Yêu Một Người Không Thể Chạm Tới


Choi Wooje là một tuyển thủ trẻ tài năng trong đội thể thao điện tử Awesome Knights. Cậu xuất thân từ một khu phố nghèo, từng phải chật vật làm đủ nghề để nuôi dưỡng giấc mơ game thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng, nhờ thực lực của mình, cậu được tuyển vào đội và trở thành người đi đường trên chính thức.

Nhưng có một điều mà không ai biết— Choi Wooje đã yêu Park Dohyeon, đội trưởng của Awesome Knights, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đội.

Park Dohyeon là một tượng đài trong làng game, sở hữu kỹ năng thượng thừa và một tâm lý vững vàng đến đáng sợ. Anh là người dẫn dắt đội vượt qua bao nhiêu giải đấu khốc liệt. Nhưng đồng thời, anh cũng lạnh lùng, lý trí đến mức tàn nhẫn. Với anh, chiến thắng là tất cả.

Choi Wooje biết điều đó. Nhưng trái tim không thể điều khiển.

Choi Wooje dành cả tuổi trẻ để chạy theo anh. Khi anh cần một người đồng đội đáng tin cậy, cậu đã luyện tập ngày đêm để có thể phối hợp ăn ý nhất với anh ấy. Khi anh thức khuya nghiên cứu chiến thuật, cậu lặng lẽ pha cà phê để bên cạnh. Khi anh thất bại, cậu là người duy nhất dám ngồi lại trong căn phòng tối, không nói lời nào nhưng sẵn sàng đợi anh lên tiếng.

Nhưng Park Dohyeon chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Anh luôn xem cậu là một người đồng đội giỏi, một cậu em ngoan ngoãn biết nghe lời, một mảnh ghép cần thiết cho chiến thuật của đội. Nhưng, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Có lần, khi cả đội đang ăn uống vui vẻ sau một trận thắng lớn, ai đó hỏi Park Dohyeon về hình mẫu lý tưởng. Anh suy nghĩ một chút, rồi cười nhạt:

"Chắc là một cô gái thông minh, hiểu chuyện và không phiền phức"

Cả bàn cười ồ lên. Nhưng chỉ có Wooje là không cười nổi.

Không phiền phức. Đúng vậy, Park Dohyeon chưa từng thích ai, vì anh ấy không muốn có điều gì làm vướng bận sự nghiệp của mình. Wooje hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Và cậu biết, mình mãi mãi không thể là người mà anh mong muốn.

Giải đấu lớn nhất của năm đang đến gần, Awesome Knights phải luyện tập với cường độ cao hơn bao giờ hết. Nhưng giữa những áp lực ấy, tin tức về việc Park Dohyeon sắp rời đội để ký hợp đồng với một tổ chức nước ngoài khiến cả đội rơi vào hỗn loạn.

Choi Wooje không tin. Cậu chưa từng nghe anh nói về điều đó. Nhưng khi chính anh xác nhận tin tức ấy trong một cuộc họp, cậu mới nhận ra mình chẳng hề quan trọng.

Anh chưa từng chia sẻ với cậu về quyết định này.

Choi Wooje không nói gì. Cậu chỉ tiếp tục luyện tập như bình thường. Nhưng đêm hôm đó, khi tình cờ bước vào phòng luyện tập, cậu thấy anh đang ngồi một mình trước màn hình, tay nắm chặt chuột đến mức khớp tay trắng bệch.

Không giống một Park Dohyeon lạnh lùng thường ngày.

Cậu bước đến, định nói điều gì đó, nhưng anh đột nhiên lên tiếng trước:
"Cậu nghĩ tôi là người thế nào?"

Choi Wooje sững lại, không biết phải trả lời sao. Anh cười nhạt
"Cậu có biết không? Đôi khi tôi mệt mỏi lắm. Nhưng chẳng ai cho tôi cơ hội được mệt cả."

Đó là lần đầu tiên anh thừa nhận sự yếu đuối của mình. Choi Wooje cảm thấy tim như thắt lại. Cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn nói rằng dù cả thế giới quay lưng, cậu vẫn luôn ở đây. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ dám vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Park Dohyeon không rút tay lại.

Đêm hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trong im lặng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trái tim cậu thì cứ mãi run rẩy. Vì đây là lần duy nhất anh ấy cho phép cậu đến gần hơn một chút.
Nhưng chỉ một lần này thôi.

Ngày thi đấu cuối cùng của Park Dohyeon trong màu áo Awesome Knights , cả đội đã chiến đấu hết mình. Họ giành chức vô địch trong một trận đấu nghẹt thở. Nhưng khi đồng đội ăn mừng, khi máy quay hướng về Park Dohyeon như một người hùng, Choi Wooje chỉ lặng lẽ đứng trong góc, nhìn theo bóng lưng ấy.

Anh chưa từng quay lại nhìn cậu.

Sau khi rời giải đấu,  Park Dohyeon rời đi ngay trong đêm. Không một lời từ biệt.

Wooje không nhắn tin, không gọi điện. Cậu biết anh sẽ không trả lời. Nhưng vào một đêm say, cậu đã không kiềm chế được mà nhắn một tin nhắn cuối cùng:

"Anh có bao giờ, dù chỉ một chút, thích em không?"

Tin nhắn đã gửi đi. Nhưng mãi mãi không nhận được hồi đáp.

Wooje cười cay đắng. Cậu xóa số anh khỏi danh bạ

Nhiều năm trôi qua, Choi Wooje không còn là chàng trai ngây ngốc ngày ấy nữa. Cậu đã trở thành đội trưởng mới của Awesome Knights, là trụ cột mà ai cũng kính nể. Nhưng dù có bao nhiêu danh hiệu, bao nhiêu chiến thắng, trái tim cậu vẫn trống rỗng.

Rồi một ngày, khi bước vào sân thi đấu của một giải đấu quốc tế, cậu bất ngờ đối mặt với một người.

Park Dohyeon, trong màu áo của một đội tuyển khác.

Bốn mắt giao nhau.

Anh vẫn vậy - vẫn lạnh lùng, vẫn kiêu ngạo. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nhìn thấy một điều gì đó trong đôi mắt anh. Một điều gì đó chưa từng có trước đây.

Là hối tiếc, hay chỉ là ảo giác của riêng cậu?

Trận đấu bắt đầu. Không có thời gian để suy nghĩ nữa.

Dù quá khứ có đau đớn thế nào, dù tình cảm này chưa từng được đáp lại, thì bây giờ, ít nhất họ cũng có thể chiến đấu với nhau một lần nữa.

Và có lẽ, đối với Choi Wooje, như vậy đã là đủ.

Sau trận đấu, khi hai đội bước ra khỏi sân thi đấu, Wooje nghĩ rằng anh sẽ rời đi ngay như lần cuối họ gặp nhau nhiều năm trước. Nhưng lần này, anh lại dừng lại.
"Lâu rồi không gặp."

Choi Wooje khựng lại. Tim cậu chợt nhói lên, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản của một đội trưởng kỳ cựu.
"Ừ."

Park Dohyeon  im lặng nhìn cậu. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, thứ mà Wooje không dám gọi tên. Cậu không muốn lại tự huyễn hoặc bản thân nữa. Không muốn lại rơi vào vết xe đổ ngày xưa.

"Dạo này cậu thế nào?" Anh hỏi, giọng trầm hơn cậu nhớ.

"Tốt. Vẫn ở lại đây, đã là đội trưởng, vẫn giành được chức vô địch." Cậu cười nhạt. "Còn anh?"

"Tôi cũng ổn." Park Dohyeon ngập ngừng. Rồi bất chợt, anh  nói: "Tôi đã đọc tin nhắn của cậu ngày đó."

Nhịp tim Wooje bỗng chậm lại.
"... Tin nhắn nào?"

Anh khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười kiêu ngạo hay lạnh lùng như trước. Mà là một nụ cười có chút gì đó... xót xa.

"Tin nhắn cuối cùng của cậu"

Không khí như đông cứng. Wooje cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đôi tay siết chặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản
"Vậy sao?" Cậu cười nhạt. "Đọc rồi thì sao? Bây giờ mới nói với tôi có nghĩa gì không?"

Park Dohyeon không đáp ngay. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Lúc đó, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi đã luôn nghĩ rằng bản thân không có quyền để được ai đó yêu thích, và càng không có thời gian để quan tâm đến những thứ như tình cảm. Tôi đã chọn cách phớt lờ nó."

Choi Wooje bật cười, nhưng trong tiếng cười có cả chua xót lẫn mệt mỏi.
"Anh luôn như vậy. Luôn chọn cách lạnh lùng để mọi người không thể chạm vào anh."

Anh im lặng.

Cậu nhìn anh, rồi thở dài.
"Anh định nói gì tiếp theo? Nếu là xin lỗi thì đừng nói. Tôi không cần."

"Không phải xin lỗi." Anh lắc đầu. "Tôi chỉ muốn hỏi rằng... nếu lúc đó tôi quay lại, cậu có còn ở đó không?"

Choi Wooje khựng lại.

Nếu lúc đó anh quay lại? Nếu anh thực sự mở lòng với cậu sớm hơn?

Nhưng bây giờ, sau bao năm, những cảm xúc thuở ấy đã bị vùi lấp dưới quá nhiều tổn thương. Choi Wooje đã không còn là chàng trai ngốc nghếch chạy theo anh mọi lúc nữa.

Cậu nhìn Park Dohyeon, ánh mắt sâu thẳm

"Tôi không biết."
Anh không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu.

Cậu quay lưng rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Park Dohyeon chợt nắm lấy tay cậu
"Đừng đi." Park Dohyeon nói nhỏ, giọng nói đầy chân thật, không còn sự lạnh lùng nào nữa. "Cậu thật sự không còn một chút tình cảm nào dành cho tôi nữa sao? "

Choi Wooje cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Một thứ mà bao năm qua cậu đã luôn khao khát.
Nhưng có lẽ, đã quá muộn.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Không còn, một chút cũng không. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ"
Nói rồi, cậu bước đi mà không quay đầu lại.

Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là mất đi một điều quan trọng.
Nhưng có lẽ... lần này, anh sẽ không để mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro