CHƯƠNG 2: CON QUÁI VẬT XẤU XÍ

Tim đập bang bang trong lồng ngực, Quang hít một hơi thật sâu, ép bản thân lẫn trái tim bình tĩnh lại. Cậu dè dặt đẩy chiếc xe gắn máy vào trong sân, trong đầu có hàng trăm hàng ngàn sợi chỉ xoắn vào nhau.

Vào hoặc chạy.

Dư thừa.

Quang ấn nút điều khiển từ xa, nhìn cánh cửa cuốn cuộn dần lên, hé lộ cảnh tượng còn hơn cả sét đánh ngang tai. Hai mắt cậu trợn to, cơ thể lạnh toát như bị ném xuống hầm băng, Đôi mắt mới khi nãy còn long lanh ánh sáng trơ ra nhìn vào bên trong nhà.

Phòng khách tan hoang như có cơn bão vừa quét qua. Tivi lật ngửa trên sàn nhà với cái màn hình chằng chịt những vết nứt như mạng nhện. Bộ ghế sofa bằng gỗ bị xô đẩy ngả nghiêng, hai chiếc xe máy chỏng chơ nơi góc tường trong khi sàn nhà loang lổ mấy dấu chân to bè màu đen thui có hình thù kỳ dị không giống của con người.

Không kịp suy nghĩ, cậu hớt ha hớt hải chạy vào trong, đảo mắt lia lịa tìm tung tích của mẹ và chị.

Rắc...rắc...

Da gà da vịt nổi rần rần trên làn da ngăm, gáy Quang ẩm ướt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Ai? Ai ăn bánh quy trong nhà của cậu?

Cậu xoay người nhìn khắp nơi trong căn phòng khách hỗn độn, trái tim đập mạnh cuốn theo hơi thở gấp gáp. Làm gì đây? Làm sao đây? Mẹ đâu? Chị đâu? Phải rồi! Con dao chặt xương mẹ mới mài ngày hôm qua!

Quang chạy vọt vào bếp, rút nó ra khỏi hộp cắm, thành bụng dán chặt vào lưng, rón rén đặt từng bước chân lên bậc thang lạnh lẽo. Hai đầu gối cậu đánh lập cập vào nhau, tiếng nuốt nước miếng như được phóng đại vô hạn trong không gian lặng yên. Quãng đường bình thường chỉ cần vài giây bị kéo dài thành mấy chục phút. Khi đi ngang qua phòng mẹ ở tầng lửng, Quang nép sang một bên, hé mắt liếc nhìn vào trong.

Trống huơ trống hoác.

Tủ sách, giường ngủ, bàn làm việc...bốc hơi hết ráo. Căn phòng ban sáng vẫn còn ních đầy nào sách là sách bây giờ không khác gì căn phòng chờ nghiệm thu. Sự biến mất đột ngột này càng khiến Quang cảm thấy kinh hãi hơn nữa. Rốt cuộc cái quái quỷ gì đang diễn ra trong căn nhà của cậu vậy?

Đôi chân run rẩy cố bước tiếp, tiến thêm được bậc thang nào thì tim Quang lại thòng thêm vài milimet, chắc có lẽ lên tới chỗ âm thanh kia thì tim và ruột non cậu cuộn thắt lại thành mớ hổ lốn luôn quá.

Tiếng cắn rôm rốp càng ngày càng gần, đến khi như có ai đó cắn bánh bích quy ngay bên cạnh tai của Quang, cậu đã đứng trước cửa phòng chị Ánh. Lại nấp bên cạnh cửa, cánh tay vung con dao chặt xương lên độ cao thích hợp để hạ sát kẻ trộm, hay kẻ cướp, hoặc cái quái quỷ đó đang quậy phá trong tổ ấm của cậu. Hít một hơi cho đầy buồng phổi cái mùi tanh tanh quen quen không rõ tên, cậu nhắm mắt bình ổn tâm lý rồi mở mắt ra, thò đầu ngó vào trong phòng.

Keng!

Con dao trượt khỏi tay, rơi xuống sàn. Quang không còn tin vào những gì mình nhìn thấy được nữa. Mọi thứ còn tồi tệ hơn dưới phòng khách. Giống như bên dưới chỉ là vòng ngoài còn trên này mới là chiến trường thực sự. Tủ sách chị Ánh ví von là châu báu ngọc ngà của chị đổ rạp ra sàn nhà gãy tan tành. Trên sàn, trên tường, trên trần, ở khắp mọi nơi là sách, bìa sách, giấy vươn vãi lung tung, tờ nào tờ nấy hoặc là đỏ chét hoặc là dính dấu chân đen thui giống cái ở dưới phòng khách. Rồi khi cậu đảo mắt tới giữa phòng, cái... thứ quái quỷ gì kia?!

Mà quan trọng hơn, cái thứ này có tồn tại trên đời hả?

Một con quái vật dị hợm, đen đúa, xấu xí ịn cái mông to đùng mắc ói không kém cái vẻ ngoài của nó ngay! Chính! Giữa! Căn! Phòng! Nó đang quay lưng về phía cửa nên tất cả những gì Quang có thể thấy là tấm lưng phủ đầy vảy đen bóng lưỡng.

Tiếng rôm rốp to rõ báo cho Quang biết cậu đến đúng nơi rồi, căn phòng này là nơi khởi nguồn của cái âm thanh rợn da kia. Cậu cố rướn cổ, kễnh chân hòng tìm cho ra bằng được cái âm thanh phát ra từ đâu trong căn phòng, hoặc ít nhất là thấy tí xíu mặt trước của con quái vật.

Lẽ ra cậu không nên cố làm điều đó, hoặc khao khát muốn nhìn thấy, vì đây chắc chắn là giây phút ám ảnh nhất trần đời.

Con quái vật đứng dậy, tập tễnh quay lưng lại. Màu sắc của cả thế giới bị rút cạn ngay giây phút Quang nhìn thấy cánh tay ngăm ngăm vắt vẻo trên mép nó. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào ra khỏi hốc mắt. Cậu xụi lơ, chỉ có thể chà mông trên mặt đất để lùi ra bức tường phía đối diện trong khi hai mắt vẫn trợn trừng, dán chặt vào con quái vật.

Đó là... đó là... hình xăm của chị Ánh mà!

Quang sốc đến mức chỉ biết để mặc đôi mắt vắt khô cằn chính nó, trái tim hay cả thân thể này. Chỉ có duy nhất ba người trên cả cái đất Việt này có khả năng miêu tả từng nét họa nên hình xăm kia, đó là thợ xăm, chị Ánh và cậu. Tại vì chính cậu là người đã nắm thật chặt tay chị khi mũi kim đầu tiên xuyên qua làn da mỏng manh của chị.

Cả một bầu trời như đã sụp đổ trong mắt Quang, mọi thứ bị nhấn chìm trong sương mù và máu tanh. Giọng chị Ánh văng vẳng trong đầu, nện vào tim cậu một cách đau nhói.

Hết rồi...hết thật rồi...

Quang chưa bao giờ ngờ những tình tiết hư cấu, làm quá lên trong tiểu thuyết sẽ xảy ra ngoài đời thật, chứ chưa đừng nói vận vào người cậu. Trở về nhà sau khi đạt giải thưởng lớn nào đó, nhìn thấy nhà cửa tang hoang, người thân hoặc chết hoặc mất tích. Ông trời đang muốn trêu ngươi với số phận của cậu đấy hả?

Cậu đã không còn tâm trí đâu mà để ý đến lý do cái thứ phi tự nhiên kia xuất hiện trong nhà mình nữa, cũng không còn hơi sức đâu mà nhận ra rằng nó đang tiến về phía mình trong khi liếm mép, cũng có thể là có, nhưng cậu không thèm phản kháng.

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc của Quang, thế gian dù bão bùng thế nào, cuộc sống khó khăn gian khổ ra sao thì nhà vẫn sẽ luôn là chốn bình yên để cậu trở về tìm kiếm sự bình yên cho chính mình. Bây giờ mẹ và chị bị con quái vật nhét hết vào cái bụng kia, còn...còn...thế giới này liệu còn gì có thể giữ chân cậu lại được nữa?

Vì thế Quang kệ nước mắt đọng thành từng vũng to khoảng hai đầu ngón tay chập vào nhau trên mặt sàn, nhìn con quái vật tiếp cận mình thật chậm rãi như đang tản bộ bằng đôi mắt cay xè và lỗ mũi bị nghẹt. Lưỡi nếm được vị mặn của nước mắt, cậu sẽ chết vì khô hạn trước, hay là sẽ chết vì bị răng nanh con quái vật xé xác trước đây?

Thân hình mất cân đối của con quái vật nhỏ lạch bạch đi về phía Quang. Thân và chân tay nó bé tí xíu, đầu thì to quá khổ, hợp lại vừa dị hợm vừa buồn cười. Nếu phải miêu tả thì giống tác phẩm mấy đứa con nít nghịch ngợm. Tại sao lại có thể cắm mấy cây tăm vào trái quýt no nê thuốc kích thích tăng trưởng như vậy chứ?

Dường như cậu đang cố tấu hài để đón một cái chết dễ dàng hơn.

Hơi thở hôi thối, nặng nề của con quái vật đậu lên lọn tóc bờm xờm của Quang. Cậu nhắm tịt mắt, chờ đợi cái chết đang đến gần. Liệu con quái vật này sẽ ăn thịt cậu như thế nào nhỉ? Mong là một phát nuốt trọn vào bụng luôn để cậu đoàn tụ với chị và mẹ, đừng dài dòng lê thê hay chia nhỏ thành từng bữa dùm.

Lưỡi nó chạm vào tóc rồi, có hối hận gì không hả Quang?

Không đâu. Cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc đời nữa. Còn gì để mất hay hối tiếc nữa đâu nhể?

Vậy có nhớ lời dặn thứ hai của mẹ là gì hả Quang?

Nếu về nhà mà thấy nhà cửa lộn xộn thì chạy ngay. Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể bỏ mặc gia đình mình để bỏ chạy như một thằng hèn hạ như thế được?

Giây phút tưởng chừng sẽ là những lời tạm biệt sắp sửa vụt ra khỏi môi, một tiếng mèo kêu xé toạc màng nhĩ Quang.

- Méo!!!

Ngay tức thì, cậu mở mắt ra.

Cái giọng này quen quen?

Con quái vật bị đá văng vào trong phòng, bẹp dí trên tường. Vụt vào trong như một tia chớp không ai khác ngoài con Gạch, con mèo nức tiếng giang hồ trong xóm.

Gạch là cô mèo mướp hoang trong xóm. Bốn chân nó đi vớ trắng tinh, chỗ lẽ ra là đuôi thì cụt lủn. Lần đầu cậu gặp nó khi nó đang đứng trên chồng gạch ống, mình mẩy trầy trụa, xù lông chí chóe với ba bốn con chó cỏ to gấp ba lần. Thấy thương, cậu xua đám chó kia đi, bế con mèo đi thú y, còn mua ít pate cho nó nữa. Từ đó về sau, Gạch trở thành khách quen của nhà cậu, đôi khi còn được chị Ánh bế vào lòng, cười và xì xầm nhỏ tí xíu.

Đúng là một ngày tuyệt vời để đập bỏ thế giới quan xây lại từ đầu. Không chỉ có con quái vật xông vào nhà cậu ăn thịt mẹ và chị, bây giờ con mèo cậu hay cho ăn trong xóm cũng đang tung chiêu y hệt những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Căn nhà rung chuyển, những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt vì phải chịu đựng trận chiến ngoài sức tưởng tượng của hai sinh vật phi tự nhiên. Con mèo mướp thoăn thoắt như một tia chớp xé toang bầu trời, xòe móng cào liên tiếp vài đường sâu hoắm, máu bắn ra tung tóe. Trong khi đó, con quái vật ăn miếng trả miếng, vung vòi hất văng con mèo nhỏ bé vào tường. Nó giương đôi vây cá lớn ép sát vào cơ thể như một con đại bàng giương cánh, nhấc cơ thể nặng trịch lên thinh không. Ồ thì ra nó biết bay, làm nãy giờ Quang tưởng hai cái vây đó để tô đậm lên sự quái thai của nó. Cái vòi lúc này cong thành hình chữ C, phun dòng nước xám ngoét, hôi rình về phía con mèo chân vừa chạm đất.

- Méo!

Gạch mỹ mãn nhảy sang bên cạnh, tránh thoát "nọc độc".

- Gào!

Con quái vật thị uy. Nó điên máu thật rồi, liên tục cong vòi bắn nước dơ tới tấp về phía con mèo. Tất cả đều được con mèo mướp uyển chuyển né cho bằng sạch.

Căn phòng bây giờ chèm nhẹp nào là máu nào là nước. Giấy thấm nước nhũn ra dính chặt vào sàn, hòa cùng máu và dòng nước dơ dáy tạo nên khung cảnh khiến người khác mắc ói. Họng Quang nhờn nhợn, bụng thì nhộn nhạo sóng sánh hơn cả bão lũ. Nhưng mắt cậu vẫn theo dõi sít sao trận đấu cân tài cân sức trước mặt.

Hai con thú đang so tài, mỗi con có một chiến thuật riêng. Con quái vật thì tìm cách đột phá cục diện khi vừa tấn công vừa thám thính địa hình, còn Gạch lại liên tục áp sát, tung chiêu tấn công ở cự ly gần để tiêu diệt sinh lực địch. Một kẻ muốn tiến trong khi kẻ kia không ngừng lùi lại, trận đấu bị đẩy đến cao trào. Buổi trình diễn sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai tìm được khe hở.

Quang nghĩ con quái vật tìm được rồi, vì nó đang nhìn chằm chằm về phía cậu mà nở nụ cười đắc thắng. Rồi nhanh như chớp, vây nó đập con mèo xuống đất như đập bóng rổ, lao vun vút về phía cậu.

- Chạy đi! Đực cái mặt ra đó làm gì?!

Ai? Là ai đang nói?

Quang vẫn bị đóng đinh tại chỗ. Đôi môi nứt nẻ của cậu mấp máy, thả lời vào không trung trong khi khoảng cách của mình và con quái vật được thu hẹp bằng tốc độ âm thanh:

- Dù tôi không biết bạn là ai nhưng tôi thật lòng cảm ơn, chỉ là tôi không còn thiết sống nữa...

Răng nanh con quái vật đã chạm được vào làn da cậu, Quang thủ thỉ lời cuối:

- Cảm ơn.

Cậu nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau bị xuyên thủng ập đến. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không có gì xảy ra ngoại trừ tiếng uỳnh và tiếng mèo kêu yếu ớt ngay cạnh bàn tay Quang. Cậu ti hí mắt, nhìn thấy con mèo đang lồm cồm bò dậy từ khoảng tường bên cạnh.

Con quái vật đã bị hất ngược lại vào trong phòng, Quang đoán là do con mèo hất. Nhưng phản lực quá mạnh khiến cơ thể nhỏ bé của Gạch dội ngược vào bức tường, thương địch một vạn, hại mình tám trăm.

- Meo...

Tiếng rên đau đớn tràn khỏi kẽ răng siết chặt của con mèo mướp, bốn chân nó chưa thể đứng thẳng lại bình thường. Còn con quái vật thì đã hồi phục được phần nào và đang lao ra chỗ một mèo một người bọn họ.

Xoẹt!

Lưỡi dao dựng thẳng đứng rọc một đường ngọt lịm lên cái vây không có lớp vảy cứng rắn bảo vệ của con quái vật. Mất thăng bằng, con quái vật nghiêng hẳn sang một bên, để lộ cái bụng mềm mại. Tranh thủ lúc nó chưa kịp hoàn hồn, Quang dồn hết sức bình sinh, rút gối, đá một phát vào bụng nó.

Cơ thể con quái tông sập lan can bằng sắt, rớt xuống phòng khách. Tiếng kim loại vang lên trước rồi mới tới tiếng của da thịt, âm thanh trộn vào nhau làm nguyên căn nhà rung chuyển lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.

Quang khó tin nhìn mu bàn chân nóng hôi hổi của mình, không chỉ mu bàn chân mà cả cơ thể cậu đang ấm lên. Cậu...khỏe đến vậy hả? Con quái vật phải nặng vài trăm ký lô gam, cú đá khi nãy đá khi không có thế, không thể phát huy một trăm phần trăm sức mạnh giống như khi ở phòng tập. Làm sao...con quái vật đó có thể tông rớt cái lan can bằng sắt như vậy được?

Tua ngược lại khoảng vài giây, nhận thấy con quái vật muốn giết con mèo, Quang không biết dùng cách gì đã cầm được con dao trong tay, dựng nó lên theo một góc thích hợp nhất và quay lưỡi dao về phía con quái. Con quái vật đã nhận ra âm mưu của cậu, bằng chứng là nó cố thắng lại. Trí khôn thì cho phép đấy, nhưng vật lý thì không. Quán tính buộc cái vây của nó chạm vào lưỡi dao để rồi kết quả như đã thấy.

Không có tâm trạng tìm hiểu bí ẩn sự gia tăng nhiệt độ, Quang gấp gáp hỏi con mèo:

- Mày có sao không?

Con mèo te tua tơi tả, mình mẩy chằng chịt vết thương lớn lớn bé bé khác nhau, cái rướm máu cái mất lông. Nhưng nó vẫn đủ sức quát vào mặt Quang:

- Mi bị điên đúng không?!

Thôi nào, trận đấu chênh lệch hạng cân đến vậy - cụ thể là vài trăm phần trăm – mà vẫn có thể kéo dài mấy tiếng thì chuyện con Gạch biết nói cũng không lạ. Ít nhất là Quang biết ai bảo mình chạy hồi nãy rồi.

- Không. Tao muốn chết chứ không có nghĩa tao muốn nhìn thấy con mèo tao cho ăn mấy năm ròng rã chết.

Cậu nhìn nó, nhíu mày hỏi lại:

- Mày...là mèo đúng không?

Gạch trố mắt nhìn Quang, chắc nó không hiểu thằng này chập dây thần kinh nào mà có thể phun ra một câu nhảm nhí đến vậy.

- Gào!

Tiếng gầm rú dưới tầng đánh thức một người một mèo trên lầu. Con mèo mướp lườm Quang, gầm gừ:

- Liệu hồn ở yên trên này, đừng vác cái thân châu chấu xuống ngáng đường ta!

Nó nhảy thẳng xuống tầng.

Trên đời này Quang chỉ nghe lời của hai người phụ nữ, một là mẹ hai là chị ánh. Cậu bỏ ngoài tai lời Gạch, tay cầm dao chạy xuống tầng lửng, đu lan can hóng tình hình chiến sự.

Quái vật và con mèo mướp lao vào nhau tới tấp. Da thịt chạm lên tường, đập xuống sàn. Tiếng gào rống inh ỏi xen lẫn mấy tiếng rít chói tai liên tục xé toạc không gian hết lần này đến lần khác. Quang tự hỏi tại sao chưa một người hàng xóm nào phát hiện ra chuyện này.

Trong cái giải đấu lớn, thường người ta sẽ chia các võ sĩ thành những nhóm thi đấu theo cân nặng. Lý do đằng sau hành động này là vì cân nặng ảnh hưởng rất lớn đến sức lực của võ sĩ. Nhìn đi, con mèo dưới tầng là minh chứng rõ ràng nhất. Nó đã thấm mệt rồi, chuyển động chậm lại trong khi con quái vật vẫn còn rất hung mãn.

Có lẽ cậu nên xuống đó giúp một tay.

Quang tự nghĩ tự cảm thấy nực cười. Cậu nặng hơn con mèo đó được bao nhiêu? Ít nhất con mèo nhỏ nhưng nó có võ, ý là siêu năng lực phi tự nhiên gì đó. Còn cậu cũng có võ nhưng võ chỉ dùng được với con người. Không gì có thể hoang đường hơn một con người nhỏ bé tơ tưởng so bì với cái thứ không có nhãn mác nguồn gốc dưới kia.

- Meo!

Gạch rít lên một tiếng đau đớn khi đập vào tường lần nữa. Nó không thể đứng thẳng được nữa, chỉ có thể vừa cong người vừa cố né đòn tấn công của con quái vật. Chuyện con mèo mướp ngoan cường bị kẻ địch mạnh mẽ triệt hạ chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

Đứng trên lầu chứng kiến tất thảy, tim Quang hẫng đi một nhịp. Cậu lại nghĩ bản thân đâu còn gì để mất, con mèo chết chắc nếu cậu không tham gia, nếu cậu tham gia tệ lắm thì cả hai cùng chết.

Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Trong lúc quan sát trận chiến từ trên cao, Quang đã phát hiện con quái vật không thể bay được nữa. Cánh của nó bị cậu phế rồi, rách toang hoác kia kìa.

Mắt cậu đảo lia lịa theo chuyển động của hai con thú, liên tục dự đoán hành động tiếp theo rồi vạch ra trong đầu một kế hoạch tác chiến mà cậu nghĩ là ổn áp nhất hiện tại. Quang xuống lầu, nấp sau bức tường, dồn lực vào chân, im lìm chờ đợi thời cơ đến.

Cục diện lại thay đổi, buổi trình diễn xuất hiện thêm một con báo săn mồi trong hình hài một con châu chấu, kiêu ngạo biến thứ đen đúa kinh tởm kia thành con mồi. Lưu ý, con báo trong hình hài con châu chấu chỉ giết con mồi vì tự vệ, tuyệt đối không phải để lấp đầy cái bụng rỗng.

Con châu chấu kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến, và khi nó đến, nó ngay tức khắc chộp lấy.

Xoẹt!

Thêm cái cánh nữa rời khỏi cuộc chơi.

Quang thở hồng hộc, hả hê hét toáng lên:

- Nghỉ bay nghen con!

Con quái vật mất vài giây để nhìn Quang rồi nhìn cái cánh duy nhất còn lành lặn của mình. Nó há miệng to hết cỡ, tấn công cậu bằng tiếng kêu không khác gì chuột cống bị lọng nước.

Sự tức giận của con quái vật đã thăng cấp. Nó dùng tốc độ không tưởng lao vút tới, giơ móng chân sắc nhọn muốn quào chết con châu chấu cả gan làm nó bị thương tận hai lần.

- Tránh ra!

Con Gạch kịp thời dùng cả cơ thể tông con quái vật sang bên cạnh, còn Quang thì tuy kịp nhảy sang bên cạnh nhưng tay vẫn bị cào tóe máu.

Con dao rơi xuống đất, theo đó là giọt máu đào tỏa ra mùi thơm lừng.

Gạch quay ngoắt lại, hét lên:

- Quang! Chạy lên phòng đóng cửa lại ngay!

Nói rồi nó tấn công con quái vật hòng di dời sự chú ý của nó. Kế hoạch của con mèo không thành công lắm khi đôi mắt vàng khè của con quái vật hóa đỏ lè, nước miếng trào ra khỏi cái miệng tua tủa răng nhanh nhọn hoắt như vòi nước hỏng van. Con quái vật đá bay con mèo đang thương, hất tung mọi thứ cản đường, lao về phía Quang như một con chó dại.

Chạy!

Chạy ngay!

Hai chân Quang chuyển động thoăn thoắt trước khi bộ não biết tại sao lại như thế. Cậu tưởng mình muốn chết, tại sao lại bỏ chạy thế này?

Chạy xuyên qua nhà bếp, chạy ra sân sau, hai mắt Quang vô tình va phải cây khều quần áo dựng kế bên cái máy giặt. Bóng đèn lóe sáng trong đầu cậu, cậu túm lấy cây khều, trượt qua háng con quái quay lại phòng khách. Phi tới chỗ con dao chặt xương, lanh lẹ vót nhọn cây khều. Dăm ba cái nhựa sao so được con dao chặt xương bén ngót. Xong xuôi, tranh thủ lúc nó nhào đến, cậu ngã lưng ra sau, nằm rạp ra sàn, đâm thẳng thứ vũ khí tự chế vào phần bụng mềm mại nhất của con quái, tay kia cũng vung dao chém mạnh vào.

Máu tươi phun ra tưới lên mặt Quang. Hên quá, máu nó không hôi như nước từ cái vòi sau lưng nó. Cậu giơ chân, đạp nó ra. Lúc lồm cồm bò dậy thì từ xa, con quá vật cũng lồm cồm bò dậy.

Hiệp mới bắt đầu.

Trận chiến ác liệt diễn ra không ngừng nghỉ tới khi màn đêm buông xuống, trăng treo trên trời. Không biết bao giờ đồng hồ đã trôi qua, mọi thứ đã kết thúc bằng đường con parabol được vẽ bằng máu từ cái đầu bị hất văng lên không trung.

Quang ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc, không hiểu sao bản thân có thể làm được việc thần kỳ đến như vậy. Gạch không ỷ y như cậu, lết cái chân cà nhắc kiểm tra con quái vật đã chết hoàn toàn hay chưa.

Cậu quay lưng về phía cửa, nói:

- Đừng lo, nó chết rồi.

Gạch ngẩng đầu, răn dạy:

- Không bao giờ được khinh địch, nhất là với những thứ thế này. Chúng ta không thể biết được nó đã chết hay chưa nếu-Coi chừng!

Quang cảm nhận có cơn gió lốc quét đến sau lưng. Thử cục cựa cơ thể, tay chân từ chối phản hồi. Môi nở nụ cười cay đắng, cam chịu hòa thêm vài phần mãn nguyện. Quá tam ba bận, chắc lần này phải bỏ mạng tại đây thôi. Ở lại mạnh khỏe Gạch nhé.

Đoàng!

Một tiếng gào ghê rợn vang lên. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi mất đi ý thức hoàn toàn là đau đớn khi cơ thể đầy vết thương đập mạnh xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro