Mở lòng
"JinYoung! "
"JinYoung, tỉnh dậy nào con trai."
"Ưmm,, mẹ... Mẹ trở lại với con rồi!! " - JinYoung sau khi thức dậy vừa nhìn thấy người gọi mình còn cho là mình đang nằm mơ, lấy tây dụi dụi mắt.
"JinYoung là mẹ đây! "- người phụ nữ ôm anh vào lòng, JinYoung cũng thế, anh vòng tay ra sau ôm lấy bà thật chặt.
"Mẹ, thời gian qua mẹ sao lại để con một mình? Mẹ có biết con cô đơn lắm không? Mẹ có biết con đã tự trách mình nhiều thế nào không? Mẹ à, mẹ đừng bỏ JinYoung mà đi nữa, con rất sợ. "
"JinYoung của mẹ, ngoan nào "- bà vỗ nhẹ vào lưng anh. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài. Bà biết bà đã bỏ anh một mình lâu đến thế nào. Bà cũng biết chính vì sự ra đi của bà làm anh tự trách bản thân. Cũng biết anh vì bà mà từ một đứa trẻ hiền lành đáng yêu, một đứa trẻ luôn được yêu thích bởi độ gần gũi. Nhưng từ lúc bà đi thì anh đã thay đổi. Bản thân bà cũng không muốn bỏ lại anh và cả ba anh, nhưng thượng đế chỉ cho bà thời gian ngắn ngủi thế thôi, cho bà hưởng đủ hạnh phúc khi có chồng yêu thương có con đáng yêu đến thế. Bà không trách ai cả bởi như thế đã quá đủ với bà. Lần này bà trở về gặp anh vì ở nơi xa kia bà thấy anh đau khổ suốt thời gian qua là quá đủ rồi. Bà xin thượng đế để mình một lần quya lại để gặp đứa con trái này, mong khuyên nhủ nó, giúp nó có thể tìm được lối ra, giúp nó hướng về tương lai và hạnh phúc. Và thượng đế đã đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi đó. Nhưng đổi lại khi bình minh vừa hé, bà sẽ lập tức theo luồn ánh sáng đó mà tan biến vào hư không, tan biến mãi mãi. Và bà đồng ý.
"JinYoung, mẹ không thể hứa sẽ ở cạnh bên con được, nhưng xin con hãy nghe mẹ nói. Cái chết của mẹ trong quá khứ lỗi lầm không phải ở con. Đừng vì nó mà tự dằn vặt bản thân con biết không. Mẹ không muốn nhìn thấy con như thế. Mẹ muốn con trở lại là JinYoung hoạt bát dễ gần cửa trước kia. Đừng như bây giờ nữa, chỉ có như thế con mới không còn cảm giác cô đơn. Hãy mở lòng với mọi người, nhất là người bên cạnh con, hãy tin tưởng họ sẽ đem lại cho con vui vẻ hạnh phúc, đừng tự ẩn mình trong cái vỏ bọc này nữa. Ngoài kia sẽ không chỉ có mẹ yêu thương con, sẽ còn rất rất nhiều người sẵn lòng yêu thương con. Hãy hứa với mẹ điều cuối cùng, hãy sống thật tốt, mở lòng ra với mọi người con nhé. "
"Con,,, con làm được sao mẹ! "
" Con làm được, nhất định sẽ làm được! Nào hứa với mẹ nào! "
"Con hứa với mẹ "- sau một hồi lo lắng, nhưng vì sợ sẽ làm mẹ buồn nên cuối cùng JinYoung chọn đồng ý với bà.
"Con trai, ngoan lắm. Giờ mẹ phải đi rồi không thể ở lại thêm nữa. Hãy mạnh mẽ lên sống vui thay cho phần mẹ. Ở nơi xa mẹ sẽ cầu nguyện cho con. " - Mẹ anh giống như ngàn cánh hoa lấp lánh từ từ tan ra, biến mất theo làn gió trước mắt anh.
"Mẹ đi bình an, con sẽ làm thật tốt! "- mỉm cười thật nhẹ rồi chìm lại vào giấc ngủ.
Mặt trời dần loá sau những đám mây, luồn qua rèm cửa trắng rơi nhẹ trên khuôn mặt anh. Ánh nắng vô tình chiếu gọi luôn cả vệt nước mắt đã khó nơi đuôi mắt và chiếu Lên cả nụ cười hơi mỉm của anh. Nắng làm anh hơi khó chịu mà mở mắt. Chóng tay ngồi dậy xoa xoa cái đầu, bỗng giấc mơ hôm qua như thước phim tua nhanh qua đại não. Nó làm anh nhanh chóng tỉnh hẳn, bước xuống giường vào nhà tắm. Khuôn mặt khi đó đã không còn vươn nét khó chịu như lúc đầu.
Định bụng là xuống nhà dùng bữa sáng, mà quái lạ thay đôi chân lại là ngược ý, nó như bị thôi miên bước dần về phía cánh cửa đang đóng im lìm kia. Mà sau cánh cửa của ấy chính là phòng của Jihoon , cái đứa ngốc nghếch hôm qua dầm mưa ướt đẫm đến nổi bị cảm đang nằm la liệt trong kia. Trải qua vài lần suy xét có nên gõ cửa hay không thì cái tay không chủ đích của anh đã vô tình đặt lên nắm cửa, vặn nhẹ. Cánh cửa cũng từ từ được mở ra. Dưới ánh sáng mặt trời, không khó để anh định vị được người cần tìm, chỉ là cậu ta đang bị quấn bởi cái chăn bông màu hường to xụ. Lia mắt nhìn xung quanh căn phòng của cậu, có lẽ tối qua anh không có để ý cho lắm, nhưng hom nay thì khác mọi thứ trong căn phòng đều được thu vào tầm mắt anh. Tự hỏi bản thân để chắc mình không vào nhầm phòng của một đứa con gái. Căn phòng sẽ không có gì đáng nói ngoài cái bàn học, tủ quần áo, giường ngủ, kệ sách, và một cái tủ đựng đầy thú bông. Mà quái lạ hơn là tông màu chủ đạo của căn phòng này lại là màu hồng nhạt, vật dụng trong phòng đa số cũng là màu hồng tất. Anh thật muốn đi lại tủ đồ đằng kia để kiếm chứng xem trong đấy có phải đang treo vài cái đầm cái váy màu hồng hay không? Hay tên này bị cuồng màu hồng cũng không chừng.
Tạm gác qua vấn đề phòng ốc, việc cần làm bây giờ là phải đánh thức cái đống hồng hồng kia dậy. Bị cảm cũng không cần phải ngủ đến tận bây giờ. Bước nhanh lại phía giường, qua vài lần nghiêng qua nghiêng lại, cuối cùng cũng định vị được cái đầu của tên họ Park kia. Đầu tóc hơi rối, cặp mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu muốn tỉnh. Hai gò má đỏ hây hây nhìn lại có cảm giác đáng yêu.
Đáng yêu? Đáng yêu cái beep* cậu ta là không phải con gái. Lướt xuống một chút là đôi môi hồng nhuận căn mộng do cảm. Bỗng nhiên một vài luồn suy nghĩ không mấy tích cực hiện ra.
"Cái đôi môi đó, thật đẹp! "
"Mình từng chạm vào nó một lần, thật ngọt "
"Hay thử chạm một lần nữa xem sao?"
"Âyy, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình là con trai mà cậu ta cũng là con trai. Sao có thể.... Thôi đi. "
JinYoung đang chìm trong suy nghĩ không biết rằng cái đống chăn màu hường đã tỉnh giấc. Không phải nó muốn tỉnh, là tại có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào nó nên nó đành phải tỉnh.
"Hyung, chào buổi sáng, anh sang phòng em có việc gì sao? "- Jihoon xoa xoa cái đầu vào đau vừa rối của mình vương mắt nhìn tên rõ ràng mắt để trên mặt cậu mà hồn đang trôi về phương khác.
"Huyng!! "- không thấy trả lời nên câu gọi lại hơi lớn tiếng bằng chất giọng đặc quánh do cảm.
"À à, hả, việc gì? - như người bị đánh khỏi cỏi mê, JinYoung đáp lấp lửng
"Em hỏi anh sang phòng em có việc gì? "- Cậu nhìn anh với gương mặt chờ đợi.
"À, qua xem cậu còn sống hay đã chết, Không ngờ cậu lại ngu ngốc đến nỗi chạy ngoài mưa lâu đến thế! "- JinYoung sau khi lấy lại bình tĩnh vốn có lập tức thay đổi sắc mặt.
"Em,,, còn sống.. " - Hơi hụt hẫng vì cứ nghĩ anh sẽ quan tâm cậu một chút, nhưng lại thành ra anh đang châm biếm cậu.
" Không chết thì mau dậy, xuống nhà ăn sáng, tôi đói rồi "
"Vâng hyung. "
____
15' sau Jihoon đã quần áo chỉnh tề ngồi phía đối diện JinYoung. Thức ăn cũng được mang ra. Phía đối diện JinYoung được gia nhân mang ra một đĩa bò bít tết, một ly nước ép cam. Phía cậu gia nhân chỉ mang một bát cháo to, và một ly sữa tươi. Ai oán nhìn người gia nhân.
"Xin lỗi cậu chủ Jihoon, đây là ý của cậu chủ JinYoung, tôi không thể làm trái. Cậu nhanh ăn cho nóng. Tôi xin phép "- người gia nhân nói xong không chờ cho cậu có cơ hội mở miệng lập tức lui xuống.
Khẽ đánh đôi mắt uỷ khuất sang JinYoung ở đối diện, mong anh sẽ cho cậu đổi món khác, bởi cậu từ bé chẳng có tha thiết với món cháo này. JinYoung dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, sau khi cho miếng bít tết vào miệng thong thả nói.
"Không muốn cảm nặng hơn thì nhanh chóng ăn hết số cháo đó. Còn nữa tôi không biết cách chăm sóc người bệnh nên cậu mà bị cảm nặng hơn tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà!"
Cụp mặt, cầm cái thìa bên cạnh múc từng thìa cháo. Từng muỗng từng muỗng vào miệng, cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả, nó nhạt thếch. Cố gắng lắm mới có thể ăn được nữa bát, sau đấy buông luôn cả cái thìa, tự hứa lần sau sẽ không bao giờ đụng đến cháo.
JinYoung thấy cậu ăn được nữa bát nên cũng không ép ăn nữa. Gọi gia nhân mang thuốc ra cho cậu, sau đó đứng dậy định rời bàn. Trước khi đi quay lại dặn cậu.
"Hôm nay cuối tuần cậu cứ yên tâm mà ở nhà nghỉ ngơi, có cần gì gọi gia nhân. Không được rời khỏi nhà khi tôi chưa cho phép "!
",,,"
_ _ _
Sau khi ăn sáng uống thuốc xong cậu về phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường, ngủ thì không ngủ được, đọc sách cũng đã chán, nhìn đồng hồ thấy chỉ chín giờ kém. Cậu thấy nhớ mẹ, vội với cái điện thoại gần đó bấm nút gọi.
Trò chuyện với mẹ được một lúc lâu, mẹ cậu bảo bên ấy đã khuya nên cậu đành tạm biệt mẹ rồi cúp điện thoại. Nằm vật ra giường, thử nhắm mắt lại ngủ. Chỉ chờ có thế, một vài phút trôi qua Jihoon đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, bị cảm làm cậu nhanh chóng mệt.
Jihoon ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều. Sau khi tắm rửa, cậu cảm thấy thoải mái hơn. Lúc mở tủ quần áo, cậu phát hiện trong đấy có nhiều cái áo được sử dụng nhiều nên không còn mới nữa. Nghĩ lại cậu cũng lâu rồi chưa mua sắm gì cho mình cả, ngẫm nghĩ hồi lâu cậu quyết định sang phòng JinYoung xin phép một chuyện trọng đại. Vâng là cậu muốn đi mua sắm.
Đứng tần ngần trước cửa JinYoung khá lâu, cuối cùng dồn hết dũng khí gõ cửa. Không lâu sau JinYoung cũng ra mở cửa.
"Có chuyện gì? "
"Huyng cho phép em ra ngoài một chút "- giọng cậu hơi nhỏ
"Ra ngoài?
"Dạ .."
"Làm gì ?"
"Em muốn mua một số thứ ".
"Cậu đang cảm! "
"Em ổn rồi hyung, anh không cần lo. " - Jihoon cười thật tươi để mong anh đồng ý.
"Không được! "
Với cậu trả lời tuy ngắn mà kiên quyết của anh, Jihoon chỉ đành cụp mắt quay lưng về phòng. JinYoung nhìn thấy bóng lưng buồn bã của cậu, nhất thời mềm lòng.
"Đi thì cũng được, nhưng tôi cũng muốn đi! "
"Huyng đi làm gì? "- cậu ngơ ngác hỏi anh
"Cậu ra ngoài được, tôi không được đi chắc? "
"Dạ "
JinYoung xuống gara lấy xe, bởi khu anh sống vốn gần một chuỗi trung tâm nên việc anh lái xe là điều thường xuyên thấy. Jihoon ngồi ở ghế phụ lái lâu lâu lại tò mò quay sang nhìn JinYoung. Anh thì chẳng thèm chú ý đến cậu, cứ mắt nhìn thẳng tập trung lái xe. Không thấy anh chú ý đến mình, Jihoon bỏ cuộc quay ra nhìn bên ngoài cách lớp kính xe. Đường không đông lắm nên có thể thoải mái ngắm nhìn những toà nhà cao chót vót. Không khí trên xe cũng bởi vì im lặng mà càng trở nên lặng im.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro