CHƯƠNG 13: MỘT NGÀY GIAN TRUÂN

Làng Vồng nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó thứ để tham quan. Nhân khẩu cả cái làng cộng lại không biết được một trăm hay chưa cũng đủ để nói lên độ nhỏ của ngôi làng. Ăn sáng xong, cả lớp tập trung ngay ngắn trước căn nhà sàn lớn nhất làng Vồng – hay còn gọi là nhà Rông. Đám sinh viên bu xung quanh cây cột gỗ cao tầm hai ba mét có gắn một cái bảng gỗ hình thoi đính viên đá đỏ tối ở chính giữa.

Anh Hào thì đứng đằng trước nói chuyện với Già làng, tụi sinh viên thì túm tụm thành những nhóm nhỏ, rôm rả bàn luận về những địa điểm tham quan sắp tới.

- Chuẩn bị vào tham quan nhà Rông nào. Tất cả cởi giày để bên ngoài, Quang cũng để mèo ở ngoài nhé!

Không cần Quang đặt con mèo mướp xuống đất, chị đã tự nhảy xuống và nhảy tót lên cái cây gần đó ngáp ngắn ngáp dài.

Bọn sinh viên theo chân anh Hào vào nhà Rông.

Nhà Rông là căn nhà sàn lớn nhất nằm ngay chính giữa làng, là không gian sinh hoạt chung cũng như là nơi cả làng tụ tập mỗi khi có dịp gì lớn. Nơi đây không biết đã làm chứng nhân cho biết bao đôi trẻ, cuộc họp quan trọng...Căn nhà sàn có mái cao vút, đỉnh nhọn tới mức dễ dàng xiên ngang qua người bất cứ con thú nào ngã lên. Nhà được chia làm ba gian, gian ngoài cùng mở cửa tham quan tự do, hai gian bên trong là khu vực cấm vào.

Giữa thành phố tìm đâu ra một căn nhà mang đậm nét đồng bào dân tộc miền núi đến vậy, đám sinh viên không ngớt xuýt xoa khi vừa đảo mắt nhìn ngắm khắp căn nhà, vừa dỏng tai nghe lời thuyết minh mạch lạc của anh Hào.

Quang đảo mắt qua cái bếp củi lớn giữa gian, thành nồi treo trên bếp được đánh bóng kỹ đến nỗi cậu có thể soi được cả nốt mụn li ti trên gò má, sau đó lại lướt mắt qua mấy tấm thảm thêu tay sặc sỡ, dừng lại ở một cái xương đầu trâu trắng hếu được treo ở sau cái bục xa xa. Hai mắt cậu bị hốc mắt tối đen, sâu hun hút của cái đầu trâu đóng đinh. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác có thứ gì đó đen như bóng tối trốn bên trong cái đầu trâu, chứ không phải ánh sáng không chiếu tới.

Một thứ gì đó...ma quái...

Nóng quá! Lạnh nữa! Dung nham xịt khỏi đan điền chạy đến khắp nơi trong cơ thể bằng mạch máu. Cơ thể cậu căng cứng, hai mắt không sao rời khỏi hốc mắt cái đầu trâu. Hình như....hồi nãy có thứ gì đó đỏ lè lóe lên trong hốc mắt đó...

- Quang!

- A!

Đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai trái cậu. Cậu sinh viên giật mình, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Thảo và Ngân đang lo lắng nhìn cậu.

- Xin lỗi vì đã làm bạn giật mình...Bạn có sao không? Mình gọi nãy giờ mấy lần rồi mà bạn chẳng ừ hử gì hết trơn hết trọi.

Quang lắc đầu theo thói quen, nhận ra trong đây không còn ai nữa hết, chỉ có cậu, Thảo và Ngân mà thôi. Ngân thấy cậu nhìn dáo dác xung quanh bèn giải thích:

- Hết thời gian tham quan Nhà Rông rồi, giờ tụi mình xuất phát đến Núi Hoa. Mình và Thảo đi ra tới cửa rồi mà bạn cứ đứng như trời trồng ở đây nên mới quay lại gọi bạn.

- À...vậy hả...Cảm ơn hai bạn, mình ra liền ngay.

Quang đi thật nhanh về phía cửa, chạy rần rần xuống cái cầu thang gỗ, xỏ giày bằng đôi tay vẫn còn run và nổi da gà cục cục. Chắc chắn có thứ gì đó trong cái đầu trâu kia! Hồn ma của con trâu...hoặc cái quái gì cũng được! Ánh mắt như rình mồi của nó khiến chuông báo động trong lòng cậu kêu vang, sợ hãi còn hơn đợt thấy con quái trong nhà, hoặc con hổ, hoặc gã mập trong toa tàu.

Gạch nhảy tót lên vai Quang, im lặng làm một chiếc khăn lông, mắt nhìn chằm chằm vào trong.

Địa điểm tham qua thứ hai trong ngày – Núi Hoa ẩn sau một cái hang động khổng lồ. Tức là để đến được Núi Hoa, cả bọn phải băng qua một cái hang động lớn, âm u, ẩm ướt. Trần hang động cao vút, mấy chục con dơi đang treo ngược, đứa ngủ đứa thức. Đứa nào ngủ thì mắt nhắm nghiền, đứa nào thức thì lẳng lặng theo dõi đám "sinh vật hai chân" dám bước chân vào "tổ ấm" của bọn nó.

Tiếng nước tỏng tỏng nhỏ giọt vào màng nhĩ đám sinh viên đang vừa đi vừa căng mắt soi dưới chân để không trượt rêu ngã chổng vó. Tụi nó nối đuôi nhau, men theo ánh sáng từ đèn pin điện thoại đi về phía bên kia hang động.

Tầm năm phút, bọn họ đến đích.

Quang thừa nhận, công sức lội bộ trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo không uổng phí. Cánh hoa rực rỡ uốn lượn trong không trung, nương tựa lên cơn gió ngát hương hoa rừng. Xanh, đỏ, tím rồi lại vàng ùa vào mắt tụi sinh viên như những cánh chim, nhanh chóng lấp đầy từng khoảng trống trong tâm trí tụi nó.

- Mùa hoa nở đẹp nhất qua rồi, nhưng hên quá vẫn còn lại chút ít để chúng ta ngắm.

Anh Hào nói. Chút ít mà như vậy, vậy cảnh tượng ngay trong mùa hoa nở sẽ hút hồn đến nhường nào chứ? Liệu có phải là một biển hoa không thấy chân trời hay mặt cỏ không? Nơi đây như một khu vườn của tạo hóa, hoang sơ đến mức rúng động tâm can.

Chính giữa khu vườn là một cái cây kì quặc. Nó cao khoảng mười mét, thân cây xù xì, to đến mức phải ba người lớn mới có thể ôm trọn. Treo trên những cành cây ngoằn ngoèo tỏa ra xung quanh như mấy con rắn là chi chít các sợi chỉ trắng tinh đung đưa nhè nhẹ theo gió. Cây này không hoa, không quả, cũng không cả lá, nhìn từ xa chẳng khác gì ai mắc cái màn tua rua lên cây.

Nhưng chính cái sự phi tự nhiên đó làm đám sinh viên phải trầm trồ lần thứ hai trong ngày.

Đứng dưới tán cây, vài đứa không nhịn được vươn tay chạm lên những sợi chỉ mỏng.

- E hèm. - T'KắcRọt đằng hắng, giở giọng rầu rĩ – T' biết các bạn rất nôn được chụp hình, như không ai tò mò về bề ngoài của cái cây này ư?

- Dạ có ạ!

T'KắcRọt cười toe, đằng hắng cái nữa rồi bắt đầu kể lại một câu chuyện bất kể T', L' nào của làng cũng thuộc nằm lòng.

- Ngày xửa ngày xưa, nơi này lãnh thổ của một con nhện yêu khổng lồ chuyên đi bắt người để ăn thịt. Con yêu quái này thân cao ngàn trượng, tám cái chân dài gai nhọn lởm chởm. Thần LiRa – Thần cai quản mặt đất thấy vậy bèn sai thú cưng của mình, một con cáo yêu đi diệt trừ con yêu quái. Sau ba ngày ba đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng cáo yêu cũng giết được nhện yêu. Nhện yêu ngã xuống, xác nó hóa thành cụm núi Nhện, còn cáo yêu thì được Thần LiRa thưởng cho nơi cụm núi này làm lãnh thổ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đất lành chim đậu, tổ tiên của làng Vồng đến đây an cư lập nghiệp. Tuy nhiên không hiểu sao mà trong làng chưa từng ngớt tiếng cãi nhau. Cáo yêu không hiểu lý do tại sao, đành phải quay về cầu cứu Thần Lira. Khi Thần đến, Người nhanh chóng phát hiện nguồn cơn sự việc là do oán khí con nhện yêu khi gây ra. Thần bèn đến nơi tụ tập nhiều oán khí nhất, nhỏ một giọt máu có màu xanh lục xuống mặt đất. Oán khí nhanh chóng tụ lại nơi giọt máu rơi xuống, từ từ mọc lên một cái cây khổng lồ như đã sinh trưởng ngàn năm.

Cáo yêu thông báo với Già làng, Già làng vội vàng dẫn những T', L' đang bất hòa đứng dưới tán cây, bứt lấy một sợi tơ buộc vào hai bàn tay nắm chặt của họ. Trong chớp mắt, mới giây trước còn cãi nhau như nước với lửa đã ôm nhau thắm thiết như cùng mẹ đẻ ra. Từ đó, cái cây này trở thành biểu tượng của sự hòa thuận, được đặt tên là "Mộl Khẻo Rot" – có nghĩa là "thuận hòa" trong tiếng Tò Lung. Mỗi khi có mâu thuẫn hoặc khi một cặp đôi T' L' kết hôn, họ đều đến dưới cây, nắm tay nhau và buộc lại bằng sợi tơ trắng để cầu mong sẽ hòa thuận đến mãi về sau.

Còn cáo yêu đã được dân làng tôn thành Thần Núi, bảo vệ sự bình yên cho ngôi làng.

Đám sinh viên vỗ tay rần rần, giữa cơn mưa lời khen, anh ta nháy mắt, ra chiều bí hiểm:

- Ngoại trừ để giải quyết mâu thuẫn, chứng hôn ra thì Mộl Khẻo Rot còn có một chức năng nữa...- Anh ta cố ý dừng lại, kéo sự tò mò của đám sinh viên lên cao thật cao – Chỉ cần tỏ tình dưới tán cây, chắc chắn sẽ thành công.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và đầy thơ mộng, một vài đứa con gái thật sự ước sẽ được ai đó thổ lộ dưới tán cây.

- Quang thấy sao?

Thảo không biết đứng bên cạnh Quang từ lúc nào, mắt ngẩng nhìn lên cao, miệng thì hỏi cậu.

- Thì...thấy không thực lắm. Còn Thảo?

- Thảo thấy cho dù có thành hay không thì được bày tỏ dưới tán cây lộng lẫy thế này cũng rất thích.

Quang thò tay lôi mặt dây chuyền ra khỏi áo, mở nắp, hướng bức ảnh về phía cái cây. Cậu muốn khoe khung cảnh xinh đẹp này với gia đình nhỏ của mình. Chị Ánh là nhà thiết kế mà, chị thích nhất là được ngắm nhìn những thứ xinh đẹp thế này, đối với chị nó là nguồn cảm hứng vô tận.

Bỗng thằng Khánh cất cái giọng chua lè chua lét của nó lên, đập nát cảm giác thư thái hiếm hoi của Quang.

- Nếu không thành thì sao hả anh?

T'KắcRọt cười khanh khách, hát ngân nga làn điệu dân gian mà không đứa nào hiểu. Giai điệu vui tươi vang cả núi rừng, một vài đứa sinh viên nhịp chân theo. Hát xong, anh ta giải thích:

- Thì mình hái hoa Vồng mà tặng. Hoa Vồng nhụy đen như than, cánh hoa li ti ngả vàng, nở rộ duy nhất khi tắm trong ánh trăng trong trẻo.

Hết giờ giới thiệu, tới giờ sinh hoạt tự do.

Quang bế Gạch đi loanh quanh chụp đây chụp đó, không quá xa cái cây và mấy người cùng lớp. Từ nãy đến giờ tim cậu vẫn chưa hết loạn nhịp trong lồng ngực, cơ thể lúc nóng lúc lạnh khó chịu kinh khủng. Đi một hồi, chụp vài bức ảnh thay hình nền điện thoại, cậu và con mèo dứt khoát ngồi xuống một tảng đá lớn để nghỉ ngơi, chờ đến giờ tập trung. Tảng đá vô tình nằm đối diện cái cây Thuận Hòa, và Thảo với Dũng vô tình đứng dưới tán cây.

Thằng Dũng cầm trên tay một bó hoa rừng lộn xộn từ màu sắc đến độ dài, ít nhất nó vẫn còn dính đất ở rễ cây và đọng sương trên cánh hoa. Nó chìa bó hoa về phía Thảo, nói:

- THẢO ƠI! MÌNH THÍCH BẠN! BẠN LÀM BẠN GÁI MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?

Mê cái cách nó tỏ tình như thể Thảo bị khuyết tật tai.

Thằng Dũng tỏ tình thì không thể thiếu bạn bè chí cốt của nó. Thằng Khánh và con Yến đứng gần đó hô hào phụ họa:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

- Dũng thích bà lâu lắm rồi á! Bà cho Dũng một cơ hội đi!

Thảo mím môi, đẩy bó hoa ngược lại phía Dũng:

- Mình xin lỗi. Hiện tại mình muốn tập trung vào mục tiêu hiện tại hơn là chuyện tình cảm. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho mình.

Cô túm cổ tay Ngân, kéo cô bạn ra chỗ khác.

Thằng Dũng đứng tại chỗ, hoa rơi lả tả xuống đất. T'Kắcrọt chạy từ đâu tới, kẹp cổ thằng Dũng lôi ra một góc ngược hướng tụi Thảo và Ngân.

Hai nhân vật chính đi mất bỏ lại cái cây trơ trọi, Quang đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tảng đá dưới mông rung lên nhè nhẹ, mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất cũng nảy lên tưng tưng. Chưa để cậu kịp thắc mắc ra miệng, tảng đá lẫn mặt đất quay về trạng thái im lìm, cứ như từ nãy đến giờ là ảo tưởng của cậu.

Sự thật chứng minh, Quang vẫn còn tỉnh lắm.

- Bầy heo rừng này tinh hơn cả khỉ, cái làng này bẫy mười lần sổng cả mười. Cho Già được đại diện làng xin lỗi quý khách, làng sẽ bồi thường cho mỗi khách một sợi dây chuyền làm từ nanh heo rừng. Mong các cháu rộng lượng bỏ qua cho cái làng này.

Quang đứng trước căn nhà sàn sập tan tành, lời nói của Già làng chui vào tai trái bay ra bằng tai phải. Ông ta có thể bịa cái cớ nào thuyết phục hơn được không? Heo rừng? Heo rừng nào mà húc vỡ được cả cái cột nhà to hai ba vòng tay người lớn?

Mọi thứ thường có xu hướng đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn(1).

Anh Hào nhìn đống đổ nát và mấy người đàn ông lực lưỡng của làng đang cứu viện mấy chục chiếc vali của mọi người, thở dài:

- Tối nay chúng tôi ngủ ở đâu đây thưa Già?

Già làng cười toe toét, đáp lại ngay:

- Mọi người cứ vào nhà Già mà ngủ. Già sẽ sang ngủ với T'LiMon.

T'LiMon là con trai cả của Già làng. Làng Vồng có tập tục con cái kết hôn rồi sẽ dọn ra ở riêng. Vợ Già làng mất sớm vì bệnh, hai vợ chồng chỉ có độc nhất một mụn con là T'LiMon. Bình thường quanh quẩn một mình trong nhà, nay có lý do dọn sang ở với gia đình con trai một hôm, Già lại chẳng hớn hở.

Nhà sập thì cũng đã sập, may mắn hành lí không bị hư hại quá nhiều, có đôi co tiếp cũng chẳng được gì. Anh Hào xì xầm với cô Nho, đồng ý với đề nghị của Già làng.

Cảnh tượng quay lại ngày đầu tiên đến làng, đoàn người rồng rắn kéo vali trên đường làng.

Nhà của Già làng nhỏ hơn căn nhà dành cho du khách, bên trong cũng không trống huơ trống hoác mà có rất nhiều đồ nội thất, đồ trang trí. Chính giữa gian ngoài là bếp củi giống Nhà Rông, nép mình trong góc là cái sập tre, bên dưới lăn lông lốc cái điếu cày và thuốc.

Già làng nhanh nhẹn dọn sạch thuốc trên sàn, cầm cái điếu cày biến mất hút sau cửa.

Quang thở dài, kéo vali sang một bên kiểm tra. Mong là không mất mát hay hư hỏng gì.

Bữa tối hôm nay vẫn là thịt nướng bên lửa trại hừng hực, nhưng bầu không khí còn nóng bỏng hơn cả hôm qua. Bao nhiêu rượu ngon thịt quý đều được cả làng dốc sạch đãi đám du khách no căng cả bụng. Cột lửa bốc cao, sáng rực cả một góc trời, tiếng ca hòa cùng tiếng múa, lôi kéo tụi sinh viên đã chếch choáng cùng nhảy cùng say.

Trong bầu không khí nhộn nhịp, con mèo nằm vắt vẻo trên vai Quang, nói nhỏ:

- Ta ngửi được mùi không bình thường trong đống đổ nát chiều nay, cẩn thận.

Ly nước che vành môi, Quang đảo mắt nhìn Già làng, cô Nho và anh Hào nói chuyện rôm rả ở xa, gật đầu.

- Á! Sao em tạt nước vào người chị?!

Mạch suy nghĩ của Quang bị cắt ngang, cậu đảo mắt sang bên cạnh, nhìn thấy L'HukRa, Thảo và Ngân. L'HukRa cầm một cái ly gỗ vẫn còn nhiễu nước. Thảo và Ngân đứng đối diện nó, Ngân túm cổ tay Thảo, thảm cỏ bên dưới cả hai ướt nhẹp.

Tụi sinh viên lẫn dân làng đang say sưa, không ai để ý đến sự việc bên này. Thở dài, cậu đảo mắt, đứng dậy.

- Anh mét Già làng nhé L'HukRa.

Quang cúi sát vào tai cô bé, nói bằng tiếng Kinh. Nó quay đầu, trợn mắt nhìn cậu sau đó bỏ chạy đi mất tiêu. Không lì lợm, cũng không vùng vằng,

- Cảm ơn Quang.

Thảo nói.

- Không có gì.

Quang về chỗ, tách cơm khỏi ống tre, xé nhỏ bỏ vào đĩa để chị Gạch dễ ăn hơn. Tách được nửa cuộn cơm, Thảo và Ngân đi lại ngồi bên cạnh cậu.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu, Ngân cười tươi, giải thích:

- Chỗ tụi mình bị ướt rồi, bạn cho tụi mình ngồi ké nha.

- Ừm.

Bầu không khí chìm vào im lặng, hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, Quang thì tách cơm lam, lấy thịt ra khỏi xiên cho chị Gạch. Chuẩn bị thức ăn xong, con mèo tự động nhảy xuống thưởng thức bữa tối mà không cần nhắc.

- Hồi nãy Quang nói gì mà con bé chịu đi sang chỗ khác vậy?

Ngân hỏi, ngước mắt nhìn Quang. Cậu khựng lại, tiếp tục đảo xiên thịt trên vỉ.

- Mình chỉ nói mình sẽ méc Già làng nếu con bé không chịu dẹp cái trò đó thôi.

Thảo và Ngân có vẻ bất ngờ lắm. Thảo nói tiếp:

- Không ngờ Quang biết cả tiếng Tò Lung.

Quang ngẩng ra, tự hỏi tại sao Thảo biết chuyện này. Hình như là vào sáng nay, cậu bập bẹ vài tiếng để đòi lại sợi dây chuyền. Mắt tập trung vào mấy xiên thịt kẻo nó cháy, cậu giải thích:

- Chị hai mình là nhà thiết kế thời trang. Mấy năm trước, chị thiết kế một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc Tò Lung, rồi dọn lên làng người ta sống mấy tháng trời. Không biết chị tìm đâu ra giáo trình tiếng Tò Lung, ngồi học miệt mài suốt cả tháng, còn thuê được một anh gia sư người Tò Lung dạy cho chị. Mỗi lần nghe họ trò chuyện với nhau, mình vô tình học lỏm được vài câu, nhớ mãi.

Ngân trầm trồ:

- Tiếng dân tộc khó quá trời mà bạn học lỏm, đỉnh vậy.

Quang cười nhẹ, tiếp tục tập trung trở xiên thịt, không đáp lại.

Không phải ai cũng khống chế bản thân không đụng vào giọt rượu nào như Quang, Thảo và Ngân. Bằng chứng là trong căn nhà của Già làng bây giờ la liệt mười mấy thằng con trai vật ra đấy, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng như mới đi qua Hỏa Diệm Sơn, miệng há ra lảm nhảm vô nghĩa.

Anh Hào và cô Nho chỉ biết thở dài nhìn cục diện bê tha này. Cả hai chỉ huy những người còn giữ được lý trí bê đám xỉn quắc cần câu sang chỗ khác, trải chiếu chuẩn bị đi ngủ.

Một vấn đề mới phát sinh, không đủ chỗ cho tất cả. Trải chiếu từ gian ngoài đến gian trong, dù cố gắng thế nào cũng không nhét được ba cái chiếu nữa. Anh Hào ôm ba chiếc chiếu thừa, cố gắng đào cho ra khoảng trống nào đó đủ nhét ba cái chiếu. Cô Nho thì nhíu mày đảo một vòng quanh căn nhà, dừng lại trên gương mặt Già làng mới đến.

- Trong làng còn căn nào to hơn không thưa Già? Chúng tôi thiếu ba chỗ ngủ rồi.

Già làng lắc đầu đầy tiếc nuối:

- Căn của Già to nhất chỉ sau căn dành để tiếp khách và Nhà Rông rồi. Hay là cho ba người sang nhà của T'KắcRọt ngủ nhé? Nhà T'KắcRọt cũng gần đây thôi.

Cô Nho lại nhíu chặt mày hơn, chặt tới nỗi đủ kẹp chết một con ruồi. Cô và anh Hào châu đầu ghé tai thảo luận, đám sinh viên thì ngáp ngắn ngáp dài. Đã hơn mười giờ đêm rồi, mặt trăng cũng treo cao giữa trời, ai cũng thấm mệt sau một ngày dài hoạt động không ngừng.

Con Yến vỗ cái bốp vào cánh tay, đập chết con muỗi nhăm nhe hút máu nó, gắt gỏng hỏi:

- Anh Hào với cô Nho xong chưa ạ? Em buồn ngủ quá!

Có đứa khởi xướng thì sẽ có đứa hùa theo. Đám sinh viên rầm rì, ngáp ngắn ngáp dài, vô hình chung ép anh Hào và cô Nho phải ra quyết định ngay lập tức.

Nghĩ mãi nghĩ nữa cũng không ép căn nhà mọc thêm vài mét vuông được. Cô Nho và anh Hào nhìn nhau, quyết định xuôi theo ý của Già làng. Anh Hào mở ứng dụng quay số trên điện thoại, trừ những đứa xỉn quắc cần câu lăn quay từ tám kiếp và con gái, tất cả con trai còn tỉnh táo đều có tên.

- Anh sẽ sang nhà T'KắcRọt chung với ba bạn đó... - Giọng anh Hào xen lẫn trong tiếng cái vòng xanh đỏ tím vàng quay vòng vòng - Ba người trúng thưởng là...Dũng...Khánh...và Quang.

Quang đảo mắt, mặt mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Ngày hôm nay còn có thể tệ hơn nữa không? Bất bình là vậy, nhưng mọi chuyện đã định, mắt cậu đã díp lại rồi và cậu chỉ muốn được ngả lưng ngay bây giờ mà thôi.

Làng Vồng buổi tối không có lấy một ngọn đèn đường. Thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối là chiếc đèn pin công suất lớn của T'KắcRọt, chiếc đèn pin có công suất nhỏ hơn của anh Hào và ba ánh đèn flash điện thoại.

Năm người mò mẫm trên con đường đất khoảng hai phút là đến được nhà của T'KắcRọt, may mắn không có ai vồ ếch. Đứng trên cầu thang gỗ, quay đầu ra sau là thấy ngay ánh đèn tắt phụt đi từ cửa sổ nhà Già làng.

Vào trong, Quang tự giác trải chiếc chiếu cói vào một góc hẻo lánh, Gạch nằm bên cạnh gối đầu của cậu. Vừa đặt lưng xuống chiếu là cậu chìm vào giấc ngủ ngay. Con mèo may ra đỡ hơn một chút, nó giữ được tỉnh táo để nhìn thấy anh Hào trải chiếu ngủ ngay cạnh cửa, thằng Dũng và thằng Khánh ngủ bên cạnh nhau ngay giữa gian, còn T'KắcRọt thì vào gian trong ngủ. Sau đó con mèo cũng ngủ mất tiêu.

Trời tối rồi, du khách đi ngủ, dân làng tỉnh dậy.

--

Chú thích:

(1): Định luật Murphy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro