Chap 3:Để xem cô mạnh miệng được bao lâu!
Cô vừa đến cửa lớp thì
Reng...reng ( Hết tiết 1)
- Trời ơi, con bạn thân bé bỏng của tui bây giờ mới vác xác vào lớp sao???_ Tiểu Hoa nhảy vào ôm cô
- Mày không sợ chết à. TRÁNH RA!_ Cô bực bội đáp
- Ủa. Sao vậy?
- Sáng nay...blah...blah... Thế đó_ Cô ôm đầu thở dài
- Ngu chưa con. Ai bảo không nghe lời tao. Dậy muộn rồi trễ học. Hậu quả đấy. SÁNG MẮt ra chưa?
- Cái con phản bạn! Tao bị vầy không an ủi thì thôi còn chửi tao nữa hả?
- Nhưng cũng không thể tin được mày lại chấp nhận làm ô sin cho một tên như thế. THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC_ Tiểu Hoa hét vào mặt nó
- Nhưng tao cũng đâu còn cách nào khác
- Um...Tên đó nói có lý, haizz...Kệ mầy, tự làm tự chịu đi!_ Tiểu Hoa vỗ vai nó " an ủi "
- Đồ ...abcxyz...!_ Nó giáng vào mặt Tiểu Hoa một bài tổng xỉ vả rồi lao xuống canteen để mặc Tiểu Hoa chạy theo xin lỗi.
Xuống canteen
- Bạn Nhi xinh gái ăn gì mình lấy...
- ...(Im lặng)
- Bạn Nhi yêu quý ăn gì tớ lấy.
- ...(Vẫn im lặng)
- Bạn Hiểu Nhi xinh đẹp, dịu dàng, nết na, hiền lành ăn gì không tớ lấy cho
- ...(Chỉ im lặng)
- ...
- ...
- ...
- Đủ rồi đấy! Thôi ngay đi! Một cafe đá, nhanh lên_ Cô hết chịu nổi con bạn dai như đỉa
- Ok ok, có ngay
2 phút sau
- Cafe mày đây
- Cảm ơn_ Cô lạnh nhạt
- Vui lên chứ. Chiều nay ra shop với tao, mấy bộ tao thiết kế xong rồi đó mày_ Tiểu Hoa cởi mở
- Bao tao đi, tao đi cùng mày_ Hiểu Nhi bỗng chốc cao hứng
- Hôm nay tao " phá lệ" . Chọn bộ nào tùy mày_ Tiểu Hoa vỗ ngực tự hào
- Ôi mẹ ơi! Đây có phải con bạn dở dở hâm hâm của con không vậy?? Hoa ơi, mày uống nhầm thuốc chuột sao??_ Hiểu Nhi " lo lắng" đưa tay lên trán cô
- Con điên! Tao đổi ý bây giờ_ Tiểu Hoa gạt tay cô ra
- Thôi thôi. Trường này cup học được không mày?
- Có, cần không tao báo cáo cho? Mày định đi đâu?
- Ok, về nhà chơi game. Ở đây chán phèo
- Thế lên lấy balo đi tao xin phép cho
( Dream School được xây dựng có sự hỗ trợ của tập đoàn nhà Tiểu Hoa nên cô được đặc cách chút xíu)
______________________________
5h sáng
- Alo, ba mẹ à, có việc gì vậy ạ?_ Tiểu Hoa nhấc máy
- ...
- Dạ, con biết rồi, con sang ngay!_ Tiểu Hoa lặng lẽ lắc đầu thở dài
Tiếp theo là một cuộc hỗn chiến xảy ra -_-
- MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ???_ Tiểu Hoa kéo cô
- Xíu nữa... _ Hiểu Nhi lại leo lên giường
- Phen này chắc tao cần dùng biện pháp mạnh rồi_ Tiểu Hoa cười nham hiểm
2 phút sau: Một bóng người đi lên cầu thang, trên tay cầm một cái xô nhỏ có chứa nước và... đá
RÀO...
Cả xô nước đã được Tiểu Hoa nhẹ nhàng " tưới" lên người cô
- CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?????_ Hiểu Nhi hét rồi bật dậy như cái lò xo
- Vì mày không đồng ý "hợp tác" với tao nên mới như vầy thôi _ Tiểu Hoa nhún vai
- ĐỒ KHỐN NẠN! TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!_Cô tức tối
- Á! Tao xin. Bây giờ tao phảo sang Mỹ ngay nên có việc gì tự xử lí nhá. Có gì bất thường gọi cho tao
- Được thôi! Bao giờ mày về?
- Chắc tầm 2,3 tuần gì đó
- Bây giờ mày bay luôn hả?_ Cô vừa nói vừa lao đi đánh răng
- Ừ_ Tiểu Hoa xách vali ra cửa
Tại sân bay
- Bye bye. Tao về đây. Hôm nào về nhắc tao một câu nhá?_ Cô chào Tiểu Hoa rồi trở về nhà
5h 30'
- Còn khối thời gian, từ từ rồi đi học cũng được...lalalala_ Cô vừa mở TV vừa hát
Píng poong...píng poong ( chuông trước cửa nhà cô reo)
- Ai vậy nhỉ? _ Cô ngơ ngác chạy ra mở cửa
- Cô định trốn việc hả? _ Anh đứng tựa vào chiếc Lamborghini ( Au: Giàu vãi :v ) ngay trước cửa nhà cô
- Ủa, anh đến đây làm gì? Mà tôi có trốn gì đâu? _ Cô thắc mắc
- Cô không đọc hết bản " hợp đồng" hôm qua tôi đưa à? " Phải đến trường trước 6h"
- Hả? Thôi được. Đợi xíu tôi đến_ Cô đi lên nhà
5' sau Hiểu Nhi xách balo xuống
- Ủa. Anh không về đi còn ở đây làm gì?
- Đưa cô đi chứ sao? Chắng lẽ cô định cuốc bộ 5 cây số đến trường à?
- Anh nghĩ nhà tôi nghèo đến nỗi không có cả xe đạp mà đi sao?_ Cô đáp trả rồi leo lên một chiếc môt trong gara
- Hừ...cứng đầu_ Anh kéo cô xuống rồi tống cô vào oto sau đó thản nhiên lái xe đi mặc cô ngồi sau lẩm bẩm chửi rủa
Ở sân trường ( Khi Hiểu Nhi vừa ra khỏi xe)
- Cô ta là ai mà đi cùng xe với hội trưởng vậy _Một trong 3 đàn em của Kiều Nhất lên tiếng
- Cô ta đúng là điếc không sợ súng mà. Nhìn ngứa mắt quá_Một người nữa xông vào
- Ừ.Cô ta nghĩ mìnhlà ai chứ?Cô ta không biết hội trưởng là vị hôn thê của Kiều Nhất sao?
- Blah..blah....
Kiều Nhất là con của 1 tập đoàn lớn không kém tập đoàn Tô Thị.Cô là con một nên được nuông chiều từ nhỏ .Cô và Tô Bảo là thanh mai trúc mã...
Hiểu Nhi dù rất tức nhưng vẫn phải ôm cục giận lẽo đẽo cầm cặp của Tô Bảo theo sau
- Cô lên lớp đi. Bao giờ có việc gì tôi sẽ gọi. Cầm cặp lên lớp cho tôi _ Anh nói
- Ừ_Hiểu Nhi chán nản đáp
- Ừ? Điều 2 trong bản hợp đồng: Gọi tôi là cậu chủ. Bộ não cô là não cá vàng hả? _Anh nhắc
- C..ậu c..hủ_ Hiểu Nhi cố nặn ra hai tiếng " cậu chủ "
Trong lớp, cô đang ngồi ôn bài thì...
- Ê, ai cho cô đi cùng anh Bảo ?
Đứng trước mặt cô là hai, ba đứa con gái mặt chét phấn dày cộp, môi đỏ chót, người nồng nặc nước hoa
- Sao tôi phải trả lời các người_ Cô tỏ ra khó chịu
- Cô dám nói vậy với chị tôi à?_ Một trong lũ đó lên tiếng
- Cứ bình tĩnh_ Kiều Nhất nói
- Tôi hỏi cô lần cuối: Tại sao cô đi cùng anh Bảo???_ Kiều Nhất hét vào mặt Hiểu Nhi
- Tôi không cần phải trả lời các người, phiền các cô tránh ra giùm_ Cô bực bội
- Cô?_ Kiều Nhất giơ tay định tát cô thì...bị một cánh tay ngăn lại... Không ai khác chính là Tô Bảo
- Anh Bảo!!_ Kiều Nhất ngỡ ngàng
- Em muốn gây chuyện tiếp sao? _ Hắn lạnh lùng
- Em...em_ Kiều Nhất ấp úng
- Chỉ là một chân osin, không cần lo lắng _Anh buông cánh tay Kiều Nhất ra,tay đút túi quần quay lưng,đi thẳng về phía cửa
20 phút sau anh gọi cô xuống phòng dành cho hội trưởng
- Cô làm hết đống này cho tôi_ Anh ra lệnh
- Ok!_Cô hào hứng
Lúc đầu cô chỉ tưởng đánh số vào...ai dè anh bắt cô ghi danh sách tên của hơn 1000 học sinh trong trường
- CÁI QUẦN GÌ VẬY????_Cô bực bội hét lên
- Tại sao mình lại phải làm việc này cơ chứ? Tên hội trưởng đáng ghét, xấu xa, khốn kiếp.....Trời ơi!! Sao mình khổ vậy trời o(╥﹏╥)o _ Cô vừa chửi anh vừa khóc thầm
Giờ học sẽ bắt đầu trong vòng 5' nữa
- Cô lên lớp đi!
- Ừm_ Cô lù dù leo lên 5 tầng của tòa nhà để lên lớp
Tầng 3
- Ui da.. Đau quá! Cô chạy nhanh quá nên bị vấp cầu thang ( au: Xui vữi )
Tầng 5: Hiểu Nhi vừa mở cửa lớp thì
- CÁI GÌ THẾ NÀY????_ Cô vừa ôm đầu vừa nhìn một đống giấy vụn được rải khắp nơi
- Nhi à! Hôm nay tới phiên cậu trực nhật đó, cậu không nhớ sao?_ Giọng nói Kiều Nhất mang đầy vẻ đắc ý
- Cô bày ra đúng ko?!!!_ Hiểu Nhi mất kiên nhẫn
- Thì đã sao?_ Kiều Nhất vênh mặt
Hiểu Nhi với Kiều Nhất cãi nhau giữa lớp mà không để ý một nụ cười gian xảo của ai đó ngoài cửa lớp
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục khi đã chấp nhận làm ô sin cho tôi_ Tên đó lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro