CHƯƠNG 8: MA LAI RÚT RUỘT
Quang nằm im ru trên giường, tay chân cứng đơ như bị bóng đè trong khi đầu nặng trình trịch, ong ong liên tục. Rồi từ đâu đó ở đan điền, một tia nước ấm áp bé nhỏ phụt ra khỏi cái kẽ nào đấy, chầm chậm lướt đến khắp ngóc ngách trong cơ thể theo dòng chảy của máu. Từng nơi tia nước đó lướt qua đều trở nên ấm nóng và dễ chịu hơn.
Không để cậu tập trung tìm hiểu xem tia nước lạ kỳ đó là gì thì hình ảnh về một con hổ khổng lồ, dữ dằn hiện lên trong đầu. Nối đuôi theo sau là tiếng hét thất thanh của chị Gạch và bóng người mơ hồ của kẻ lạ mặt cầm súng.
Cậu phải mất một lúc mới hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.
Xui! Xui tận mạng! Tàn canh gió lạnh thiệt chứ!
May mắn làm sao khi cậu nhất quyết lôi chị Gạch theo, Quang không dám tưởng tượng viễn cảnh không ai phát hiện đến sự mất tích của cậu, không ai ứng cứu để cậu chết mất xác trong cái toa số 2. Thật khủng khiếp, không biết con mèo mướp sẽ phải vượt qua cú sốc này thế nào.
Tuy không cử động được cơ thể nhưng các giác quan của Quang vẫn còn. Cậu biết mình đang ngả lưng trên một chiếc giường giống với chiếc trong phòng của mình. Trong phòng ngoại trừ cậu ra còn ít nhất một người nữa. Người đó đi lại gần cậu, đặt bàn tay thô ráp vì những vết chai sần lên trán của cậu.
Ấm áp quá.
Có vẻ tia nước khó hiểu đó đã hồi phục hoàn tất cho cái cơ thể bầm dập của Quang. Quyền điều khiển cơ thể được trao trả lại cho ý thức. Cậu từ từ mở mắt, bị ánh sáng chói lóa ép cho nheo mắt.
- Em tỉnh rồi.
Giọng anh tay bay nhảy trong không khí.
Quang gật đầu, chống khuỷu tay xuống giường, ngồi dậy. Người kia thấy thế thì vội đỡ lưng cậu, chèn thêm một chiếc gối ra sau để cậu ngồi thoải mái hơn.
- Em có thấy đau ở đâu không?
Ban nãy bị bóng đèn trên đầu làm chói nên cậu không thấy rõ gương mặt người này. Giờ thì thấy rõ rồi, còn ai khác ngoại trừ người đàn ông dụng mặt cậu ở lối vào toa.
- Anh là người hồi nãy...cứu mạng em?
Anh ta lắc đầu, nói:
- Anh chỉ mang em về phòng thôi, cứu mạng em là Gạch.
Cái tên Gạch như công tắc, Quang đảo mắt lia lịa khắp phòng, tim muốn thòng ra ngoài. Không thấy bóng con mèo mướp đâu, cậu vội vã bò xuống giường, xỏ chân vào đôi giày thể thao.
- Khoan khoan khoan!
Một tay anh ta túm lấy vai Quang, ấn cậu ngược lại xuống giường. Không biết anh ta ăn cái quái gì mà khỏe thế, ấn nhẹ mà cậu không tài nào cục cựa nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta dùng tay còn lại giấu luôn đôi giày của mình xuống gầm giường.
- Mắc gì anh cản tôi? Con hổ đó to gấp mười lần chị Gạch, chị mà có mệnh hệ gì thì tôi biết sống sao hả?!
Quang hét, muốn đẩy cánh tay ghì chắc trên vai mình ra.
- Bình tĩnh, Gạch không sao. Chẳng lẽ em không hiểu sức chiến đấu của Gạch à? Chính Gạch là người dặn anh giữ im em trong phòng, bớt chạy lung tung kiếm chuyện cho Gạch làm lại. Với lại bọn anh cũng giết chết con hổ rồi, Gạch đang ở toa số 2 trông xác nó.
Quang bất ngờ:
- Hai người giết nó rồi?
Anh ta gật đầu như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Quang nguôi ngoai, lo lắng qua đi là lúc cảm giác khác lên ngôi. Bụng cậu nhói lên dữ dội. Cảm giác đến quá đột ngột khiến cậu không kịp che giấu, vô thức ôm bụng theo bản năng. Người đàn ông thấy cậu đột ngột nhăn mày nhăn mặt, tay ôm bụng thì có phần hoảng loạn:
- Em đau bụng hả? Hồi nãy có té đập bụng xuống không?
Quang lắc đầu, nhận ra anh ta lo cho mình thật sự chứ không phải giả vờ.
- Em bị đau dạ dày thôi. Bệnh cũ thôi, nãy giờ vừa đói vừa căng thẳng nên mới đau. Đây là phòng của anh phải không?
- Ừ.
Quang mò mẫm tìm điện thoại trên giường, nói với anh ta:
- Trong phòng em có thuốc dạ dày, em về phòng trước, không ở đây làm phiền anh nữa. Anh tên gì? Anh cho em số tài khoản, em mời anh một bữa cảm ơn được không ạ?...Ủa cái điện thoại đâu rồi?
Quơ quào mãi không thấy điện thoại đâu, lúc này cậu mới sực nhớ điện thoại được cậu hóa kiếp bằng cách chọi thẳng vô mắt con hổ khổng lồ kia rồi. Mặt cậu đỏ bừng như mới đi xông thuốc về, giọng lí nhí như muỗi vo ve:
- Hay anh viết số điện thoại ra tay em nha? Em làm rớt điện thoại mất tiêu rồi.
Anh ta phì cười, gỡ cái điện thoại đang cắm sạc trên bàn đưa cho Quang, nói:
- Anh tên Phong. Điện thoại của em anh lượm trong toa số 2 đấy, tuy chưa sạc đầy pin nhưng sẽ không tắt đột ngột nữa đâu. Còn chuyện cảm ơn thì thôi khỏi cũng được, cũng là nghĩa vụ của anh thôi.
Lời anh ta nói làm Quang sực nhớ lại vụ cây súng và suy đoán ban đầu của mình. Đảo mắt nhìn một lượt anh, không thấy câu súng đâu hết, tuy nhiên cậu vẫn hỏi bằng giọng điệu không mấy chắc chắn:
- Anh là công an hả?
Anh Phong nhướn mày, lắc đầu:
- Không, anh không phải công an.
Quang nhận điện thoại, nghi ngờ nhìn anh. Việt Nam chứ không phải Mỹ mà người dân có thể cầm súng đi khơi khơi. Nhìn mặt hiền vậy không ngờ là phần tử phạm tội.
- Anh cũng không phải tội phạm gì hết. Chỉ là anh không phải công an, càng không phải bộ đội mà thôi.
Quang nhíu mày như đang hỏi sao anh ta biết. Anh nhún vai, nói:
- Mặt em viết rất rõ.
Cậu siết chặt điện thoại, không hơi đâu mà quan tâm anh ta là tội phạm, hay công an hay bộ đội. Cậu không thích ở chung không gian với người lạ, cậu muốn đi về. Quang nhỏm người đứng dậy lại bị anh ta ấn xuống:
- Ngồi yên đó đi, anh có thuốc trong ba lô đây. Gạch cũng dặn anh không cho em đi lung tung một mình, kể cả về phòng. – Anh ta ngó đồng hồ đeo tay – Còn khoảng một tiếng nữa là đến ga Nha Trang. Từ giờ đến lúc đó em cứ nằm đây, chừng nào tàu vào ga thì về phòng lấy hành lý rồi theo anh đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
Quang ngớ người. Đâu ra cái vụ kiểm tra tổng quát này nữa vậy. Không để cậu tự hỏi quá lâu, anh ta nói tiếp:
- Em bị va đập nhiều trong lúc chơi..."đuổi bắt" với con hổ. Tuy anh được huấn luyện cấp cứu khẩn cấp nhưng cũng chỉ đoán được các vết thương ngoài da, vết thương bên trong vẫn cần đến bác sĩ chuyên nghiệp và máy móc hiện đại mới kiểm tra ra.
Anh Phong lục lọi cái ba lô to sụ của mình, lôi ra một bịch ni-lông đầy ứ ự sau đó lục lọi bịch ni lông cho tới khi tìm thấy thứ mình cần thì thôi. Mấy gói thuốc đủ loại từ con nhộng đến dạng nén được anh đặt gọn sang một bên, Quang còn thấy cả một thanh sôcôla chỉ còn phân nửa và vài ba gói bánh bích quy nhỏ cỡ hai ngón tay. Tìm mãi tìm mãi, tới khi cái bịch ni lông xẹp lép, anh ta mới lôi được một xấp đâu đó năm sáu gói thuốc bao tử quen thuộc.
Anh Phong cầm cả thuốc lẫn bịch bánh mì ngọt trên bàn đưa cho Quang, dặn:
- Em ăn hết cái bánh mì này rồi uống thuốc vô. Xong thì nằm ngủ một chút, chừng nào đến ga anh gọi em dậy.
Anh Phong nháy mắt, ra vẻ năn nỉ nhưng cái nét nửa ép buộc trong lời nói không tránh đi đâu được. Quang biết điều ngậm miệng, xé bánh mì ra ăn sau đó uống thuốc. Cậu không biết tại sao bản thân lại ngoan hơn cả cún thế này, người lạ nói gì cũng nghe, hay tại anh ta có gì đó làm người khác tin tưởng nhỉ? Nhưng Quang nghĩ phần nhiều do cậu tin chị Gạch, chị sẽ không nhờ một kẻ thích đâm sau lưng chăm sóc cậu.
Trước khi mí mắt dính vào nhau, Quang mông lung nhìn ván gỗ trên đầu, hỏi:
- Anh cũng đến Làng Vồng chơi như bọn em hả?
Thuốc dạ dày có làm não chập mạch không vậy? Hỏi câu gì mà vô tri hết sức. Quang tự mắng mình trong lòng, lên cùng chuyến tàu đâu có nghĩa đến cùng một nơi!
Liếc sang anh Phong, đủ để thấy anh thoáng khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như từ nãy đến giờ:
- Bọn em? Em và mèo của em hả?
Quang lắc đầu, đáp:
- Dạ không. Em đi cùng với lớp đại học của em. Mà anh đừng gọi chị Gạch là mèo của em...chị ấy là người nhà...không phải thú cưng...
...đâu ạ.
Quang chính thức chìm vào giấc mộng thơm mùi nắng,
Lần tiếp theo mở mắt ra là do bị người ta lay nhẹ nhàng. Đôi mắt còn mờ hơi nước chầm chậm mở ra, nhìn thấy anh Phong đang đứng ở đầu giường, cười hiền nói:
- Còn mười lăm phút nữa tàu vào ga. Em sang phòng lấy hành lý đi. Dạ dày đỡ đau hơn chưa?
Mất khoảng năm phút để Quang có thể ngồi dậy và tỉnh táo hoàn toàn sau một giấc ngủ ngon lành.
Là lạ giường dữ chưa? Phép thuật nào đã khiến cậu ngủ ngon lành cành đào trong một căn phòng lạ hoắc, trên một cái giường lạ hoắc và bị một người lạ hoắc nhìn chằm chằm trong lúc ngủ như vậy được?
Quang lén lút săm soi anh Phong từ trên xuống dưới, ráng tìm cho ra điểm kì diệu đó trước khi nghi ngờ anh ta bỏ thuốc ngủ vô bịch bánh. Nhưng khi đưa tay che cái ngáp, mũi thoáng ngửi thấy mùi hương của nắng ấm, cậu mới biết lý do.
Cái giường này có mùi giống giường của cậu.
Bà Dương làm công việc tại nhà, ngày nào cũng sẽ mang mền của hai chị em ra ban công phơi nắng. Chắc do đã quen say giấc trong vòng tay ấm áp của nắng mà khi mất đi nó, Quang không thể ngủ ngon nỗi một giấc.
- Bụng em đỡ đau rồi ạ. Cảm ơn thuốc với bánh mì của anh.
Quang thò chân xuống giường, lòng bàn chân chạm trúng đôi giày thể thao không biết được anh Phong lôi ra khỏi gầm giường từ khi nào.
Phong tiễn Quang ra tận cửa. Cậu tập tễnh lê đôi chân mỏi nhừ trên hành lang quen. Lúc này cái hành lang sáng trưng và ồn ào do tàu sắp vào sân ga. Phong đứng dựa lưng vào cửa, thấy cái dáng đi kì khôi của cậu, cất tiếng chọc:
- Có cần anh dìu về phòng không?
Quang quay đầu, mỉm cười, lịch sự từ chối:
- Dạ thôi khỏi anh ạ, em tự đi được.
Chạm tay lên cửa phòng, Quang áp thẻ lên máy quét, đẩy cửa, quay đầu vẫy tay với anh Phong, không để ý cửa hoàn toàn không có tiếng tít tít vang lên.
- Quang, anh nhớ phòng em...
Trong tíc tắc khi cánh cửa mở ra, chỉ kịp liếc thấy khung cảnh bên trong, máu trên mặt Quang đã bị rút đi hết. Cái đầu trúc trắc quay về phía anh Phong, thều thào:
- Cứu em v-
Chữ "với" chưa kịp thoát khỏi miệng tròn vành, một vật thể dài ngoằng, nhớp nháp đang phát sáng vọt ra khỏi phòng, siết chặt cổ cậu như thòng lọng, lôi cậu vào trong nhanh hơn cả một tia sét.
Cánh cửa đóng rầm lại sau lưng, cắt đứt ánh sáng và hi vọng của cậu.
Quả là một chuyến đi thú vị! Phỉ phui cái miệng của chị Gạch!!
Cả căn phòng tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là ánh sáng trăng trắng kinh dị từ cái thứ sinh vật dị hợm đang lơ lửng phía xa xa. Quang không biết cái thứ này là yêu, ma, quỷ hay quái mà thấy gớm quá, còn gớm hơn con quái đen đúa kia.
Nếu phải tả thứ sinh vật này...thì nó trông giống như bị ai đó nắm đầu giật phăng ra khỏi cổ, rồi cái cổ đó kéo theo mớ ruột rà lòng thòng đi theo. Mớ nội tạng đỏ tươi lê lết trên sàn nhà, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nhớp nháp do cái đầu cục cựa làm bụng người khác cuồn cuộn. Chính giữa tim gan phèo phổi tươi roi rói là một trái tim đỏ chót đang đập bình bịch.
Quang thử đảo mắt khắp phòng. Ngay tay trái cậu là một người đàn ông to con, đầu gục xuống cằm chạm ngực, tay phải nắm lơi lơi cán con dao làm bếp. Phía xa xa, một người phụ nữ với cái bụng hơi to bị mổ tanh bành và con quái vật gục mặt vào cái bụng của người phụ nữ, ngấu nghiến cái "bữa ăn ngon lành" của nó.
Mùi rỉ sét tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cậu, dưới mông lại dính nhớp ươn ướt. Bàn tay run rẩy thò xuống dưới mông, chạm nhẹ lấy chất lỏng rồi đưa lên mũi. Máu! Là Máu! Máu chảy đến tận chỗ cậu đang ngồi! Dạ dày mới bớt đau của cậu cuộn trào, sôi ùng ục như núi lửa ngủ đông ngàn năm trên đà sôi trào, biển máu dằn vặt cậu trong mơ hiện ngay trước mặt. Con Quái đen đúa thay bằng thứ lòng thòng gớm ghiếc, cánh tay của chị Ánh cũng thay bằng sinh linh chỉ mới kịp thành hình.
Lửa giận không biết tên bùng lên dữ dội trong lòng Quang. Có lẽ cậu thương xót cho đứa trẻ chưa kịp chào đời, cũng có thể cậu đồng cảm với người ba người mẹ, dù sao cậu cũng là trường hợp tận mắt chứng kiến người nhà bị ăn sống. Nhưng cậu biết mình không thể làm liều.
Gặp chuyện hai lần liên tục trong vòng vài tiếng giúp Quang "bị lờn". Cậu âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cái thứ ghê tởm, canh chuẩn lúc nó không chú ý mới rón rén bò lại gần người đàn ông. Đầu ngón tay vừa chạm vào cán dao lạnh băng, tiếng xì xụp trong phòng mất tăm mất tích.
Tới số rồi!
Từ sau lưng Quang, một thứ nhớp nháp mà cậu đoán là cái ruột của con quái vật hất văng con dao ra tận cửa, một khúc quấn chặt lấy cổ cậu như con rắn, khúc còn lại mon men bò trường trên làn da cậu, mạnh bạo trói cứng cậu lại.
Quang vùng vẫy hết sức bình sinh, dù có vô tình nhói lên ở bộ phận nào đó cũng không quan tâm. Chân tay đấm đá loạn xạ với tia hy vọng đá trúng con quái vật hoặc khiến nó nới lỏng vòng siết ra một chút, khó thở quá!
Con quái vật nhìn cậu như đang nhìn con đuông dừa ngúng nguẩy trên cây đũa, nó cười phá lên đầy châm chọc:
- Chú em bỏ cuộc đi. Không phải tự dưng mà tôi được gọi là Vua Thắt Cổ đâu! Đảm bảo thắt mười chết mười!
Cái giọng quen ghê, đừng nói là cái gã...
Nó dí sát mặt mình vào mặt Quang, chứng thực suy nghĩ của cậu. Không ai khác ngoài gã thích nhậu mèo! Cái gã cùng phòng với cậu! Giờ cậu hiểu vì sao chị Gạch nhất quyết không cho cậu về phòng một mình rồi!
Quang rùng mình, cố gắng hỏi thêm đôi ba câu đánh lạc hướng nó để kéo dài thời gian, dù cho cậu nói không ra hơi:
- Chú...tại sao chú lại làm vậy?
- Tôi làm nhiều cái lắm, chú em hỏi cái gì?
- Tại...tại...sao...lại ăn thịt đứa bé còn trong bụng...mẹ đó?
Gương mặt người của nó tỏ vẻ nghiền ngẫm, mớ mỡ thừa xô lại như sóng đánh vào bờ. Thôi thì ít nhất cái "sợi dây" âu yếm cổ Quang đã lỏng ra bớt một chút:
- Tôi đói. Chú em chẳng thể biết được tôi đã bôn ba ngoài đường mấy ngày rồi đâu. Tôi phải ăn đủ thứ trên trời dưới đất từ xác động vật đến cứt gà cứt trâu dọc đường đi. Nay lên tàu rồi, tôi muốn đánh chén một bữa thịnh soạn no nê. Chú em đừng thấy tôi ăn đứa nhỏ mà vội đánh giá tôi ác độc. Con thì không có đứa này còn đứa khác, nhưng tôi không ăn thì chết đói. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Cô ta vẫn khỏe re đấy chứ, lát vô viện khâu cái bụng lại là dư sức bầu đứa khác.
Lửa giận thoát khỏi khống chế, bùng lên trong lòng Quang. Cậu nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng hỏi:
- Chú có con chưa?
- Tôi không có ý định nhảm nhí đó.
- Hèn gì chú có thể nói mấy lời vô đạo đức đến vậy. – Không biết Quang lụm đâu ra can đảm và sức lực mà quát thẳng vào mặt con quái vật gớm ghiếc – Con cái là kết tinh tình yêu của vợ chồng, là món quà trời ban chứ cóc phải trái dại trong rừng mà ông có thể tùy tiện hái lượm. Ăn thịt đồng loại mà ông nói cứ như...à, tôi quên mất, ông không phải đồng loại của chúng tôi. Ông là một con quái vật gớm ghiếc thích ăn thịt trẻ sơ sinh!
Nó phá lên cười đầy man rợ, sợi dây quanh cổ Quang bất thình lình siết chặt, còn chặt hơn lúc nãy. Mặt cậu tím tái vì mất máu, cố gắng quẫy đạp trong khi con quái vật còn bận gào thét:
- Đúng rồi! Tao nào phải đám con người giả tạo bọn bây! Cái gì mà chúng sinh bình đẳng? Chẳng phải bọn nó vẫn ngấm ngầm kỳ thị, phân biệt đối xử với tao đó sao! Đám con người tụi bây, đám nhà khoa học điên khùng kia! Ha ha ha!
Mắt nó long sòng sọc, đỏ ké như một con thú hoang:
- Mày đi chết đi! Chết đi cho bớt chật đất!
Ngay khi Quang nghĩ mình sẽ từ giã cõi đời vì tắt thở thì đùng một tiếng, cánh cửa bị đá bật ra đập mạnh vào thành toa, ánh sáng trên hành lang chiếu vào sáng trưng căn phòng, đèn cũng được bật.
Hên quá, cậu cũng chưa cạn phước lắm.
Anh Phong kéo lê thứ gì đó vào phòng, đóng cửa, đe dọa:
- Thả Quang ra, hoặc tôi sẽ để cái mình của anh nằm sấp thế này đến khi mặt trời mọc.
Nó lật mặt nhanh còn hơn lật bánh tráng. Sợi dây chuyền âu yếm cổ Quang nãy giờ tự động trượt xuống, cả đám "dây nhợ" quấn chằng chịt trên cơ thể cậu cũng chạy biến đi cho bằng hết. Con quái đỡ cậu dậy, phủi bụi trên quần của cậu, cười hề hề, giải thích:
- Chúng tôi giỡn với nhau chút thôi, chú em không cần nghiêm túc đến thế.
Quang vội vã chạy ra sau lưng anh Phong để trốn. Anh lén dúi con dao quân đội vào tay cậu trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm con quái vật.
- Anh Trần Mạnh Trọng. Anh đã bị bắt vì tội buôn lậu sinh vật phi tự nhiên, đồng thời... - Giọng anh Phong lạnh băng băng, mắt liếc qua hai người máu me đầm đìa trên sàn – Sát hại người dân vô tội, mưu sát bạn cùng phòng. Đề nghị anh nhanh chóng tự nguyện quay về cơ thể, nhanh chóng đầu hàng. Nếu không tôi sẽ dùng vũ lực.
Nó lại cười hề hề, ngờ nghệch như thằng ngốc:
- Ồ, thì ra đồng chí là công an à?
Tiếng giật bệ khóa nòng vang lên trong phòng, họng súng lục hướng thẳng vào mặt gã đàn ông, anh Phong gằn giọng, lặp lại:
- Anh Trần Mạnh Trọng, anh đã bị bắt vì tội buôn lậu sinh vật phi tự nhiên, đồng thời sát hạt hai người trên cùng chuyến tàu và mưu sát bạn cùng phòng. Đề nghị anh nhanh chóng tự nguyện quay về cơ thể, nhanh chóng đầu hàng. Nếu không tôi sẽ dùng vũ lực. Anh có một phút để thi hành.
Đến lúc này nó mới cất cái vẻ giả lả của mình đi mà gào thét inh ỏi:
- Tôi không có buôn lậu, cũng không mưu sát hay sát hại ai. Đồng chí vu khống cho tôi!
Đùng!
Viên đạn sượt qua mặt con quái vật, ghim sâu vào vách toa.
- Anh còn bốn mươi giây.
Tiếng còi tàu đã vang lên bên ngoài, giọng của tiếp viên cũng chui ra khỏi loa:
- Đã đến ga Nha Trang. Tàu sẽ tạm dừng tại đây một tiếng sau đó tiếp tục khởi hành đến Hà Nội. Xin quý khách chú ý thời gian.
Sự thật chứng minh là yêu, ma, quỷ, quái hay cái thứ gì trên đời thì cũng phải sợ súng và sợ chết thôi. Nó bị phát bắn của anh Phong dọa, ngoan ngoãn nhét bộ ruột lòng thòng vào cơ thể sau khi anh Phong lật ngửa lại. Chưa kịp đeo còng số tám cho gã, cánh cửa bị đá văng đập mạnh xuống đất, kèm theo tiếng quát mạnh mẽ:
- Bỏ tất cả vũ khí xuống!
Quang nhìn ra cửa. Ai tới vậy? Công an phải không?
Tiếng hô làm anh Phong giật mình, nó chớp lấy cơ hội anh lơ là mà giật cây súng của anh, túm lấy Quang, kề súng vào thái dương của cậu đe dọa ngược lại công an:
- Tao đang giữ con tin! Tụi bây dám nhúc nhích tao bắn chết nó
.
.
.
Đó là tưởng tượng của gã mà thôi. Quang đã sớm nhận ra gã có ý định bắt mình. Giờ thì trận đấu vừa sức hơn rồi nè, để cậu cho gã ta biết thế nào võ sư mười năm kinh nghiệm. Cảm nhận tia nước ấm chảy dọc cơ thể, xoay người, rút gối và...Bốp!
Một đòn đá 360 độ đầy sức mạnh. Cú đá đó mạnh đến mức cả cơ thể núng nính mỡ của gã bay cái vèo ra khỏi cửa, đập mạnh vào thành tàu, gãy mũi máu chảy ròng ròng.
Quang đáp đất, thở hồng hộc. Tự nhiên thấy vui vui. Cậu thích đòn đá này lắm, mà ngoài đời ít sử dụng được nên có thể lâu lâu tập cho đỡ ghiền mà thôi. Đảo mắt sang nhìn anh Phong, thấy anh đã giơ một cây súng khác lên, ngón tay cũng đặt ngay trên cò súng rồi. Anh mím môi nhìn cậu, khóe môi giật giật, từ từ kéo lên nụ cười.
Đồng chí công an bên ngoài cũng nhìn trân trân Quang, nếu không phải anh ta né kịp thì chắc cũng gãy mũi giống gã đàn ông rồi.
Hai người, hai đôi mắt, cùng một cảm xúc.
Bàng hoàng, ngỡ ngàng, sốc tận óc.
Đồng chí công an mới tới run rẩy giơ ngón cái:
- Em...khét đấy...
Còn anh Phong thì cười phá lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro