Âm mưu! Là có sắp đặt cả.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? " - Cậu nhân viên trẻ chìa thực đơn ra trước mặt cả  bốn người. 

Jisung nhanh tay nhất mang về chỗ mình một quyển bày ra trước mặt người ngồi bên cạnh.  "Minhyunie gọi món nhé! "  - kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào. 

Phía đối diện Jihoon là người nhận quyển thực đơn,  sau khi lật mở lướt mắt một chút vội  đóng lại đẩy qua chỗ JinYoung. 

"Hyung anh gọi đi! " - đẩy qua.

"Cậu thích gì thì gọi trước cũng được. " - đẩy lại. 

"Không cần,  hay anh cứ gọi đi,  em sẽ ăn giống thế là được. " -đẩy qua lần hai. 

"hừm... Được. "- lúc này JinYoung cầm lấy quyển thực đơn,  không quá khó để anh biết được lí do vì sao Jihoon nhất quyết không chịu gọi món. Đơn giản vì nội dung bên  trong được trình bày bằng tiếng Pháp.  Mỉm cười nhẹ,  gọi tên những món ăn mỗi loại hai phần rồi đóng quyển thực đơn lại. 


Buổi ăn kéo dài hơn một giờ đồng hồ,  sau khi rời khỏi họ không lập tức đến khách sạn nghỉ ngơi mà lái xe hẳn ra một bãi cát ở Jeju để đi dạo và ngắm hoàng hôn. Theo chủ ý của ông Cậu đáng mến. 


Cuộc dạo chơi bờ  biển có lẽ sẽ kết thúc suông sẽ nếu không có một bất ngờ xảy ra lúc chập tối. 

"Rengggg * - là điện thoại của Jisung vang lên,  mà đầu dây bên kia không ai khác là Hwang Minhyun đang ngồi ở phía xa kia. 

"Chập tối rồi đấy Jisungie ~"

"Anh biết,  kế hoạch bắt đầu được rồi"  - Jisung mỉm cười nhẹ với Minhyun qua điện thoại. 

"Vậy phải nhờ vào tài diễn xuất của Yoon tổng anh rồi Jisungie,  chúc anh thành công,  chút nữa chúng ta sẽ ăn mừng sau,  yêu anh! " chụt ".

"Anh cho cậu một đấm vì tội sến súa  bây giờ,  quay lại nhanh khi anh gọi! "- Jisung nhẹ nhàng cúp máy sau câu đe doạ nhẹ với cậu người thương. 



____


"Này hai đứa,  có khát không để Cậu nhờ Minhyun mua nước giúp chúng ta.  " - Jisung  gọi to với  hai cậu trai một ngồi trên mõm đá,  một đứng  cạnh biển. 

"Cháu không thấy khát,  Cậu hỏi cậu ta xem. " - JinYoung ở cạnh bờ biển quay lại đáp. 


"Cũng được,  để cậu hỏi Jihoon. "

JinYoung không nói gì nữa,  tiếp tục ngắm cảnh biển của mình. 

"Jihoon!  Jihoon àh"


"Cậu gọi cháu? "- Jihoon mãi lo nhìn bầu trời của biển không chú ý Jisung đang đi đến bên cạnh. 

"Cháu có thấy khát không, Cậu nhờ  Minhyun mua nước hộ chúng ta?"

"Cũng có đôi chút ạ. "

"Vậy cháu chờ chút nhé,  cậu sẽ đi gọi MinHyun. "

" Vâng ạ! "


____

* I miss you so much  , irokeiconka~~~*-  chuông điện thoại Minhyun reo lên.

"Minhyunie cậu trở lại đón tôi,  chúng ta đi được rồi!"

"Ok,  em trở lại ngay!  Chờ em cục cưng! "

____

Jisung cùng Minhyun rời khỏi bờ biển đã 30 phút.  Cả JinYoung và Jihoon đều chưa phát giác được  rằng mình đã bị người cậu thân thương bỏ ở lại bờ  biển. 

Lúc này Jihoon vẫn đang ngồi trên mõm đá,  cậu im lặng ngắm nhìn cả khung cảnh trước mắt.  Bầu trời rộng lớn với một màu đỏ thẫm ở chân trời.  Mặt trời cũng đang dần lặn xuống ở phía xa kia.  Những tia nắng còn sót lại chiếu rọi lên mặt biển thật đẹp, nó như một bức tranh khổng lồ mà chỉ cần nhìn vào thì không thể rời mắt,  và cậu đã như thế.   Những cơn gió mạnh quật vào người cậu, gió làm cho những lọn tóc ở trước mái bật cả ra sau uyển chuyển để gió lùa qua. 

JinYoung vẫn ở chỗ cũ,  anh cũng như cậu,  cũng đang mãi mê ngắm nhìn Jeju xinh đẹp,  đôi lúc sẽ lướt mắt qua xem cậu có còn ở đấy không.  Một trong số những lần lướt mắt này một khung cảnh còn đẹp hơn cả mặt trời lặn đang hiện ra trước mắt anh.  Là một cậu trai,  cậu ngồi trên mõm đá gần phía mặt trời lặn,  giờ làm anh nhìn rõ vầng trán rộng,  rồi cả khuôn mặt thanh tú có khi lại còn đẹp hơn cả con gái.  Trên khuôn mặt ấy là một nụ cười thuần khiết,  một ánh mắt mang vẻ vô tư,  một vóc dáng nhỏ làm người khác muốn bảo vệ.

*títttt títttt * - tin nhắn từ điện thoại vang lên kéo JinYoung đưa tầm nhìn trở về chỗ mình đang đứng. 

*JinYoung thật ngại quá lúc nãy ở chỗ công ty đang thi công xảy ra chút vấn đề họ gọi Cậu phải về gấp,  nên không thể trực tiếp báo cho con,  chỉ có thể thông báo qua tin nhắn.  Con yên tâm xong việc sớm cậu sẽ đến đưa hai đứa về khách sạn,  còn nếu không thể giải quyết xong ngay hôm nay vậy phải phiền hai đứa tìm một khách sạn nào đó nghỉ ngơi rồi.  Vậy nhé,  có gì cậu sẽ gọi cháu,  tạm biệt!  "


JinYoung đọc xong dòng tin nhắn do Jisung gửi đến , nhanh chóng tắt điện thoại di chuyển đến chỗ Jihoon đang ngồi. 

"Tôi thấy đói,  cậu có đi cùng không?  "- JinYoung không gọi cậu mà trực tiếp hỏi. 

"Không phải lúc nãy vừa ăn sao hyung?" - Jihoon dứt khỏi bức tranh xinh đẹp quay lại nhìn anh. 


" Tôi tiêu hóa hết rồi.  Nếu không đi cùng cậu có thể ở lại,  nhưng nói  trước có chuyện xảy ra tôi không chịu trách nhiệm.  Còn nữa Cậu Jisung đã về công ty xử lý việc gấp có thể không quay lại.  Tôi lại không rành đường nơi này,  có lẽ sẽ không thể quay lại chỗ này.  "

"Ơ...  Thế thì không được đâu. Em không muốn ở lại đây một mình. Hyung cho em theo với" - Jihoon ngồi chỏm dậy sau câu nói. 


"Nhanh lên "


____

Anh và cậu cùng ghé vào một quán ăn khi đã đi bộ gần hai mươi phút.  Một phần bánh xèo hải sản,  hai tokboki,  hai phần canh rong biển.  Và không thể thiếu món gà rán quen thuộc mà cả hai đều thích.  Cuối cùng là hai combo Coca cho phần ăn của họ. 



Không quá lâu để hai người con trai đánh chén hết phần thức ăn vừa  gọi.  JinYoung đứng lên thanh toán rồi bước ra cửa.  Jihoon cũng nhanh chóng bước đi ở phía sau.  Rời khỏi quán ăn,  anh và cậu đi bộ thêm một đoạn nữa cho tiêu hóa thức ăn.  Lúc này JinYoung mang điện thoại gọi cho Jisung.


*Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được  , vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bít. "


JinYoung bấm gọi hơn ba lần nhưng lần nào người  nhận cũng là chị tổng đài.  Xui xẻo thay anh lại không có số  của phó giám đốc Hwang.  Trong đầu anh lúc này thầm xác định cái dự kiến thức hai mà ông Cậu nhắc đến trong tin nhắn lúc chiều đã xảy ra. 


"Đĩ tìm chỗ ngủ cho tối nay thôi "- anh quay sang nói với cậu. 


"Còn Cậu Jisung thì sao hyung?  "



"Sẽ không đến!  " - JinYoung khẳng định. 


"Nhưng tiền và giấy tờ em để cả trên xe rồi,  em không có trả đâu " - giọng cậu bé dần. 


"Tôi có mang! " - JinYoung đưa tay vào túi và moi ra được một giấy chứng minh thư và cả những 45 nghìn won tiền thừa lúc nãy và cũng là số tiền mặc anh còn ở trong người.  Cuối cùng là một cái thẻ rút tiền. 

"Tìm chỗ có máy ATM  tôi sẽ đổi tiền mặt!  "

Anh và cậu đi qua rất nhiều con đường,  đi mãi nhưng vẫn không thấy chỗ nào có máy ATM.  Cuối cùng đành phải đánh liều rẽ  vào một khách sạn cỡ  nhỡ. 

"Phòng ở đây một đêm giá bao nhiêu?  "-.anh hỏi người tiếp  tân. 

"Thưa  anh 40 nghìn won cho một phòng một đêm  đối với giường đơn,  và 45 nghìn won cho một phòng với giường hai người. Xin hỏi anh muốn chọn phòng nào ạ? "

" Ở đây có thể dùng thẻ thay tiền mặt không? 


" Xin lỗi quý khách,  máy quẹt  thẻ đã hỏng vài ngày trước,  chúng tôi đang sửa chữa,  hiện tại chỉ tiếp nhận tiền mặt,  quý khách thông cảm ạ "

"Vậy.... " - Anh quay sang nhìn cậu,  lại nhìn tiền trong tay.  - '' Cho tôi phòng có giường hai người,  cảm ơn! "


"Vâng,  đây là chìa khóa của quý khách.  Số phòng 529 ạ! "



Anh và cậu lên phòng.  Trong khi anh thả người lên giường sau khi đã vào phòng thì cậu vẫn đứng đó và nhìn khắp căn phòng. 

" Mau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi " - Anh ra lệnh. 


"Hyung phòng chỉ  có một giường? "



"Tôi sẽ ngủ ở đây!  " - Anh chỉ tay vào chỗ đang nằm.


"Vậy em,, ?""


"Bên cạnh " - Anh lại chỉ khoảng trống kế bên.


"Thật sự được sao ạ?  "


"Cậu là con gái sao mà phải sợ khi  ngủ cùng một giường  với tôi?  "


" Không phải vậy hyung, chỉ là không phải trước giờ anh vẫn hay ngủ một mình sao,  nếu em ngủ cùng hyung sẽ không thoải mái.  "

"Lúc đó tôi sẽ đạp cậu xuống giường là được! "


"...."



"Mau tắm đi,  tôi cũng muốn tắm,  tôi thấy buồn ngủ rồi,  cho cậu mười  lăm phút.  Nếu không xong tôi cho cậu ngủ ở ngoài tối  nay.  "


Jihoon không đáp trực tiếp xoay lưng đi vào phòng tắm.  Sau đó đến phiên anh.  Bởi vì đồ của cả hai đều nằm gọn trong cốp xe của Minhyun nên  lúc này sau khi rời khỏi phòng tắm,  cả anh và cậu đều chỉ khoát trên mình bộ áo choàng tắm màu trắng.  Với anh nó khá vừa người,  nhưng với cậu thì nó lại có phần bị rộng, và phần cổ cũng bị  làm cho xuống sâu hơn để lộ một khoảng da thịt trắng hồng cùng xương quai xanh quỷ dị. 

JinYoung từ lúc bước ra khỏi phòng tắm đã lập tức bị thu hút.  Anh cố dời tầm mắt khỏi đấy,  trèo lên giường đắp chăn chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi nhắm tịt mắt để ngủ. 

Jihoon cũng bò  lên giường sau khi anh đã yên vị trên giường phía  bên kia.  Cậu cố nằm phía ngoài cách anh một khoảng để không phiền anh. 


Có lẽ bởi vì hôm nay khá mệt do chuyến bay,  lại phải đi bộ khá xa nên vừa đặt người xuống giường không bao lâu hai con người nằm cạnh nhau đã dễ dàng vào giấc.  JinYoung đắp chăn nên không có bất kì động đậy nào,  còn Jihoon bên cạnh qua một lúc chịu nhiệt độ của máy điều hoà làm cậu cảm thấy có phần hơi lạnh nên cứ từ từ rúc dần về phía JinYoung.  Hơn nữa lại dám mở chăn để chui vào.  Trong giấc mơ Jihoon thấy mình đang được ôm một con Poliwag cực to,  hơn nữa lại  rất ấm áp dễ chịu,  càng lúc càng ra sức ôm lấy.  Cậu hoàn toàn không biết rằng trong giấc mơ cậu ôm Poliwag nhưng thực chất thứ mà cậu đang ôm,  thứ mà cậu cho rằng ấm áp đó lại chính là cơ thể của anh. 


JinYoung bị ôm chặt đến độ tỉnh giấc,  ngạc nhiên hơn là con người bên cạnh lại ôm  anh cứng ngắc.  Lại còn rúc đầu vào ngực anh.  Không một cỗ khó chịu nào dâng lên lúc này.  Anh chỉ nhếch môi rồi choàng  tay mình ôm lấy cậu,  hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn lưu lại mùi gió biển lúc chiều của cậu mà đưa mình trở lại giấc ngủ. 


____


"Minhyunie anh đoán không sai,  haha,  hai đứa nhỏ thật sự lại vào Oh little girl' để nghỉ lại.  Kế hoạch của anh đại thành công rồi " - Jisung cười ngoác miệng với chiến công của mình. 

"Hyung à,  nhưng chúng nó là anh em một nhà đấy,  anh nghĩ Bae tổng sẽ đồng ý sao?   Còn cả mẹ Jihoon? " - Minhyun là lắng hỏi. 


"Tuy chúng là anh em nhưng không cùng mẹ,  cũng chẳng cùng cha,  lo gì.  Còn về ông anh của anh,  anh ấy không phản đối về tình yêu đồng giới việc này anh có thể chắc chắn.  Còn về mẹ của Jihoon  nói thật không thể không lo lắng.  Đây cũng là điều anh trăn trở,  nếu bà ấy biết JinYoung có tình cảm với Jihoon  và cả Jihoon cũng vậy,  không biết lúc ấy bà ấy sẽ phản đối như thế nào.  Haiizzz " -  Jisung thở dài khi nhắc đến mẹ Jihoon. 



"Hyung,  đừng lo lắng,  em tin bà Park yêu thương Jihoon như vậy nhất định sẽ ủng hộ thằng bé ."



"Mong là vậy "



______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro