2
Sau tối đó Triệu Viễn Chu cũng mất tích.Văn Tiêu lòng nóng như lửa đốt nhưng kết giới của Triệu Viễn Chu vẫn còn chứng tỏ hắn chưa xảy ra chuyện gì nguy hiểm.
-Thần nữ đại nhân chúng ta làm gì bây giờ?
-Ta..
Nàng còn chưa dứt lời thì thuộc hạ nhếch nhác từ cửa chạy chính chạy vào.
-Văn Tiêu đại nhân đại yêu Chu Yếm....
Còn chưa kịp dứt lời Triệu Viễn Chu cầm ô bước vào,phong thái vẫn bình tĩnh ngạo nghễ như lần đầu bước vào Tập yêu ti.Phía sau là Trác Dực Thần.
-Tiểu Trác ca
-Tiểu Trác đại nhân,ngươi đã đi đâu...khoan đã tiểu Cửu.
Anh Lỗi lập tức ôm lấy Bạch Cửu đang định chạy đến hai người họ, Trác Dực Thần có gì đó không đúng cảm giác hệt như đêm qua.Lập tức Bùi Tư Tịnh giương cung phòng vệ.
-Tiểu Trác con làm sao vậy? Sao lại ăn mặc như vậy.
Trác Dực Thần vẫn im lặng không nói gì,Triệu Viễn Chu bước lên đối diện Văn Tiêu đưa tay ra trước mặt nàng.
-Đưa khế ước cho ta.
-Triệu Viễn Chu ngươi định làm gì?Hai người rốt cuộc làm sao vậy?
-Ta nói đưa bản khế ước đây.
Đại yêu như mất kiên nhẫn yêu khí liền tỏa ra mạnh mẽ đánh bật mọi thứ xung quanh.Văn Tiêu chật vật nằm trên đất phun ra ngụm máu tươi,nhìn Trác Dực Thần cúi người xuống lấy bản khế ước trong tay áo nàng ra,nở một nụ cười quỷ dị.
-Tiểu Trác ca huynh làm sao vậy?
Bạch Cửu cố bò đến nắm lấy khuỷu tay cậu,khổ sở như muốn hét lên.
Trác Dực Thần đưa tay lên môi ra hiệu im lặng sau đó thẳng tay xé khế ước kia thành trăm mảnh.
-Giờ Đại yêu Chu Yếm thuộc về ta, các ngươi nên yên phận may ra ta để các ngươi an ổn.
Thiếu niên trầm giọng khàn khàn điên cuồng đe dọa nhóm người nằm la liệt trên đất,Triệu Viễn Chu đánh ngất Bạch Cửu mang đi.Một mũi tên của Bùi Tư Tịnh sượt qua tai hắn ghim thẳng vào cánh cửa thành công khiến đại yêu dừng lại.
-Triệu Viễn Chu ngươi mang đệ ấy đi đâu,mau đứng lại cho ta.
Anh Lỗi lao đến ra tay đoạt lại Bạch Cửu,nhưng Trác Dực Thần nhanh tay chưởng một đòn khiến tiểu Sơn thần bay ra xa không thể đứng dậy.
-Tiểu Trác con điên rồi sao?
-Ta là Đại yêu không phải nhân loại yếu kém,chẳng lẽ Thần nữ không nhìn ra hay sao.Kém cỏi như vậy làm sao bảo vệ nhân loại kiểm soát Đại Hoang được nhỉ.
Mắt nàng lập tức ngấn lệ,câu nói vừa rồi trực tiếp đánh gãy ý chí của Văn Tiêu,nỗi lo canh cánh trong lòng nay bị chính miệng cậu vạch trần khiến nàng nhất thời không biết phản bác ra sao.Người từng ở bên cạnh an ủi động viên nàng giờ như biến thành người khác, cả Triệu Viễn Chu cũng bị tâm ma chế ngự.Thoáng chốc nàng như mất hết mọi thứ,Tư Tịnh nắm lấy tay kéo nàng về thực tại.
-Văn Tiêu,không được nghe hắn nói bậy.
-Ha ta nói bậy? Ngươi,cả ngươi nữa đều không có mắt nhìn?Thiên hạ đại loạn như vậy vẫn không muốn tin sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro