Yêu Một Người Không Thể Chạm Tới
Trận chung kết
Sân thi đấu hôm ấy rực sáng như một đấu trường đẫm lửa. Hàng vạn ánh đèn, hàng trăm ánh mắt dõi theo. Nhưng giữa tâm điểm của thế giới thể thao điện tử, có hai người bước lên sân đấu mà trái tim không chỉ đập vì vinh quang.
Park Dohyeon và Choi Wooje ngồi ở hai đầu đội hình, cách nhau chưa tới vài mét, nhưng lòng lại xa nhau như ba năm trước.
Không ai nói một lời.
Từ buổi tối ở nhà hàng, cả hai gần như không nhìn thẳng vào nhau thêm lần nào. Dù là trong phòng chiến thuật hay những buổi luyện tập cuối cùng, tất cả đều lặng lẽ, như thể chỉ một tiếng động thôi cũng có thể khiến mọi thứ vỡ vụn.
Ván đầu tiên bắt đầu.
Awesome Knights chọn chiến thuật kiểm soát, thiên về phòng ngự phản công – phong cách đã từng là thương hiệu của họ khi Park Dohyeon và Choi Wooje còn là một cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng bây giờ, sự ăn ý ấy đã bị rạn nứt.
Có những lần Park Dohyeon di chuyển sớm, nhưng Choi Wooje không theo kịp. Có những lần Choi Wooje gank đúng thời điểm, nhưng Park Dohyeon lại ngập ngừng. Một phần giây lưỡng lự đủ khiến thế trận tuột khỏi tay.
Họ thua ván đầu.
Cả khán đài như nín thở. Bình luận viên nói đến những sai lầm kỹ thuật, chiến thuật. Nhưng những người từng là đồng đội, từng biết câu chuyện của họ đều hiểu – đây không phải lỗi chiến thuật, mà là vết thương lòng chưa lành.
Ván thứ hai.
Coach đổi chiến thuật. Đẩy Choi Wooje lên làm người dẫn dắt lối chơi, giao Park Dohyeon vai trò hỗ trợ lùi sâu – như ba năm trước.
Một lần nữa, họ buộc phải đứng sau người kia.
Nhưng lần này, Choi Wooje lại là người gánh đội.
Cậu chơi lạnh lùng, chính xác, không sai một nhịp. Dưới ánh đèn sân khấu, cậu như một cỗ máy hoàn hảo, không để cảm xúc chi phối. Và Park Dohyeon... chỉ lặng lẽ làm nền.
Họ thắng.
Cả đội reo hò, nhưng trong ánh mắt Park Dohyeon lại chỉ có trống rỗng. Anh nhìn màn hình, nhìn vào bóng lưng của Choi Wooje – và thấy cậu từng bước xa anh hơn.
Giữa giờ nghỉ.
Park Dohyeon bước ra sau cánh gà, tìm một góc tối không ai thấy. Tay anh run lên. Không phải vì sợ hãi – mà vì trái tim đang thắt lại từng hồi.
"Anh không thể tiếp tục như thế này."
Giọng nói trầm khẽ vang lên sau lưng.
Là Choi Wooje.
Park Dohyeon không quay lại. Chỉ đáp khẽ: "Tôi biết."
Một thoáng im lặng.
"Anh bảo anh sợ làm tôi đau." Wooje cười khẽ. "Nhưng anh có bao giờ nghĩ... cái đau nhất không phải là yêu một người không thể có, mà là yêu một người không dám bước đến gần mình?"
Park Dohyeon khựng lại.
Choi Wooje tiến lên một bước, giọng run nhưng đầy kiên quyết.
"Anh không phải không biết tôi yêu anh."
"Tôi đã chờ – ba năm, một lần quay đầu, một lời thừa nhận, một chút hy vọng. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại... là sự im lặng."
"Vậy hôm nay, nếu đây là lần cuối cùng tôi được thi đấu cùng anh, thì để tôi nói hết."
"Park Dohyeon, tôi yêu anh."
Giọng cậu vỡ ra.
"Và tôi đã hận anh... vì anh không dám yêu tôi."
Park Dohyeon quay lại, ánh mắt đỏ hoe.
"... Tôi chưa từng không yêu em."
"Là tôi hèn nhát. Là tôi quá sợ phải đối mặt với ánh mắt người đời, với kỳ vọng, với sự nghiệp... Tôi tưởng mình đang bảo vệ em, nhưng hóa ra tôi chỉ đang trốn chạy."
"Và tôi hối hận."
Giọng anh nghẹn lại.
"Choi Wooje, nếu lần này – tôi vẫn còn cơ hội, thì cho tôi đánh nốt trận này. Một trận thôi. Để tôi chứng minh rằng tôi không còn sợ nữa."
Ván cuối cùng.
Họ chọn combo đã từng là biểu tượng: đôi Rừng – Đường Trên kết hợp hoàn hảo.
Từng kỹ năng, từng pha di chuyển, như thể ba năm xa cách chỉ là một cái chớp mắt. Họ hiểu nhau đến từng nhịp thở, không cần lời nói.
Khán giả không biết đằng sau chiến thắng ấy là bao nhiêu năm đau đớn, là bao nhiêu đêm cả hai nhìn nhau trong giấc mơ nhưng không dám bước đến.
Khi trận đấu kết thúc, màn hình sáng rực lên chữ "Victory", cả đội nhào vào ôm nhau. Nhưng Park Dohyeon chỉ đứng đó, nhìn Choi Wooje.
Và lần đầu tiên – trước hàng trăm người – anh bước đến, ôm chầm lấy cậu.
Cả thế giới như lặng đi trong một khoảnh khắc.
Không ai nói gì.
Nhưng trong cái ôm ấy, mọi câu trả lời đều đã rõ ràng.
Sân khấu đã tắt đèn.
Khán giả đã rời đi, tiếng reo hò đã dừng lại, và những ánh đèn flash chớp nháy từng phút một cũng đã lặng im.
Trong căn phòng chờ vắng người, chỉ còn Park Dohyeon và Choi Wooje – ngồi đối diện nhau, giữa hai chiếc ghế trống, ánh sáng mờ vàng hắt ra từ chiếc đèn trần nhỏ xíu không đủ để xua đi bóng tối trong lòng cả hai.
Chiếc áo đấu còn chưa kịp cởi, mồ hôi vẫn còn thấm ướt sau lưng, nhưng trái tim họ thì đã rã rời.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng thở, chậm và nặng, như thể họ đang cố tìm lại chính mình sau một cơn bão.
Cuối cùng, Park Dohyeon lên tiếng trước. Giọng anh khản đặc.
"... Hôm nay em chơi rất tốt."
Choi Wooje bật cười. Nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
"Ừ. Vì lần đầu tiên, em biết mình không còn gì để mất nữa."
Park Dohyeon cúi đầu. Anh biết cậu đang nói đến cái gì.
"Từ khi anh rời đi, em đã sống như thể mình không còn trái tim."
"Em luyện tập ngày đêm, đạt thứ hạng cao nhất, được ca ngợi, được theo dõi. Nhưng đêm nào em cũng mơ thấy anh. Trong mơ, anh đứng trước mặt em, mỉm cười rồi quay lưng đi. Em gọi tên anh, nhưng anh không bao giờ dừng lại."
Park Dohyeon cắn chặt môi, ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu lúc này không còn lạnh lùng nữa. Chỉ còn một màu u tối, như mặt hồ sau cơn giông – phẳng lặng nhưng đầy mảnh vụn chìm sâu.
"Vì anh sợ." Park Dohyeon lặp lại, lần nữa, như thể câu nói ấy là tất cả lý do cho những tháng năm dằn vặt. "Anh sợ người ta nhìn em bằng ánh mắt khác. Sợ em bị tổn thương vì lựa chọn yêu anh."
"Vậy còn em thì sao?" Choi Wooje ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh sợ em đau, nhưng có bao giờ anh hỏi em muốn gì chưa?"
"Em thà bị người đời ghét bỏ, còn hơn bị anh bỏ lại."
Một câu nói, khiến cả thế giới của Park Dohyeon chao đảo.
Anh đưa tay lên che mắt, như thể muốn giấu đi mọi thứ, nhưng giọng lại run lên.
"Anh đã sống như người chết trong ba năm qua, Wooje à. Anh tưởng mình đang bảo vệ em... nhưng hóa ra chỉ là đang giết chết cả hai."
Một thoáng im lặng nữa.
Rồi – Choi Wooje đứng dậy, bước chậm về phía anh. Mỗi bước chân là một mảnh quá khứ bị lật lại. Là những ngày tập luyện bên nhau, là ánh mắt cậu nhìn anh khi không ai để ý, là khoảnh khắc chia tay không lời nơi hành lang tối ấy ba năm về trước.
Khi chỉ còn cách nhau một sải tay, cậu dừng lại.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Park Dohyeon ngẩng lên. Trong đôi mắt ươn ướt của anh lúc này – là sự cam chịu, là sám hối, là tình yêu chưa từng tắt.
"Bây giờ..." Anh hít một hơi thật sâu. "Nếu em cho phép, thì anh sẽ không đi nữa."
"Anh sẽ không rời xa em, dù có chuyện gì xảy ra."
"Anh không cần mọi người phải hiểu. Chỉ cần em tin anh."
"... Chỉ cần em vẫn còn muốn nắm tay anh."
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Gần như có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai vang vọng trong khoảng không giữa họ.
Choi Wooje không nói gì.
Chỉ đưa tay ra – nhẹ nhàng, không vội vã, như thể đang trao cho anh một cơ hội cuối cùng, và cũng là lần duy nhất.
Park Dohyeon nhìn bàn tay ấy – nhỏ hơn tay anh, nhưng ba năm qua đã luôn chống chọi một mình, đã từng siết chặt chuột máy tính đến rướm máu, từng đập ngực trong đêm vì nghẹn đến không thở được.
Anh đưa tay lên – run rẩy – nắm lấy bàn tay cậu.
Lần này, anh nắm thật chặt.
Không phải để giữ lại quá khứ.
Mà là để bắt đầu lại – một tương lai mà đáng lẽ họ đã có từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro