9
Chưa vào cửa đã nghe một trận náo loạn bên trong,Trác Dực Thần loáng thoáng nghe được giọng Văn Tiêu lẫn giọng hét của Anh Lỗi.Không phải đến tìm Chu Yếm chứ?
Bên trong chật kín người đang không ngừng chỉ tay về phía Văn Tiêu mắng nhiếc nàng gì đó Anh Lỗi cùng Tư Tịnh chắn phía trước có vẻ cũng đang tìm đường vào trong,một quả trứng gà nhắm vào tiểu sơn thần bay đến liền bị yêu lực của cậu cản lại rơi xuống đất vỡ tan tành.
-Tiểu Trác/Tiểu Trác đại nhân!!!
-Tại sao các ngươi cũng ở đây?
-Bọn ta theo ngạo nhân đến đây,ả ta giả dạng thần nữ đại nhân gây rối khắp nơi,vừa rạng sáng đã giết thừa tướng rồi.ta ngửi được cả mùi của Chu Yếm còn tưởng ả nghe hắn sai kiến.
-Hoang đường,nàng đã ở sơn động cùng ta với Ly Luân chưa từng rời đi.Hắn bị trúng độc nặng thì sao nàng bỏ đi đâu được.
-Bạch Cửu?
-Phải,Ôn Tông Du hạ độc trên người đệ ấy,giờ hắn cũng nhiễm rồi.Chu Yếm đâu?
-Vừa nãy hắn đuổi theo Ôn Tông Du ở trên kia.
Đưa mắt nhìn lên cùng lúc Ôn Tông Du cùng đệ tử của hắn bị đánh bay xuống đất.Là lệ khí của Triệu Viễn Chu.Đám đông trở nên náo loạn hơn,sợ hãi tản ra xung quanh
Bóng đen trên lầu bay xuống đất vuốt sắc nhắm ngay cổ tên đệ tử kia hạ thủ,hắn chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn lập tức máu bắn ra khắp nơi.
-Chu Yếm?!
Ôn Tông Du hoảng hốt vừa bò vừa lui về phía sau,nhìn hắn chật vật cũng đủ biết bị Đại yêu đánh thê thảm ra sao.Đám thuộc hạ chỉ dám cầm kiếm thủ bên ngoài không dám lao vào nộp mạng.
Triệu Viễn Chu giờ đã mất kiểm soát,hai mắt hắn đỏ ngầu vân yêu trên mặt hiện lên rõ ràng lệ khí tỏa ra dữ dội hơn hẳn lúc thấy cậu biến thành yêu quái,Trác Dực Thần chỉ có thể từng bước tiến đến gần,Triệu Viễn Chu theo bản năng muốn bóp cổ cậu nhưng khi ngửi được yêu khí của mình cùng Ly Luân trên người cậu hắn liền rút tay lại.
-Chu Yếm? N..ngươi nhận ra ta không?
-Tiểu Trác...
-Đem hắn đi,để hắn giải độc trên người Ly Luân trước.
-Được..tiểu Trác nói gì ta cũng sẽ làm...
Hắn lôi theo Ôn Tông Du lao ra ngoài, người tụ tập xem bấy giờ mới nhớ ra ban đầu định làm gì. Họ tiếp tục hùa nhau phỉ nhổ đám người Tập yêu ti.Một mảnh thịt thối rữa đáp xuống y phục của Trác Dực Thần,không khí lập tức ngưng đọng.Cặp mắt xanh lục sáng quắc lên nhìn chòng chọc về đám người vô lễ kia.Nổ lực kiềm nén tan thành mây khói,ma trảo liền vận khí chuẩn bị ra đòn đánh trả.
-tiểu Trác con mau dừng tay.
Người cùng cậu lớn lên lúc nào cũng đoan trang sạch sẽ đẹp động lòng người giờ khổ sở chật vật vì chấp niệm bảo vệ bá tánh mà nàng theo đuổi.Trác Dực Thần lau đi nước mắt của nàng.
-Thần nữ của Đại Hoang không thể bị người phàm làm ô uế được, các ngươi mau đưa nàng ra khỏi đây.
-Trác Dực Thần ngươi không được hại người nữa.
Bùi Tư Tịnh lại giương cung lên,bản thân nàng cũng biết rõ không thể ra tay với dân chúng dù cho có bị phỉ nhổ ra sao,nhưng đâu đó thâm tâm lại cảm ơn cậu đã giúp đỡ bọn họ.
-Hại người hay không đều do yêu quái bọn ta quyết định,phàm nhân yếu đuối như cô tự biết lượng sức.
-Trác Dực Thần đã thành yêu quái rồi.
-Mau ném chết hắn đi.
-Bọn họ thông đồng bao che cho yêu quái ném đi,ném chết ngươi.
-Đến mức này thần nữ vẫn muốn ta dừng lại sao?
Trác Dực Thần đẩy tay Văn Tiêu,
phẩy tay một cái ba ba người liền bị đẩy ra khỏi cửa,Thiên Hương Các lập tức đóng sầm cửa lại rắn độc bao vây khắp nơi.
_Rầm__Rầm
-Tiểu Trác.Hãy nương tay...
Giọng Văn Tiêu yếu ớt bất lực dần hòa vào tiếng mắng chửi.Anh Lỗi vận hết nội công cánh cửa kia vẫn không nhúc nhích.Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn đám dân đen đang bắt đầu hoảng sợ cười trào phúng.
-Được,ta sẽ không giết họ nhưng mà...muốn rời khỏi đây phải để lại một bộ phận cơ thể, tự mình quyết định đi.
-Ngươi
-Nợ mới nợ cũ nên tính luôn một lần,hôm đó ta để các ngươi ném thỏa thích rồi giờ cũng nên trả giá.Cho các ngươi biết không phải đại yêu nào cũng nhân từ như Chu Yếm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro