8

Bình minh ló dạng,tiếng ho khan đánh thức Trác Dực Thần tỉnh lại sau đêm mộng mị,cơ thể yêu quái của cậu hấp thu rất tốt nên tinh thần chỉ có sảng khoái chứ không quá mệt mỏi.Nheo mắt nhìn bóng người ngồi bên mép giường,là Ly Luân, hắn dùng tay che miệng không ngừng ho...qua kẽ tay còn có máu chảy xuống.Cậu lập tức tỉnh ngủ đỡ lấy thân thể đang ngã gục xuống.

-Ly Luân ngươi làm sao vậy?Xảy ra chuyện gì?

-Khụ...hộc..cơ thể này đang trúng độc...

-Độc?

-Trác nhi ta đau quá...

Ly Luân yếu ớt tựa vào lòng cậu,tay không ngừng xiết lấy lồng ngực đau nhói từng cơn.Máu vẫn không ngừng tuông ra ướt đẫm y phục hắn.Cậu lo lắng truyền thêm yêu lực giúp hắn giảm bớt đau đớn

-Thân thể Bạch Cửu trúng độc từ bao giờ? Đệ ấy có biết chuyện này không?

-Ta e là do tên sư phụ của hắn giở trò nham hiểm.

-Ôn Tông Du?!Tên đáng chết dám ra tay với tiểu Cửu.

Nhìn Trác Dực Thần lo lắng đến khoé mắt đỏ hoe hắn khẽ cười có chút mãn nguyện.Hắn hoàn toàn không có gì cả,không chốn lui về, không người chờ đợi,nhìn Triệu Viễn Chu kết giao bằng hữu, có được quan tâm ấm áp từ mọi người thật sự khiến hắn trở nên tham lam một chút.

-Ngươi còn cười, muốn chết đến vậy sao?

-Trác nhi lo lắng cho ta,ta trong lòng vui vẻ.

-Hừ.Ta phải tìm Triệu Viễn Chu nghĩ cách cứu ngươi,đòi được thuốc giải ta sẽ cho tên khốn đó chết không toàn thây.

-Hắn đi rồi.Lật nóc Sùng Vô Danh vẫn không tìm thấy Ôn Tông Du đâu.

-Hả? Từ lúc nào ?

-Lúc tiểu Trác ngất đi trong lòng ta.

-...

-Dỗ ta ngủ được không...như cách ngươi dỗ Chu Yếm ấy.Ta cũng muốn được đối tốt như Chu Yếm.

Ly Luân gối đầu lên chân Trác Dực Thần,đem trống bỏi ra lắc lắc tự dỗ mình.Cậu thở hắt ra sau đó vuốt ve đường nét trên khuôn mặt hắn.

-Ngươi lúc nào cũng mang bộ dáng ủy khuất như vậy,nhìn rất giống hài tử nhỏ ở nhân gian hễ bị ốm hay bị đau liền muốn về nhà khóc lóc với mẫu thân.

-Ta không có nhà..không có mẫu thân.

-Ngươi có ta và Chu Yếm.Còn có ngạo nhân,nàng rất quan tâm đến ngươi.

-Tiểu Trác,Chu Yếm và ta ban đầu vốn không chung chí hướng,hắn cho rằng nhân gian luôn có tốt có xấu.Nhưng lúc ta thấy yêu quái ở Đại Hoang bị nhốt bị hành hạ ta không thể nghĩ nhiều như vậy...Ta và hắn đã thề cùng nhau bảo vệ Đại Hoang nhưng hắn lại bỏ mặc ta,còn đánh ta nữa.

-Bây giờ đã không sao nữa rồi.

Trác Dực Thần nắm lấy bàn tay Ly Luân ngăn không cho hắn tự bấu véo bản thân bị thương chung quy vẫn là cây hòe đơn thuần dễ giận dễ dỗ dành mà thôi.
Ly Luân nhắm mắt an tĩnh dưỡng thần,nếm đủ mùi vị nhân gian khiến hắn cực kỳ thoả mãn, có lẽ hắn hiểu được vì sao khi đó Triệu Viễn Chu ước mong sống một cuộc sống an nhàn bình dị của phàm nhân đến như vậy.Cái gọi là hạnh phúc đó hắn cũng muốn được trải nghiệm.
Người trong lòng đã say giấc, Trác Dực Thần mới lặng lẽ khoác lại y phục,để Ngạo nhân canh chừng Ly Luân còn bản thân ra ngoài đi tìm Ôn Tông Du tính sổ.
Ly Luân rất mạnh nhưng dung nhập nội đan hoàn toàn với thân thể trúng độc vẫn có thể gây nguy hiểm đến nội lực lẫn tính mạng của hắn.Triệu Viễn Chu không tìm thấy Ôn Tông Du ở Sùng Vô Danh vậy chỉ có khả năng đã đến Thiên Hương Các mà thôi.

-Trái ý ta đừng mong sống tốt.

Tiểu tức phụ ôm bụng bầu đi quánh nhau rồi ⊙⁠﹏⁠⊙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro