Chương 31: Nợ máu trả máu - hù dọa
"Bụp"_ tiếng rơi đồ trên sàn
Mẹ Dư chạy ra -'Aaaaa..." hét lên nhìn con búp bê mặc váy đỏ nhuộm bằng máu máu còn rớt trên sàn.
Dư Hạ An nhìn chằm chằm vào món đồi chơi giống bị hút hồn vào trong đó trên đầu búp bê thắt chiếc mơ đen sọc một đường trắng kí ức miên man hiện về trong tâm trí cô.
-"Hạ Thần cậu thấy chiếc váy cưới kia đẹp không? " cô kéo một nam sinh chỉ vào trong shop đồ "Nhất định sau này lấy chồng tớ phải mặc bộ ấy"_ cô cười cười
-"Sợ chẳng ai dám lấy con nhóc như cậu"_ Hạ Thần trọc cô rồi kéo cô ngồi lên yên xe đạp
-"Hứ,không ai lấy tôi bám cậu,bám đến khi nào cậu không còn trên đời này"_ cô vừa nói vừa phồng má
Hạ Thần xoa đầu đưa cô một con búp bê mặc váy cưới trên đầu thắt chiếc nơ màu đen kẻ sọc một đường trắng,cô thắc mắc nhìn chiếc nơ
-"Tại sao lại là nơ đen sọc trắng một đường? "_ cô nhíu mày
Hạ Thần mỉm cười nhìn cô -"Vì muốn cậu chôn trong phần mộ Hạ Gia,muốn cậu làm mợ cả của Hạ Gia không biết có đủ thành ý chưa?"
Cô đỏ mặt quay đi....
Cô khẽ ôm con búp bê nhuộm đầy máu vào trong lòng một giọt lệ lăn rơi
"Hạ Thần ,em nhớ anh"
Cô không sai chỉ là ngày hôm ấy cô đã bỏ rơi anh một lần vĩnh viễn sau này không còn cơ hội gặp.
Mẹ Dư nhìn con gái giống như bị trút mất linh hồn ngồi bệt dưới sàn tay cô búp bê khiến bà rất đau lo lòng,sự cố năm ấy không chỉ Hạ gia Giang gia mà cả Dư gia tất cả đều sai nhưng lại kết thúc trong lỗi lầm
Mẹ Dư thấy tấm thiệp lấy lên đọc
[Hồi ức ấy em còn nhớ không?
Bỏ rơi tôi lại em thấy vui chứ?
Em chính là kẻ hại tôi...
Dư Hạ An có nhiều thứ chờ đừng thấy sợ hãi tao sẽ giúp mày khơi gợi kí ức ấy
Nợ máu trả máu
Hạ Thần ]
....
Dư Hạ An nhìn tấm thiếp -"Mẹ à mẹ đừng lo con không sao đâu"
Bà có thể không lo cho con nhóc này ư? Bà không biết chuyện gì nhưng nhất định liên quan đến Hạ Thần.
-"Con phải cẩn cẩn thận cần mẹ thuê vệ sĩ không? "
-"Dạ con tự thuê..." cô lấy lại bức thư rồi dọn đống đồ rơi trên sàn,khuôn mặt cô trăng bệch nhanh chân bước lên phòng cô ngồi khóc rất lâu nhớ về Hạ Thần ...
...
-"Tiểu Vũ à?"_ mẹ Dư gọi cho anh
Đầu bên kia Đằng Thiếu Vũ đang duyệt tài liệu nghe điện thoại hơi bối rối vì mẹ vợ gọi
-"Dạ con đây,có chuyện gì mà bác gọi vây?"
-''À không có gì đâu,mấy ngày này con chăm sóc nó ta thấy rất vui con có thể mang nó về Đằng Gia chăm sóc ta cũng không bảo gì đâu!"_ An Diệp giả vờ nói vu vơ
Anh khẽ cười ở đầu bên kia -"Nếu bác có ý vậy con chỉ biết tuân lệnh"
Sau đấy bạn nhỏ Dư Hạ An bị ôm đồ gói ghém hành lý đẩy sang Cung Tước Thượng Trạch
-"Mẹ con bị bắt cóc mẹ không lưu luyến sao?"_ ngủ dậy cô ấm ức nhìn mẹ mình
-"Không chút luyến tiếc "_ mẹ Dư cười nháy mắt với con rể
Hắn biết ý nhanh chóng đưa cô về Cung Tước Thượng Trạch
Xếp đồ vào căn phòng ở lầu hai đối diện với phòng tên kia đúng là hắn biết cách xếp chỗ cho cô thật
....
Xếp dọn xong cô đến toàn soạn tặng quà đi du lịch còn boss ngồi kế kêu
"Hộ tống em là việc vui vẻ không mất thời gian chút nào"
Ai cần chứ cô tự có chân có tay chứ bộ,sao cô lại được cưng chiều mà thấy sợ hãi vậy????
Tiếng oán than của Hàng Mặc "Rốt cuộc đây là công ty của ai? Lần nào cũng tự anh đi tiếp rượu với khách hàng còn boss đâu? Tăng ca quá nhiều là...tiền cũng nhiều thôi đành phụ lương tâm... Anh muốn nghỉ việc "_ miệng là nói vậy nhưng tâm thì vẫn tự đi bàn tiệc rượu với đối tác
_____
Hết chương 31
Chiều ai xem bóng đá không?
Kyn cá 2-0 (VN-HQ) nếu thắng đăng liền 5 chap😂😂
Kyn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro