Q2: Hình như ghen?
Hôm sau, nó lại cùng cô đến cty, cô chỉ biết lẽo đẽo theo nó, nó cứ hầm hầm nhìn là sợ chết khiếp....Bước vào phòng làm việc, nó ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân lên bàn
- Lấy cafe cho tôi.. - nó ra lệnh, giọng vẫn lạnh lùng như đang dỗi
- Vâng.
Một lát sau, cô mang ly cafe vào cho nó, nó nhấp một ngụm rồi phun ra, quát
- Đắng qá. Cô làm ăn như vậy à?
- Sao? Unnie đã cho nhiều đường lắm đấy. - cô trố mắt nhìn nó, cô đã cho rất nhiều đường cơ mà
- Đổi ly khác. - nó hơi quê độ nên gằn giọng, cô nói đúng, đâu có đắng, mà là rất ngon, chỉ tại nó lại nghĩ tới chuyện hôm qua
- Chắc em bệnh rồi? - cô chề môi rồi bê ly cafe đi ra ngoài
Cứ thế, cô lại bê cho nó ly khác, 1 ly rồi 2 ly, 3 ly 4 ly, ly thứ n... nó cứ tìm đủ mọi lí do bắt cô đi đổi, chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống, chỉ lấy cho nó ly nước mà muốn sụi cái chân, đến khi thở không ra hơi thì cô mới to gan dừng lại
- Em đang tập tôi chạy maraton hả?
- ... - nó im lặng, cái mặt vẫn hầm hầm bỏ đi lại bàn làm việc, xem lời nói của cô như gió thoảng qua tai, mà coi bộ dạo này cô gan lắm, dám lớn tiếng với nó
Nghĩ lại cũng hơi chột dạ, cô bèn dịu giọng
- Jiyeon yêu dấu ah! Unnie xin em đó, không hài lòng gì thì cứ nói, chứ đừng lầm lì mà đài đoạ unnie như vậy..
- ... - nó vẫn không thèm để ý đến ai kia
- Này, này. Jiyeon tài giỏi, xinh đẹp nhất quả đất, nói gì đi mà... - cô nhanh chân bước lại xoa vai cho nó, cơ mà quên mất một đều, nó rất ghét ai chạm vào nó mà chưa được phép
-... - ấy chà chà, nó vẫn ngồi im lặng
Cô cứ năng nĩ ĩ oi, thế mà nó chẳng có động tĩnh gì, nó giận thiệt rồi, chuyến này cô chết chất..mỗi lần nó giận thì cô chỉ có từ chết tới bị thương....Khoang đã, hình như cô trễ giờ đến lớp thanh nhạc rồi.. Ầy ầy, thế là cô bơ nó qua một bên chạy nhanh ra ngoài, với ý định chiều về tính sau
- Đi đâu? - tông giọng trầm thấp của nó vang lên làm cô giặc nảy tim
- Unnie...unnie phải tới lớp thanh nhạc, trễ...trễ giờ rồi.. - cô sợ nó không cho đi tới nỗi giọng lắp bắp
- Không đi đâu hết.. - nó đóng loptop với lực thô bạo, ánh mắt hầm hầm nhìn cô
- Xin em, xin em đấy! Đó là mơ ước nhỏ nhoi của unnie. - cô mếu máo, biết ngay mỗi lần nó nổi nóng là như vậy, mà nó nóng là nóng cái gì cơ chứ
Nó trầm mặt một lúc sau đó lên tiếng
- Với một điều kiện.
- Được..được, cái gì cũng được.. - cô như bợ được trái tim về đúng vị trị khi nghe nó có vẻ cho cô đi
- Không được để tên đó đèo nữa..
- Vâng, vâng. Unnie thề sẽ không bao giờ để anh ta đèo nữa..
- Thế thì tốt. Nếu tôi thấy được, thì cô chuẩn bị nghĩ luôn ở nhà là vừa.
- Vâng, vâng. Giờ đi được chưa? - cô thì hấp tấp sợ trễ giờ muốn chết mà nó cứ lòng vòng
- Biến đi.
Chỉ chờ hai chữ đó, cô ba chân bốn cẩn chạy đi mất hút... Chỉ còn lại nó trong phòng làm việc, nó khẽ nhoẽn miệng..
-
Đến chiều tan việc, nó đứng trước cổng cty chờ cô để về cùng..Bực bội bức rức, đi qua đi lại tới mười mấy phút mà chả thấy bóng dáng cô đâu, mặt mài lại lầm lì đến phát sợ khiến nhân viên tan sở dù có tương tư tới cở nào cũng chỉ dám ngắm ở cự li xa 100m..
Và cuối cùng...Cô cũng xuất hiện....Một cảnh tượng đập vào mắt nó, đó là, tên đó không đèo nó nữa..mà là, nó đang đèo hắn......Nhìn cô nó nghiến răng, máu nóng dồn lên tới não.. Chuyến này cô đừng mong ước mơ ước mọng gì nữa, nó cho cô ở nhà gậm giấm luôn. Tức quá mà....
Sau khi chia tay bạn cùng lớp, cô vui vẻ chạy đến gần nó, mặt vẫn vô tư hồn nhiên, nhưng lại không để ý đến nhiệt độ như núi lửa sắp phun trào của nó
- Jiyeon yêu dấu. Hôm nay unnie học được một bài mới đó nha. Tối nay unnie sẽ kéo cho em nghe, vui quá xá...
- Đi về. Ngày mai tôi sẽ đến dở luôn cái lớp của cô. Xem cô và tên đó học cái giống gì được. - nó quát, sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo sền sệt lên xe, đóng cửa một cái gầm
Tội nghiệp chị Ngố, ngơ cmn ngát không hiểu gì. Ơ, cô đâu có để tên đó đèo nữa đâu, mà nó bắt cô nghĩ học, thế nó chơi ăn gian à..
-
Park gia
Nó đi thẳng vào nhà, mặt mài đỏ ao vì giận...Người làm trong nhà cũng tránh xa cả trục thướt, sợ là không khéo sẽ biến thành tro...Thế đấy, mà vẫn có một người gan to lẽo đẽo theo sau lí sự
- Jiyeon.. Unnie giữ lời hứa rồi mà, unnie đâu có để anh ta đèo nữa. Sao em lại bắt unnie nghĩ học chứ? Em lừa unnie à?
- ...
- Jiyeon. Em nói đi, nói là unnie sẽ đi học bình thường.
- ...
- Jiyeon. Unnie lại em, đừng có câm như hến nữa mà....
- Ji...
- Câm liền cho tôi.
- Thế sao em giận unnie vô duyên vậy?
- Giận cái giống gì? Là cái thá gì mà phải giận.
- Thế sao em lại cáo?
- Cáo cái giống gì? Cút đi khỏi mắt tôi. - nó trừng trừng nhìn cô, nhớ lại cái cảnh cô đèo hắn ta cười nói vui vẻ
- Yah. Unnie làm gì sai chứ? - cô thút thít khi nó qát nạt mình
Nhìn cô khóc, nó cũng hơi mũi lòng..Là tại nó nói hắn không được đèo cô chứ đâu có nói cô không được đèo hắn...Cô vốn dĩ rất ngố cơ mà, đâu có hiểu hết lời nói ẩn ý của nó
- Được rồi được rồi. Động tới là khóc.
- Oaaoaoaoa.... - thấy nó hạ giọng, cô được nước khóc lớn hơn
- Thôi, thôi. Nín đi. Tôi sẽ cho cô đi học là được chứ gì?
- Hic..hic..Cảm ơn... - cô khịt khịt khi nó đã đổi ý
- Mà... Từ nay tôi sẽ đưa cô đi..và, sẽ đưa cô về.. - nó nói dứt khoác
- Ơ...
- Không bàn cãi. Nếu không ở nhà luôn đi. - nó lách qua cô bỏ đi một mạch lên phòng
Suốt ngày cứ bắt nạt cô thôi. Cơ mà sao cứ vui vui, nó đòi chở cô đi học đấy. Nó rất ghét cô, nhưng không hiểu sao cô rất thích ở cạnh nó...
-
-------
Hôm đó, đến giờ cô phải lên lớp...Nó không nói không gằn nắm lấy tay cô lôi một mạch xuống trước cổng cty, nơi có một chiếc xe đạp màu hồng rất xinh đang đổ ở đó..
- Cái gì đây? - cô ngơ ngác hỏi
- Tôi nói là sẽ đưa cô đi học. Trèo lên.
Ngồi xe đạp đã thích, giờ còn được nó đèo thì còn gì bằng? Cô nhanh chống ngồi lên cái sàn nước phía sau
Thấy người ta đạp, nó cứ tưởng là dễ, leo lên đạp loạn choạn được vài cái thì chiếc xe ngã lăn ra đất, cùng nó với cả cô...Ta nói, nó quê chín cả mặt trước bàn dân thiên hạ, trước các fan hâm một của nó
- Chết tiệt. - nó cào nhào, cái tay nó hình như bị sướt
- Tay em rướm máu kìa. Thôi, để unnie chở cho. - cô hồn nhiên trước sự ngượng ngùng của nó, đường đường là Phó giám đốc mà có đạp xe cũng chả xong
Và rồi, nó yên vị lên xe, cô chở nó...nó ngồi phía sau, tóc cô bay bay phất vào mặt nó, nhè nhẹ mà thật thơm, bây giờ nó mới biết ấy, không ngờ trên người cô có hương thơm thật dễ chịu, chứ không có bẩn thỉu như trước đây nó thường nghĩ, chất là do nó ghét cô...Mà công nhận, ngồi xe đạp thật thích, không khí thật trong lành, có thể chầm chậm ngắm thiên nhiên, chả trách cô lại thích đến thế...
- Này. Tóc cô thơm thật đấy. Sài cái gì? - nó hỏi cộc cần, nhưng mấy khi được nó quan tâm, cô vui vẻ trả lời
- Giống em thôi.
- Xạo. Sao không giống mùi?
- Ai biết.
- Biết thừa là cô không biết. Chạy cẩn thận vào. Tôi mà bị gì thì cô no với tôi. - nó phì phà, ngồi thông dong ở ngoài sau như một đứa trẻ
- "Lúc nào em ấy cũng như vậy thì thật thích?" - cô khẽ cười
-------------
Sướn rơn người.... keke, Fic này ít người đọc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro