1

Trác Dực Thần nhập ma rồi.Tin dữ nhanh chóng lan truyền khắp nơi, Tập yêu ti rối ren như tơ vò.
Đám dân chúng từng phỉ nhổ ném những thứ ô uế vào người cậu sợ đến không dám bước chân ra ngoài.
Nhóm người Triệu Viễn Chu đứng ngồi không yên,lẽ ra lúc đó hắn không nên đuổi theo Ngạo nhân mà bỏ lại cậu ở nơi đó,một mình Anh Lỗi vốn không thể ngăn cản được miệng lưỡi đám dân đen kia.
Một mình Đại yêu ra ngoài tìm kiếm Trác Dực Thần,hắn dùng Nhất tự quyết ngăn cản không cho ai theo cùng,hiện giờ chưa biết tiểu Trác chưa rõ tình hình ra sao sẽ rất nguy hiểm.Ngoài trời mưa như trút nước, bóng người cậu thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn,là Trác Dực Thần.

-Tiểu Trác...

Chưa kịp vui mừng thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Triệu Viễn Chu,giữa hàng đống xác người tanh tưởi tiểu Trác từ từ quay mặt lại trên tay là quả tim đầy máu,nụ cười trào phúng còn chưa tắt.
Truyền nhân của Băng Di lại hóa Mãng xà đại yêu,vảy rồng thay bằng vảy rắn dày đặc kéo dài từ cổ đến bờ ngực trắng nõn.

-Chu Yếm.Ngươi tới rồi.

Cậu nâng mắt phượng nhìn hắn,
quăng phàm nhân xấu số một cách thô bạo,liếm đi vết máu trên tay sau đó từ từ bước đến gần đại yêu.Mái tóc đen dài xõa xuống vai cùng thắt lưng mảnh mai,y phục khoác hờ hững vì nhuộm máu mà đỏ rực trong đêm tối dung nhan xinh đẹp giờ lại càng thêm diễm lệ.

-Ta giết người rồi,không phải Chu Yếm ghét nhất yêu quái giết người sao? Làm sao đây?

-Tiểu Trác..ngươi

Đại yêu nhìn thiếu niên trước mặt như không thể tin vào mắt mình,tự trách bản thân liên lụy cậu nhiều hơn là chán ghét.Nếu hắn không mềm lòng với Ly Luân thì cậu sẽ không bị hại ra nông nỗi này.Trác Dực Thần biết Triệu Viễn Chu đang nghĩ gì,nâng cằm hắn lên đối mặt với cậu môi mỏng sát kề bên tai.

-Nhân loại đáng chết,dám xem thường ngươi ta giết sạch rồi... ngươi vui không?

-Tiểu Trác ngươi đang làm trái với chân lý của ngươi.

-Bảo vệ lũ nhu nhược vô ơn đó sao? Ha...ta còn nhớ lúc đầu bản thân được ca tụng đến tận trời xanh,còn giờ thì sao?

Lệ khí trong mắt Triệu Viễn Chu càng dày đặc,nhìn bàn tay mảnh khảnh tanh mùi máu lau đi hàng lệ trên mặt hắn hòa lẫn nước mưa lạnh lẽo.Tâm ma của hắn sắp mất khống chế,do ảo giác của hắn hay do cậu hóa yêu liền trở nên...hút hồn người khác đến vậy.

-Không phải lỗi của ngươi,con đường này do ta chọn.Chu Yếm..về Đại Hoang với ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro