7
Còn khó hiểu vì sao Ly Luân biết cậu ở đây thì sực nhớ ra trâm cài của Triệu Viễn Chu vẫn còn trên tóc mình.Đó là rễ cây Hoè hắn tặng cho Triệu Viễn Chu.Nhân lúc Anh Lỗi phân tâm Ly Luân trực tiếp mang Trác Dực Thần về sơn động.Thô bạo quăng người lên chiếc giường đá cứng cỏi được lót thêm lớp lông thú dày.
-Trác Dực Thần là ta dễ dãi với ngươi quá đúng không? Chu Yếm chưa đủ giờ còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
-Khụ nghe ta giải thích chút đi mà.
-Ta tận mắt thấy.
-Mắt thấy tai nghe chắc gì đã là thật đâu chứ,ngươi nổi điên cái gì vậy?
Nhìn tiểu Ly Luân bày ra vẻ mặt uất ức quen thuộc, chỉ sợ nói nhiều một câu hắn liền khóc ra nước mắt mất.Dây leo lặng lẽ uốn éo men theo mép giường trườn vào y phục,nhánh khác quấn chặt hai tay treo cậu nửa quỳ trên giường, Trác Dực Thần kêu lên một tiếng nhưng ngay sau đó bị ngón tay Ly Luân chặn lại.
-Gọi Chu Yếm đến ngươi lại càng thảm hơn.
-Umm..u..
Trác Dực Thần bất lực vùng vẫy,thân thể mong manh không ngừng run lên,cùng là Đại yêu nhưng Ly Luân cũng như Triệu Viễn Chu khí thế rất cường đại bức bách,Triệu Viễn Chu ôn nhu nhã nhặn lại nuông chiều theo ý muốn của cậu,Ly Luân chính là kiểu ngang ngược không thể chọc giận.
-Ly Luân thả ta ra đi mà,ta chừa rồi.
-Muộn rồi.
Dây leo như tay người không ngừng vuốt ve thân thể Trác Dực Thần,
cậu thở hổn hển nặng nhọc nhìn y phục từng lớp bị cởi chúng kéo mở hai chân cậu đầu dây trượt dọc theo đùi thân dưới Trác Dực Thần co quắp run rẩy.Tầm mắt mờ ậng nước đan xen hình ảnh Ly Luân và Bạch Cửu.
-Nói ta nghe, tiểu Trác muốn nhìn thấy ta làm ngươi trong hình dạng nào?
-Không muốn...không muốn đâu.
-Vậy để ta quyết định đừng hối hậ..
-Ly Luân,ta muốn Ly Luân.
Hoè yêu bật cười nhìn cậu gấp gáp lựa chọn.Góp phần biến cậu thành yên quái là quyết định đúng đắn nhất hắn từng làm.Đỡ Trác Dực Thần nằm xuống giường cầm tay cậu áp vào mặt mình chớp mắt liền hiện ra thân hình của chính mình.
-Tiểu Trác.
Da thịt trắng nõn đầy vết hoan ái Triệu Viễn Chu để lại vẫn chưa tan,dây leo thô dài đang ma sát lỗ nhỏ của cậu đã ngừng lại rút đi cậu vặn vẹo rên rỉ khó chịu
-Ly Luân cầu ngươi,ngứa quá...
-Muốn thì tự mình đến.
Đêm tối tiếng da thịt va chạm ngày càng lớn, tiểu xà yêu hai mắt đỏ ửng cưỡi lên người Ly Luân,lỗ nhỏ chủ động kẹp chặt phần thân của hắn mà đong đưa, Trác Dực Thần rịn mồ hôi thở dốc
Hoè yêu ôm lấy mông nộn thịt hôn lên giữa trán cậu,eo không ngừng đâm chọc mạnh mẽ tàn nhẫn thọc đến nơi sâu nhất,môi mỏng mút lên cổ trắng ngần để lại vết mới đè lên dấu vết cũ như đánh dấu.
-Um..um a...a sâu quá,hức sắp chết a....cầu ngươi...
Mùi hương cơ thể của Trác Dực Thần như mị hương kích dục làm Ly Luân mất lý trí,cậu ngửa cổ không ngừng thút thít rên rỉ giọng mũi như làm nũng thật sự rất êm tai.
-Ư..Sướng quá...
Quá gợi tình.
Nghĩ đến việc người khác cũng thấy dáng vẻ quyến rũ này của cậu lòng ghen tị nhỏ nhen nhóm trong lòng.
-Tiểu Trác có dùng cách này để hàn ma phục yêu không?Ta cũng sắp chết trên người tiểu Trác rồi đây...
Dây leo nhớp nháp chảy dịch nhầy cọ vào lỗ nhỏ ác liệt ra vào,cảm giác vừa đau vừa sướng làm cậu mụ mị,nước dâm ào ào chảy làm ướt một mảng lớn tấm đệm.
-Ah..Ly Luân,Ly Luân....
-Trác nhi gọi gì đó dễ nghe đi.
-Phu quân...cầu ngươi....thương xót...phu quân a~
Trác Dực Thần ôm lấy Hoè yêu gác cằm lên vai hắn,tốc độ ra vào mãnh liệt hơn dịch trắng đục phun ra từng luồng nóng như lửa xiên thẳng vách ruột đỏ mọng chín rục.
Thân thể chấn động kịch liệt vặn vẹo sướng đến da đầu tê dại.Tóc ươn ướt mồ hôi,ánh mắt tiểu xà yêu mê ly như ngã xuống vũng bùn dục vọng trực tiếp bị vấy bẩn tự nguyện trầm luân.
Lúc này Trác Dực Thần hoàn toàn kiệt sức bụng bị bắn vào không biết bao nhiêu lần khiến nó phình to như có bảo bảo,tâm trí cậu chỉ có việc làm sao dỗ dành cái khúc cây ghen tuông này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro