này. Hai mắt Triệu Du cũng đã ngậm nước từ lúc nào.
Hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, đưa tay lau đi để ngăn chặn dòng nước măt sắp trào ra, Triệu Du cúi xuống hạ lên trán Cù Huyền Tử một nụ hôn rồi dặn dò: "Yên tâm nghỉ ngơi nhé lão Cù của anh. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro