Cạnh tranh bắt đầu (Phần hai)

Một cậu trai nhỏ đeo ba lô đen đang đứng trước biệt thự Bae gia,  cậu là Park Jihoon.  Vì sao cậu đứng đây à?  Vì bây giờ là 4h55 phút,  phải sắp đến giờ hẹn với người bạn mà cậu thường gọi là Samuel hyung. 


*Tinggg Tinggg * - tiếng kèn xe vang lên ngay lúc mắt Jihoon đang trò chuyện với mặt đất. 



"Anh đến rồi à Samuel hyung?  "- một câu hỏi thay cho lời chào đến người lớn hơn. 


"Để em đợi lâu rồi mau lên xe. " - Samuel nghiêng người mở cửa cho Jihoon bước vào. 


"Cũng không lâu lắm,  vừa vặn 5h"


"Em có đói không chúng ta đi ăn nhé? "- vừa nói Samuel lướt mắt về phía cửa hành lang ở lầu ba của biệt thự,  có người đang đứng ở đấy, cố tình choàng người qua người Jihoon kéo dây an toàn cài lại giúp cậu.  - "Anh giúp em cài dây an toàn! "


"Ơ không cần đâu,  tôi tự làm được! " - Jihoon từ chối sự giúp đỡ của Samuel. 

"Đã bảo để anh giúp em cứ ngồi yên! "- Samuel cứng rắn cố phải giúp cậu. 

Jihoon không còn cách nào đành phải ngồi yên để Samuel làm nốt việc cài dây giúp cậu.



Sau khi hoàn tất,  khoé miệng Samuel bật lên một độ cong vừa phải,  mà theo cách nói của nhiều người đó là cái nhếch mép ra oai với đối thủ.  Khởi động xe,  Samuel một tay cầm bánh lái,  một tay  chìa ra ngoài làm biểu tượng V lắc lắc vài cái đủ để người ở trên cao kia nhìn thấy. 


Ở lầu ba biệt thự Bae gia,  JinYoung nãy giờ vẫn quan sát chiếc xe của Samuel,  ở góc độ của anh lúc Samuel thắt dây an toàn cho Jihoon người khác nhìn vào sẽ nghĩ là họ đang hôn nhau nhưng với IQ 200 của Bae JinYoung anh thì làm sao qua mắt anh được.  Anh còn lạ gì tính của Park Jihoon,  cậu nhóc sẽ không bao giờ để ai chạm vào mình trừ trường hợp bất khả kháng.  Chưa kể với Kim Samuel Jihoon cũng đã thừa nhận xem anh ta là bạn thì hoàn toàn không có khả năng trên. 


"Kim Samuel,  cậu coi thường IQ của tôi rồi đấy,  đừng tưởng tôi cho phép Jihoon gặp cậu thì cậu đã nắm phần thắng. Chờ xem..."


____
Trên xe. 


" Lúc nãy em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?  "- Samuel lên tiếng trước bởi Jihoon từ lúc lên xe đến giờ vẫn im lặng .


"Anh hỏi gì cơ?  "- Jihoon đang ngắm cảnh bên ngoài giật mình trả lời. 


"Em có đói không? Chúng ta đi ăn.  "


"À,  lúc nãy ở nhà tôi đã dùng bữa với JinYoung hyung rồi.  Nhưng nếu anh đói chúng ta có thể vào chỗ nào đó để anh dùng bữa,  xong đi nơi khác.  "

"Bae JinYoung cậu giỏi thật,  dám để Jihoon dùng bữa với cậu trước rồi mới cho em ấy ra ngoài cùng tôi.  Xem ra cậu thông minh hơn tôi tưởng. "- Samuel âm thầm đánh giá JinYoung.  -
" Anh cũng không thấy đói,  hay chúng ta đi đâu đó chơi đi,  anh biết chỗ này hay lắm "

"Thật ạ,  vậy theo ý anh đi! ".-

"Tuân lệnh!! "

Samuel lái xe đến một khu chợ lớn.  Nơi đó có rất nhiều sạp lớn nhỏ,  mọi thứ với Jihoon thật sự rất mới mẻ.  Có rất nhiều thứ,  nào là quần áo,  giày dép,  lọ thuỷ tinh,  và cả đồ ăn vặt. 

"Lần đầu em đến nơi này phải không?" - Samuel nhìn ánh mắt hoa lên vì ngạc nhiên của cậu tò mò hỏi. 


"Đúng đấy !  Ở đây thật đông,  thật náo nhiệt,  khác mấy trung tâm mua sắm tôi thường đến. "

" Nơi này gọi là chợ đêm,  nó thường tổ chức mỗi tuần đấy.  Không chỉ có bán đồ ăn và vật dụng thường ngày mà còn có mấy nhóm nhảy đến đây để biểu diễn.  Em có hứng thú không,  chúng ta mua ít đồ ăn rồi anh đưa em đến đó xem. "


"Nhảy sao,  tôi chỉ thấy nó qua Tivi thôi,   chưa bao giờ thấy ngoài đời thật cả.  Tôi rất muốn xem,  đưa tôi đi có được không?

"Không thành vấn đề. Đi thôi,  mua gì đó để lát nữa vừa xem vừa ăn. " - Nói rồi Samuel kéo tay Jihoon đến những quầy bán đồ ăn vặt. 


Chẳng mấy chốc trên tay Samuel đã đầy những bổng ngô,  khoai tây lắc,  Snack,  còn có bánh bột chiên,....  Toàn là thứ Jihoon chọn.  Còn Jihoon cậu đi bên cạnh Samuel hai tay cũng giúp người kia bê hai ly Coca lớn.  Cả hai hai một đoạn nữa,  vừa vặn đến trước hai cánh cổng sắt,  bên ngoài được bao phủ bằng tấm bạc lớn, cao hơn chiều cao của hắn vào cậu cộng lại. 


Một người đàn ông trung niên từ phía trong canh cổng đi ra,  nhìn thấy Samuel lập tức tiến đến gần. 


"Cậu Kim, lại đến để xem bọn nhỏ nhảy đấy à? "


"Phải,  nhưng hôm nay tôi có đưa thêm bạn cùng đến.  Chú Ha cho tôi hai vé tốt nhất nhé! " 


"Tất nhiên là được,  của cậu! " - người họ Ha móc trong túi ra một sấp giấy xé hai tờ màu đen đưa cho Samuel.


"Mời hai cậu vào,  à hôm nay có một nhóm mới được chủ tịch đích thân mời đến,  tận 11 thành viên,  nghe nói họ rất được yêu thích . Vì thế hôm nay cậu Kim đến đúng lúc đấy.  "


"Nhóm tên gì?  "


"Hình như là WANNA ONE ! Tôi nghe  bảo vậy. 



"Tôi biết rồi,  chú làm việc của mình đi! 



"Chào hai cậu!  "


Sau khi người họ Ha rời khỏi,  Jihoon mới lên tiếng. 

"Anh thường đến đây lắm à? "


"Đôi lúc! "


"Nhưng tôi thấy anh khá ranh về nơi này! "


" Nơi này là mảnh đất mà công ty anh đang có ý định đầu tư.  Với cả anh là người giám sát.  "


"Ra là  vậy! "


"Vào thôi,  sắp bắt đầu rồi,  anh không muốn bỏ lỡ tiết mục của nhóm nhạc được yêu thích đâu! "


Cả hai chọn chỗ ngồi như số in trong tấm vé.  Bên trong một khoảng sân khá rộng,  một sân khấu hoành tráng được dựng sẵn,  phía đối diện sân khấu những dãy ghế sắp thẳng hàng. Điều đó làm Jihoon cảm thấy vào đây là một lựa chọn đúng.  Những tiếc mục đầu không có gì làm Jihoon hứng thú,  cậu chỉ tập trung ăn,  ăn và ăn. 

"Anh bảo có nhóm nhạc nào nổi tiếng mà?  - Jihoon đang ăn bỗng quay sang hỏi Samuel. 

"Có lẽ phải đến cuối,  em ráng chút nào gần đến rồi! "


"Sau đây là màn trình diễn được mong chờ nhất  đêm nay,  mọi người hãy vỗ tay chào đón WANNA ONE !!!!!!" -  Phía dưới sân khấu,  ngay sau chỗ Jihoon và Samuel đang ngồi,  những tiếng vỗ tay như pháo nổ dồn dập vang lên,  bên cạnh đó còn có tiếng hò hét của những cô  gái mà theo Jihoon  nghĩ có lẽ là fans của họ. 


Tiếng nhạc vang lên làm tiếng hò hét bị nhấn chìm,  dưới sân khấu bây giờ đã im lặng hoàn toàn để nhường chỗ cho giọng hát. 

+  Gamabwa cheoncheonhi du nunel
   Neukkyeobwa uriga hamkkehal
    Manheun singapore manheun yaksok
  Eoneusae iksukhan eolguldo




.......






...
Ha~~~~AAA, ha~~~~ aaa

     I jarie ~~~~




Lời bài hát làm Jihoon đấm  chìm trong vô thức,  bên cạnh những giọng hát trên sân khấu,  cậu còn nghe ở cạnh mình,  một vài người đang hát theo.  Tiếng nhạc du dương,  giọng  hát,  người đệm nghe thật tuyệt. 


Samuel nhìn cậu,  vô thức mỉm cười.  - Thì ra cậu nhóc này lại thích những bản nhạc loại này. " 

Lúc buổi biểu diễn kết thúc,  cậu cùng hắn trở ra. 


"Hôm nay em vui chứ? 


"Sao ạ?  À  cảm ơn anh,  hôm nay tôi thấy rất vui.  Bọn họ thật tuyệt,  ý tôi là Wanna One. "


"Em vui là được.  Mà này,  em có thấy cái cậu tóc hồng lúc nãy khá giống em không,  nhìn rất đáng yêu! " 



"Tôi không để ý lắm,  nhưng mà nếu nói chọn một người tôi thấy thích nhất tôi sẽ chọn cậu tóc đen mặt nhỏ.  Giọng cậu ấy ấm lắm,  nghe rất thích " -  thật ra cậu thích giọng hát ấy chỉ một phần thôi,  điểm chính yếu là khi cậu nhìn cậu ca sĩ kia hình ảnh  JinYoung lại vô tình xuất hiện.  Nhất là lúc cậu chàng kia.  Thật sự rất giống.


" Vậy à?  Cũng không còn sớm nữa.  Để anh đưa em về!  "


" Cảm ơn anh "


_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro