Chương 14 : Bị trêu một cách...siêu biến thái.

Chiếc xe nào đó nhanh chóng đưa boss đến biệt thự nhỏ nhà họ Dư.

Thay đồ xong cô tung tăng với chiếc túi xách bước xuống phòng khách.

Vừa xuống vừa uống cốc sữa nóng.

-"Phụt"- Sữa phun hết vào bộ lông của bé "Mạch mạch" nó xù lông nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh

-"Mẹ xin lỗi nhé!"- quay qua nhìn tên nào đó đang ngồi trên sofa -:" Anh đến đây làm gì?"

-"Đón con đi làm chứ còn gì nữa"- An Diệp từ trong bếp đi ra .

Cô nhướn mày nhìn tên kia -:"Khỏi tôi tự đi xe buýt "

-"Không định ăn sáng sao?"

-"Giờ muộn rồi con đưa cô ấy đi ạ"

Sau đó tên nào đó kéo cô đi làm, ra cổng còn mở của cho đo đi vào.

-"Tôi không lên anh làm gì được tôi?"

-''Em không lên đúng không? "

-"Đúng!"

-"Vậy tôi đi xe bus cùng em!"

-"Anh muốn đi xe bus "- cô khẽ lườm -:"Kệ anh"

Lái xe Hàn mông lung nhìn trời đất bên ngoài ô cửa kính

-"Anh về tập đoàn trước đi"

-"Vậy còn boss"

-"Tôi hộ tống hôn thê đến tòa soạn"

Xe đó cô với vị tổng tài nào đó ngồi chờ ở tuyết xe buýt nào đó.

Khi lên xe mua vé trong ví tên nào đó toàn tờ 500k cô soát vé câm nín nhìn hắn giống sinh vật ngoài hành tinh

-"Cậu không có tiền lẻ"

-"Tiền lẻ là tiền gì?"

Cô soát vé -:"....."

Dư Hạ An -:"...."- cô muốn lấy đá đập tên nào đó trước mặt, cạn lời part1

-"Tôi trả thay anh ấy"

-"Vậy để vợ tôi trả"

-"Vậy sao cậu không nói từ sớm "- cô soát vé hơi cau mày nhìn cô.

Trả xong cô đi về chỗ trống còn sót.

Hắn ngồi sau cô, thấy bà lão nọ không có chỗ ngồi mà lại ôm một túi đồ hình như vừa đi chợ về.

-"Bà ngồi chỗ con này''- cô đứng dạy định nhường ghế.

-" Khỏi em cứ ngồi đó ,anh đứng"- sau đó để bà lão ngồi xuống ghế.

Nhìn người thanh niên mặc âu phục tối màu lúc đầu bà còn tưởng vị tai to mặt lớn nào không dễ đụng ai ngờ lại ân cân vậy.

-"Chàng thanh niên này thật chu đáo với vợ.

Cô ngoảnh lại nhìn bà lão :-"Đây không phải chồng"

-"Cô ấy là hôn thê của cháu"

-"Phụt"- cạn lời part2, cô nhìn tên nào đó bằng ánh mắt viên đạn.

Trạm sau có một chị có thai lên mà không còn ghế trống cô bảo chị ngồi chỗ mình.

Lúc đi đến đoạn dừng đèn đỏ thì một chú chó từ đâu lao ra bác tài phanh gập cả người cô đổ vào lồng ngực tên nào đó.

-"Em sao không? "

-"May có anh..."- cô định nói gì thì thấy khóe miệng tên nào đó khẽ nhếch miệng cười.

Tự dưng tim cô đập nhanh hơn.

-"Rung động vì nụ cười của tôi"

-"Biến thái"

-"Em đang đặt biệt danh?"

-"Thần khinh"

-"Không sao chỉ cần không làm em buồn muốn nói gì tôi cũng nghe"

Cô có cảm giác bị tên nào đó trêu một cách siêu biến thái.

Chị có thai ngồi kế -"...." đã nghén còn bị rắc thức ăn cho chó nhét nghẹn.

Bà lão ngồi sau -"Hai đứa trẻ này thật ngọt ngào "

Cô :-"...."-Cảm xúc của dân tình thật biến thái.

____________

Hết chương 14

Tâm tình không tốt viết đành kết tại đây.

Xin tấm bình chon lên hạng.

Cảm ơn đã ghé.

_Kyn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro