Cuộc hẹn
.....
Một tháng trôi qua.
Hôm nay là một ngày bận rộn đối với Jihoon, cậu vừa phải đến trường, vừa phải trực nhật, rồi mang cơm đến chỗ JinYoung. Ráng ăn thật nhanh sau đó chờ cả JinYoung ăn xong phần của mình cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi xin phép đi trước.
JinYoung hơi ngạc nhiên khi hôm nay cậu không ở lại để giải bài tập như mọi khi. Anh bỏ công việc sang một bên, chống cằm nhìn cậu dọn dẹp.
"Về sớm à? "
"Em phải đến nhà sách hyung. "
"Cậu có thói quen đọc sách từ khi nào? " - JinYoung tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cậu nói đến nhà sách.
"Cũng hơn một tháng rồi hyung, do anh không để ý thôi. "- Cậu kết thúc câu trong sự im lặng của cả hai.
Đối với JinYoung, thật ra từ lúc bận việc công ty đến giờ, hình như việc quan tâm đến cậu có ít đi đôi chút. Ví dụ như thói quen mới của cậu. Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến đọc sách? Cậu thường đọc loại sách nào? Anh không biết. Phải là không biết.
Đối với Jihoon sau khi trót nói nhầm câu kia cậu cảm thấy mình đã vô tình trách anh. Cậu không cố ý, có lẽ cậu không nên nói như vậy.
"Em đi trước "- Cậu mang đồ ra đến cửa rồi quay lại thông báo với anh.
* Cạchhhh *
Cánh cửa đóng lại đem bóng lưng Jihoon giấu đi mất. Một mình JinYoung ngồi lại trong phòng chủ tịch với đống giấy tờ. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy nó trống trải như bây giờ, mọi ngày anh ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu, kí hợp đồng còn cậu một bên là tập một bên là sách ngồi đối diện. Hình ảnh cậu ngồi đấy như đã in sâu vào trí nhớ. Nhưng hiện tại cậu cậu không ở đây, bàn ghế kia cũng trống chỗ. Ngay lúc này anh thật sự muốn bỏ mọi công việc để có thể cùng cậu đến nơi gọi là nhà sách mà cậu đã nói. Anh muốn nhìn thấy cậu lúc đọc sách, anh muốn biết liệu nó có khác khi cậu ngồi với đống bài tập như thế nào.
* Rengggg * - Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ những suy nghĩ của JinYoung hiện tại.
*Tôi nghe! * - Lấy lại vẻ băng lãnh của một tổng tài, anh áp điện thoại vào tai lên tiếng.
"Thưa chủ tịch, chiều nay anh có hẹn với chủ tịch Kang của tập đoàn Kang thị để bàn về việc liên kết dịch vụ khách sạn ở Pháp. Cuộc hẹn sẽ bắt đầu lúc 3h chiều ạ "- giọng thư ký vang lên đều đều phía bên kia đầu dây.
"Chỗ? "
"Nhà Hàng Energetic ạ, tôi sẽ chuẩn bị xe cho ngài."
"Tôi biết "
"Tít tít tit.... "- không đợi bên lia đầu dây có thể nói thêm, JinYoung đã buông điện thoại về vị trí cũ.
_____
"Chào anh Samuel" - Jihoon vừa bước vào cửa tiệm sách của Samuel đã lên tiếng chào hỏi.
"Chào cậu Jihoon / Chào cậu. "- Samuel đang ngồi nói chuyện cùng Woojin nghe thấy giọng cậu liền đáp trả. Woojin ngồi cạnh cũng không thất lễ..
" Người này là?? "- Jihoon đối với sự xuất hiện của Woojin có hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu cậu gặp người con trai này ở đây.
"Giới thiệu với cậu đây là Woojin là bạn thân của tôi, còn đây là Jihoon, cậu bạn tao hay kể với mày "- Samuel Woojin cho Jihoon sau đó đá lông mày với Woojin.
"Chào anh, thật ngại quá, tôi không biết anh bằng tuổi với Samuel. "
"Không sao, rất vui được làm quen với cậu "
"Chúng ta có thể đi được chứ Jihoon? "- Samuel lên tiếng khi thấy Woojin cứ nhìn mãi Jihoon.
"Được chứ hyung, nhưng còn Woojin hyung? "- Cậu khó xử khi đi mà không rủ người đối diện.
"Không sao đâu, tôi nhờ cậu ấy đến để trong hộ tiệm sách lúc tôi ra ngoài. Dù sao lát nữa em họ tôi cũng đến nên cậu ta không lo buồn đâu. Chúng ta đi thôi! " - Samuel vừa giải thích vừa hối thúc Jihoon.
"Vậy em với Samuel hyung đi ạ " - Jihoon gật đầu với Woojin trước khi đi ra cửa.
Samuel dùng xe riêng chở Jihoon đi dạo ở sông Hàn một lúc rồi lái hẳn đến nhà hàng Energetic.
"Hyung sao lại đến đây? " - Jihoon thắc mắc khi Samuel lái xe vào tầng để xe của một nhà hàng sang trọng mà cậu chỉ kịp đọc cái tên " Energetic "
"Đi ăn đó " .
"Nhưng sao lại đến nơi sang trọng thế này ạ, sẽ mắc lắm đó hyung! "
"Không cần lo, chúng ta sẽ không tốn một đồng nào cả, cậu yên tâm ". - Samuel nhìn thấy gương mặt là lắng của cậu qua gương chiếu, cố nén cười trấn an cậu.
" Sao có thể thế? " - Jihoon vẫn chưa thể tiếp thu.
"Vì nó là một phần tài sản của nhà tôi đó đồ ngốc " - lúc này Samuel không nhịn được nữa phụt cười trước mặt cậu.
"...."
"Vào thôi "
Samuel và Jihoon rời khỏi tầng để xe khoảng mười lăm phút, hai con Lapogini một đen một đỏ đồng thời chạy vào từ hai hướng cửa của tầng hầm.
Bước xuống từ trong con xe màu đen là một chàng trai cao to, người vận vest đen mang lại cảm giác như một vị chủ tịch lớn. Chàng trai sau khi xuống xe không vội bước đi, dường như đang chờ một ai nữa. Phía bên kia ghế lái, một chàng trai nữa bước ra, nhưng trái ngược với vị vừa rồi. Cậu chàng này có vẻ ngoài bé nhỏ hơn, gương mặt lại càng phải nói vô cùng khả ái.
"DaeHwi, nhanh đi anh sắp trễ hẹn với đối tác quan trọng rồi. Cũng tại em tự dưng lại đòi đi theo " - Chàng trai cao to lên tiếng với người đi cùng tên DaeHwi.
"Hyung, em mới về nước đấy, anh nỡ bỏ em họ mình ở công ty một mình trong khi anh ra ngoài sao? "
"Anh ra ngoài có công việc, đối tác của anh sẽ gặp đang ở nhà hàng này "
"Thế thì anh cứ làm việc của mình đi, em đói rồi, anh nói nhiều tối nay em bỏ cơm xem ai bị anh dâu mắng "- DaeHwi lè lưỡi với chàng trai cao to rồi quay lưng đi về phía nhà vệ sinh.
"Em đừng lúc nào cũng mang anh dâu ra đe doạ anh Lee DaeHwi!!! Ashiii cái thằng nhóc này đang ở Pháp khi không lại chạy về!!!! " - Chàng trai cao to vỗ tráng, vội cầm tập tài liệu rồi đi về phía thang máy.
JinYoung từ con xe màu đỏ bước xuống, không nhanh không chấp cũng đi về phía ngược lại.
_____
Jihoon đang cầm thực đơn trên tay, có quá nhiều món cậu chưa từng được ăn. Cậu rất muốn gọi nhưng nhìn qua giá tiền cậu lại thôi. Có lẽ Jihoon đã quên một điều mà Samuel đã nói lúc nãy. 'Nhà hàng này là của nhà anh'
"Sao, cậu chọn được món nào chưa Jihoon?"- Samuel nhìn cậu hết nhìn lên lại nhìn xuống quyển thực đơn. Hết lật qua lại lại.
"Nhiều món quá...."
"Vậy tôi sẽ gọi món ngôn nhất ở đây cho cậu nếm thử " - nói rồi Samuel đọc tên từng món cho phục vụ.
"Cậu ở đây chờ nhé tôi đi vệ sinh một chút, xin lỗi "
"Không sao, anh cứ đi "
Còn một mình, Jihoon chỉ biết nhìn khắp cả nhà hàng sang trọng, từ nội thất cho đến bàn ghế. Chán chê quay sang dán mặt vào cửa kính. Một bóng dáng quen thuộc vô tình lướt ngang rồi biến mất. Jihoon cho rằng đang đói nên hoa mắt. Đáng lẽ giờ này anh đang ở công ty mới đúng sao có thể có mặt ở nơi này.
___
"Đùnggggg **
"Ai uiii, tên nào không có mắt dám tông vào đại gia đây vậy??? " - giọng oanh vàng của cậu trái nào đó phát ra trước cửa phòng vệ sinh nam.
"Này cậu, đụng vào người khác còn lớn tiếng à? " - người bị đụng trúng Kim Samuel khó chịu lên tiếng.
"Rõ ràng anh đụng trúng tôi còn chối!! Ai uiii cái mông vàng ngọc của tui.. " - chủ nhân giọng oanh vàng Lee DaeHwi lên tiếng phản bác.
"Rõ ràng là cậu lo nhìn điện thoại trên tay không chú ý đường! "
"Vậy anh phải tránh đi cho tôi qua rồi mới đi chứ!! " - Lee DaeHwi ngồi dưới sàn xoa mông gân cổ cãi.
"Tôi... "
"Tôi cái gì mà tôi! "
"Cậu có thể đứng dậy không, cậu cứ ngồi mãi ở đấy người khác đi vào lại hiểu lầm tôi bắt nạt trẻ con "
"Trẻ con cái chị gái anh! Mông ông đây đau nên chưa đứng lên được thôi. Còn không mau đỡ tôi đứng lên " -
"Thôi được coi như tôi thua cậu, nào đứng lên. "
"Cảm ơn! Tôi bỏ qua cho anh đấy lần sau đi đứng không nhìn là tôi không tha cho anh đâu! " - Nói rồi phủi mông bỏ đi.
Samuel nhìn cậu trai vừa rồi vừa trẻ con vừa có chút đáng yêu vô thức mỉm cười.
____
"Cậu thấy món ăn ở đây thế nào Jihoon? " - Samuel nhìn người đối diện cứ mãi ăn mà không lên tiếng vội buông nĩa hỏi.
"Ất ơn! " (rất ngon) - Jihoon vừa nhai vừa nói.
"Vậy cậu từ từ mà ăn, hết tôi gọi thêm! "
"Không cần đâu hyung, tôi no rồi. "
"Đừng khách sáo, cứ ăn như ở nhà cậu là được" - Samuel mỉm cười nhìn Jihoon.
Ở cách đó không xa, JinYoung từ lúc kí hợp đồng sắp xong đã vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Anh không chắc là cậu nên vội xin phép đi vệ sinh để xác định lại. Và kết quả chứng minh mắt anh rất tốt. Người ngồi bên đấy là Jihoon, còn có một người con trai khác đi cùng. Người đó nhìn cậu với ánh mắt bao la phần ôn nhu. JinYoung có thể cảm nhận được khi quan xác. Anh có thể chắc người đi cùng cậu 9/10 đã có phần thích cậu. Bỏ chuyện đó sang một bên, có điều khác làm anh thấy khó chịu hơn, đó là lúc rời khỏi công ty cậu chỉ nói là đến nhà sách, không có nói sẽ gặp ai. Anh không chắc đó là trùng hợp. Có lẽ anh nên cần quan tâm tới cậu thêm chút rồi.
Chào tạm biệt chủ tịch Kang thị anh rời khỏi nhà hàng trở về công ty. Lúc đi ra cửa anh cố ý đi cách bàn Jihoon ngồi một khoảng không xa, đủ để cậu thấy sự có mặt của anh tại nơi này.
Jihoon lúc đang uống nước nhìn thấy JinYoung đi ngang qua xém chút sặc cả li nước. Cậu nghĩ lúc nãy là nhìn nhầm thôi, nhưng không ngờ anh lại thật sự có mặt ở nơi này. Trong lòng cậu mong anh không nhìn thấy cậu.
"Hyung, anh có thể đưa em về được không, buổi chiều nhà em có chút việc! " - diện đại một lí do nào đó cậu nhờ Samuel đưa mình trở về nhà. Cậu không muốn lúc về anh đã ở nhà và bên cạnh là hành lý của cậu.
Thật may Samuel đã gật đầu đồng ý. Bởi anh không có lý do gì để có thể giữ cậu ở thêm bên cạnh.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro