Yêu Một Người Không Thể Chạm Tới


Trời vào cuối thu. Lá rụng đầy trước hiên nhà, vàng rực dưới ánh nắng dịu nhẹ.

Park Dohyeon ngồi trước hiên, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại cầm cốc cà phê nóng đang bốc khói nghi ngút. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, tóc đã dài hơn so với hồi còn thi đấu. Gương mặt không còn căng thẳng như trước, chỉ còn lại sự trầm ổn sau bao năm giông bão.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên từ phía sau.

"Em ngủ dậy trễ quá."

Giọng của Park Dohyeon dịu dàng, không quay lại nhưng ánh mắt đã lấp lánh một nụ cười.

Choi Wooje bước ra, tóc rối, khoác một chiếc áo hoodie của Park Dohyeon – rộng thùng thình, tay áo phủ kín đến tận ngón tay. Cậu dụi mắt, ngáp dài, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh không đánh thức em."

"Thấy em ngủ ngon quá. Đánh thức làm gì."

Wooje liếc nhìn anh, gối đầu lên vai anh một cách không khách khí.

"Mắt em còn chưa mở hẳn, nhưng tai đã nghe được giọng dỗ dành rồi đấy."

Park Dohyeon bật cười, đặt ly cà phê xuống rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

"Vậy em nói xem, có dỗ được không?"

Wooje không trả lời. Cậu chỉ dụi mặt vào cổ anh, chạm phải hơi ấm thân thuộc từng đồng hành với cậu qua biết bao trận đấu, bao lần cãi vã, và bao năm tháng chờ đợi.

Ngoài kia, thế giới vẫn quay.

Có thể đâu đó vẫn có người bàn tán, vẫn có người chỉ trích, nhưng chẳng còn ai trong số họ quan trọng nữa. Vì người ngồi bên cạnh cậu, người mà ba năm trước đã bỏ lỡ cậu – giờ đây vẫn đang ở đây, kiên nhẫn nắm tay cậu qua từng sớm mai.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau thức đêm không?" Wooje đột ngột hỏi, giọng khẽ như gió lướt.

"Ừ. Em đang vẽ sơ đồ chiến thuật, còn anh thì không thể ngừng nhìn em."

"Anh có biết em phát hiện ra không?"

Park Dohyeon sững lại, rồi bật cười khẽ.

"Vậy mà anh cứ tưởng mình giấu giỏi."

"Không giỏi chút nào."

Cả hai cùng cười. Một tiếng cười nhẹ như gió thu, không còn nặng nề như những tháng năm trước đó.

Wooje nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

"Có lúc em nghĩ... nếu ngày đó anh không quay lại, chắc em cũng sẽ không còn đủ sức để chơi game nữa."

"Em sẽ không bao giờ từ bỏ." Park Dohyeon lắc đầu, ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay cậu. "Em là người mạnh mẽ nhất anh từng gặp."

"Không đâu," Wooje khẽ nói. "Em chỉ mạnh mẽ khi biết rằng ở đâu đó, vẫn còn một người không quên em."

Ánh nắng rọi vào gương mặt cả hai – yên bình, nhẹ nhõm, không còn cay đắng.

Một tương lai mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể với tới.

Một cuộc sống không có giải đấu, không còn xếp hạng hay spotlight – chỉ có những ngày bình thường bên nhau. Là buổi sáng cùng nhau ăn sáng trong im lặng. Là buổi chiều rủ nhau chơi game chỉ để cười phá lên vì một pha xử lý ngớ ngẩn. Là buổi tối nằm cạnh nhau, tay đan tay, nghe tim nhau đập từng nhịp rõ ràng.

Không cần danh hiệu.

Không cần chứng minh.

Chỉ cần vẫn còn nhau.

"Chúng ta có thể không thắng mọi trận đấu, nhưng cuối cùng... chúng ta vẫn thắng được trái tim của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro