6
Thành Thiên Đô xảy ra án mạng ngày càng nhiều,chủ nhân của kiếm Vân Quang biến thành yêu quái không rõ tung tích,Thần nữ không thể triệu hồi Bạch Trạch lệnh cứu nguy cho bá tánh,dân chúng kéo đến trước cửa Tập yêu ti đem theo cả trứng và rau cải thối ném không ngừng nghỉ.Anh Lỗi cùng Bùi Tư Tịnh lòng nóng như lửa đốt chia nhau hành động.Không thể rời khỏi nơi mình sống một cách quanh minh chính đại hắn đành phải ra ngoài lúc nửa đêm.
-Ta nghe Tư Hằng nói nạn nhân thường là những nam nhân vào rừng nhặt củi,trên thi thể còn phát hiện rất nhiều dấu rắn độc.
-Vậy thì đâu phải do yêu quái làm
-Hầu hết họ đều bị rút cạn dương khí cả máu cũng không còn.Nhìn chung chỉ là xác rỗng.
-Ra tay quá tàn nhẫn.
-Tiểu sơn thần đang nói ta sao?
Trác Dực Thần lặng lẽ bước ra từ màn đêm,trên phố không một bóng người im ắng đến mức nghe được tiếng gió thổi.Ánh mắt màu lục sáng rực xoáy thẳng vào cả hai như một mãng xà lớn rình rập con mồi.Cậu tiến lên một bước thì Anh Lỗi cùng Bùi Tư Tịnh lùi lại một bước,áp lực của người đối diện làm tay nàng giương cao cung tên run rẩy.
Rắn độc từ trên người Trác Dực Thần bò xuống từng con một sau đó rất nhiều con lũ lượt tản ra ngẩng cao đầu đe dọa đối phương đang có ý định làm hại chủ nhân chúng.Thiếu niên mang theo dương quang trong mắt Anh Lỗi giờ trở nên tà mị khó lường nhất thời hắn vẫn chưa thể thích ứng được.
-Là ngươi...
-Trác Dực Thần ngươi đã làm gì tiểu Cửu rồi?
-Ta không nỡ ra tay với tiểu Cửu nên để đệ ấy ngủ một giấc,đem thân thể bán thần đó cho người có ích hơn sử dụng thôi mà.
Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Anh Lỗi,cậu không nhịn được cười rộ lên thành tiếng.Sau đó liếc mắt sang Bùi Tư Tịnh buông từng lời lạnh lẽo.
-Phải rồi,ta vừa định đến Tập yêu ti trả lại thứ này cho ngươi đây, chắc ngươi đang tìm.
Búng tay một tiếng Bùi Tư Hằng liền xuất hiện dưới vuốt của Trác Dực Thần thân thể bất động tái nhợt.Nàng hoảng hốt muốn lao đến đoạt người nhưng cậu nhanh tay quăng đệ đệ về phía nàng.
-Là hắn làm phiền bữa ăn của ta, không thể trách ta được đâu.
Thấy cậu muốn rời đi Anh Lỗi lập tức đuổi theo,Tư Tịnh vì lo lắng cho đệ đệ nên không phản ứng kịp.
Chạy theo đến bìa rừng liền mất dấu.Trác Dực Thần từ phía sau thổi khí vào tai hắn.
-Tiểu sơn thần tìm ta à~
Anh Lỗi xoay người tung một chưởng thẳng vào ngực cậu,ra đòn không quá nhanh thân thủ cậu có thể tránh được nhưng lại cố tình để hắn đánh trúng.Cả người như đổ gục xuống đất phun ra ngụm máu tươi,Anh Lỗi theo bản năng đỡ lấy,cậu mỉm cười ma mãnh dùng ngón tay chọc tai hắn vẩy vẩy lên.
-Ngươi...
-Ta làm sao?Thấy ngươi đáng yêu nên chọc ghẹo một chút...
-Vô sỉ!!
Vốn định đẩy người ra nhưng Trác Dực Thần cứ dính chặt trên cổ hắn hết cọ rồi lại liếm.Hiện giờ đem so mặt Anh Lỗi với quả cà chua chín mọng còn đỏ hơn, Trác mỹ nhân chọc người vui vẻ đến nỗi người ta lộ đuôi ra ngoài quấn quanh đùi cậu vẫn không tha.
Chuông cảnh báo trong tiềm thức vang lên,chưa kịp định thần lại dây leo to lớn đã quấn lấy eo cậu lôi đi.Chủ nhân của nó liền xuất hiện,Ly Luân trong thân thể Bạch Cửu đã hoàn thành việc dung hòa nội đan.
-Được lắm Tiểu Trác,ngươi để ta chật vật với thân thể mới còn mình tìm nam nhân vui vẻ vậy sao?
(Ly Luân có dây leo mọi người ạ:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro