10
Thành Thiên Đô được một trận mưa tanh gió máu,Thiên Hương Các trở nên hoang tàng chỉ trong một buổi sáng,khắp nơi đều là tiếng rên la thảm thiết.Khi cánh cửa chính mở ra một mùi tanh nồng tỏa ra khắp mấy dặm vẫn chưa nhạt,những người nhìn thấy trực tiếp bị doạ cho thất kinh mà ngất xỉu,có người không nhịn được mà nôn khan.
Đám người vừa ban nãy ném rau trứng thối giờ không còn tứ chi, người buông lời phỉ nhổ đến giác quan cũng không còn nguyên vẹn trông như địa ngục trần gian.Trác Dực Thần lúc này chậm rãi bước ra,nhìn Văn Tiêu quỳ sụp dưới đất mặt cắt không còn giọt máu.Tiểu Trác đơn thuần đáng yêu của nàng giờ đây trở thành thứ nàng ghét nhất,ghê tởm nhất bảo nàng phải làm sao đối mặt đây.Lần đầu tiên Bùi Tư Tịnh run rẩy vì sợ hãi.
-Ta không giết ai cả.Ta đã giữ đúng lời hứa của mình với thần nữ rồi.
Chỉ là khiến họ sống không bằng chết mà thôi.Xoa thái dương đau nhức vì nghe tiếng kêu la quá lâu,từ xa Anh Lỗi vô cùng gấp gáp chạy đến lôi cậu đi.
-Mau,đám Sùng Vô Doanh muốn bắt hai người họ...
-???
Ly Luân và Ngạo nhân đang bị giam giữ trong lồng sắt dán bùa chú Chư Kiền mọi yêu lực đều không có tác dụng khi đã bị nhốt,hiển nhiên Triệu Viễn Chu cũng đang bị bao vây ở đây.Cái đám rách việc rảnh rỗi không có gì làm hay sao cứ thích tụ tập chờ chết vậy?
-Ngươi là Chân Mai?
-Người ban nãy Chu Yếm giết là người hoá yêu mang đặc điểm của Ngạo nhân mà thôi.
Trác Dực Thần dường như hiểu ra chuyện Ngạo nhân giết người mà Anh Lỗi nói ban nãy, hóa ra tự diễn kịch tự làm anh hùng.
-Đúng là có tiếng mà không có miếng.
-Tiểu Trác dùng cái này đi
Anh Lỗi đưa cho cậu một gói đồ được bọc rất kỹ qua nhiều lớp vải,cảm giác vô cùng quen thuộc.
-Vân Quang kiếm?
-Anh Lỗi ngươi định làm gì? Tiểu Trác mà có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi.
Ly Luân lo lắng nhìn Trác Dực Thần,yêu quái không thể chạm vào Vân Quang kiếm nếu cái đám khốn kiếp này không nhân lúc hắn chật vật vì độc phát tác mà đánh lén thì giờ đã bị hắn tiễn về tây thiên rồi.Trác Dực Thần do dự mở lớp vải dày ra,ánh sáng từ thanh kiếm quen thuộc lại làm cậu có chút sợ hãi.Nhưng tình thế hiện giờ không thể do dự thêm.
Cầm lấy chuôi kiếm hai luồng yêu khí chảy trong người cậu liền cuộn cuộn đấu đá khiến thân thể đau đớn như bị xé toạc,mất một lúc mới có thể hoà vào nhau hoàn toàn,đưa tay quệt máu chảy ra từ khóe miệng,một bên mắt xanh lục giờ đã đổi sang xanh lam đẹp đẽ của Băng Di.Dạo kiếm trong tay vung lên chiếc lồng sắt nứt làm hai nửa.
-Tiểu Trác ngươi không sao chứ?
-Không sao,máu Băng Di chảy trong người ta có thể giúp ta sử dụng Vân Quang kiếm.
-Giờ thì các ngươi muốn chết kiểu gì đây.
Ly Luân không nhiều lời trực tiếp dùng yêu lực lao lên.Ngạo Nhân theo phía sau hỗ trợ,tiểu sơn thần lo sợ thân thể Bạch Cửu bị thương nên bất đắc dĩ đành giúp một tay.Đại yêu quăng Ôn Tông Du xuống mặt đất một cách thô bạo,
hắn phun ra ngụm máu tươi sau đó bị bóp lấy cằm treo người lên không trung.
-Thuốc giải.
-Aa...không có...
-Ngươi cũng thật giỏi ghẹo gan ta
Triệu Viễn Chu nhướng mày dùng tay còn lại bẻ gãy chân hắn,tiếng rên rỉ đau đớn khiến tên đệ tử đang đánh nhau sốt ruột đến nổi cả gân xanh.Ban đầu hắn chỉ đem theo quân lực để bắt Chu Yếm nhưng không ngờ gặp phải ba đại yêu một lúc,tình thế tiến thoái lưỡng nan.
-Giờ mới biết sợ sao?Biểu cảm hoảng sợ của ngươi khiến ta thích thú với trò chơi này rồi đây.
Ly Luân lấy pháp khí ra,một đòn đánh bay Chân Mai về phía sau,
ngạo nhân hiểu ý lao đến moi tim lấy hắn.Giơ quả tim nóng hổi còn đang đập lên trước mặt Ôn Tông Du,hắn ngây người nhìn cái xác đệ tử đang tan biến.Triệu Viễn Chu đưa ngón trỏ lên môi mỏng nở một nụ cười đầy tà ý.
-Kh.. khốn kiếp.
-Nhất Tự Quyết.
(Giàu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro