Rung động
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi vào trong phòng, tinh nghịch nhảy múa trên gương mặt hai chàng trai đang say ngủ. Một nằm ngay ngắn trên giường, một nắm bàn tay người kia tựa đầu vào giường mà ngủ. Mặt trời lên cao dần, nắng cũng có phần gay gắt buộc người trên giường phải mở mắt.
"Ư.. ưưư... Chói mắt quá "
Nghe thấy tiếng nói Jihoon bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt JinYoung so với hôm qua đã có thần sắc hơn rồi. Có lẽ là do tác dụng của thuốc cảm.
"Hyung anh tỉnh rồi! Anh thấy trong người thế nào? Có đau đầu không? Có khó chịu nhiều không? "- Jihoon bởi vì vui mừng mà liên tục hỏi tới tấp.
JinYoung từ lúc thức dậy vẫn luôn nhìn cậu, đặc biệt là cảm giác âm ấm tỏ ra từ bàn tay nào đó truyền sang tay anh. Không có cảm giác bài trừ trong anh đối với cái nắm tay thân mật này. Nói đúng hơn là anh cảm thấy thích nó nhiều hơn.
"Cậu ở đây suốt đêm??"- Đối với loạt câu hỏi của Jihoon, JinYoung không chú ý lắm. Anh chỉ muốn biết tại sao khi anh vừa tỉnh dậy đã thấy cậu nằm ngay bên cạnh, hơn nữa lại đang nắm chặt tay anh.
"Hôm qua hyung bị ngất, Nhân viên công ty đã đưa anh về đến nhà, sau đó thì xin phép về. Bởi vì trán hyung hôm qua thật sự rất nóng nên em đã ở lại chăm sóc. " - Jihoon thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua cho JinYoung nghe, không sót một chữ.
"Vậy còn cái này thì sao? "- JinYoung vừa nói vừa hướng mắt đến chỗ bàn tay bị Jihoon nắm chặt từ đêm qua tới giờ chưa buông ra. - "Tay tôi sắp không lưu thông được máu rồi đấy "
Jihoon cũng nghe theo lời nói của anh nhìn xuống chỗ tay mình, nhất thời hiểu được ý tứ mà anh đang nói lập tức buông tay anh ra mà rút trở về, khuôn mặt không biết từ lúc nào đã hây hây đỏ.
"Hyung tỉnh rồi mau dậy vệ sinh đi, em xuống lầu bảo gia nhân làm chút đồ ăn, lát sau em mang lên cho hyung. Anh không khỏe cứ ở trong phòng. "- Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi trước khi JinYoung kịp hỏi thêm gì nữa. Thật sự thì những chuyện cậu kể với anh chỉ đúng chín trên mười. Vẫn còn một chuyện cậu vẫn chưa nói ra. Là lúc anh uống thuốc.
"Cảm ơn! "- Không đợi Jihoon khuất bóng, anh đã lên tiếng cảm ơn cậu.
"Chuyện nên làm! *Cạchhhh*
Mỉm cười nhìn cánh cửa đóng lại. Đã từ lâu rồi anh chưa cảm thấy ấm áp như bây giờ. Cảm giác được người khác chăm sóc, được người khác quan tâm. Mà cũng từ lâu rồi anh chưa thật sự có một nụ cười thật sự như bây giờ.
" Mẹ à, có phải mẹ đã gửi cậu ấy đến ở cạnh con hay không? Có phải con nên giống như lời mẹ nói lúc trước, mở lòng tiếp nhận. Vậy được, từ giờ con sẽ thử cái cảm giác yêu thương một người. Con sẽ không làm mẹ thất vọng. "
Bước xuống giường, mặc dù vẫn còn cảm giác say sẫm nhưng anh vẫn có đủ sức để tự thân vận động.
Lúc vừa bước ra, Jihoon cũng vừa lúc mang thức ăn đến cửa.
*Cộc....cộc...cộc *
"Vào đi "
"Hyung, em mang cháo với thuốc lên cho anh. Anh ăn đi kẻo nguội."
"Sao lại là cháo? "- JinYoung khó chịu khi nhìn thấy một bát cháo to trước mặt.
"Hyung đang không khỏe, cháo giúp anh dễ tiêu hóa hơn! "- Jihoon gãi đầu giải thích.
"Thế sao? "- JinYoung đối với lời giải thích của Jihoon không thắc mắc gì thêm. Cuối cùng nâng muỗng múc từng thìa cho vào miệng.
Jihoon đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt khó ở khi ăn của JinYoung làm cậu không nhịn được cười. Nhớ lại lần trước cậu bị cảm cũng chính anh bắt cậu ăn cái món đáng ghét này, lần này xem như cậu trả thù anh chuyện đấy.
"Cậu cười gì đó "- JinYoung thấy người đứng cạnh đứng cười như dở nghiêng đầu sang hỏi.
"Dạ không có chuyện gì hyung, anh ăn nhanh còn uống thuốc. "
"Tôi biết "
"..."
"Này lát nữa có người đem ở công ty mang hợp đồng đến cậu nhận rồi mang lên phòng giúp tôi. "
"Sao anh không tự lấy?"" à không nhận xong em mang lên ngay" - Xuýt nữa cậu quên bén người kia đang bị cảm không thể ra ngoài.
Đợi JinYoung ăn xong cậu dọn tất cả rồi mang ra ngoài giao cho gia nhân còn mình thì xuống phòng khách đợi nhân viên công ty đến.
30 phút sau.
*King koong *
Nghe tiếng chuông cửa gia nhân trong nhà vội chạy ra.
"Chị vào trong đi, để tôi được rồi "- vừa nói cậu vừa đi ra cửa.
"Chào anh"
"Chào cậu, tôi đến giao hồ sơ cho Chủ tịch, không biết chủ tịch có nhà không? "- người nhân viên thấy cậu lập tức giới thiệu.
"Chủ tịch không được khỏe nên nhờ tôi ra nhận giúp! Anh cứ giao cho tôi là được ."
"Vậy thì phiền cậu "- nhân viên giao hồ sơ cho Jihoon sau đó rời khỏi.
Cậu ôm một đống hồ sơ nặng trịch, cao gần tới cầm khệ nệ mang lên lầu. Đến trước cửa phòng JinYoung hai tay bận đống hồ sơ không thể gõ cửa. Xoay đi xoay lại chẳng có người gia nhân nào ở đây. Sau cùng cậu nghĩ ra một cách dùng chân đá vào cửa, hi vọng JinYoung nghe thấy mà ra giúp cậu. Khi vừa định tung chân đá, cánh cửa trước mắt lại vô ý mở ra. Jihoon mất đà đổ người về phía trước cả chồng hồ sơ trên tay cũng theo đó mà ngã theo. Người hứng trọn không ai khác là chủ nhân căn phòng. Bởi vì ngồi trong phòng khá lâu mà không thấy Jihoon trở lại, anh quyết định xuống lầu xem sao. Nhưng khi vừa mở cửa lập tức bị đống giấy tờ cùng một cái thân nào đó đè ngã ra sàn.
"Ể, sao không đau nhỉ? Hình như có cái gì mềm mềm ở dưới thì phải?? "- Jihoon lúc ngã nghĩ mình sẽ bị một lần chụp ếch đau thấu trời, nhưng cho đến hiện tại vẫn không có cảm giác bị đau.
"Có thoải mái không? "- người bị đè phía dưới lên tiếng.
"Rất thoải mái ah~~~" - Jihoon ngây thơ trả lời.
"Có định nằm đây đến tối không? " -tiếp tục hỏi.
"Tôi cũng muốn "- lại ngây thơ trả lời.
"Vậy cậu nằm đi, đến tối thì dọn đồ ra khỏi nhà là được!."- lời nói vẫn dịu dàng nhưng đoạn sau nghe quen quá.
Jihoon tiêu hóa kịp lời nói vừa rồi, cậu lập tức chống tay ngồi dậy. Đập vào mắt là hình ảnh cậu anh đang bị mình ngồi lên, tư thế không đẹp mắt cho lắm.
"Ơ.... Hyung em xin lỗi em không có ý! " - Cậu vội đỡ anh ngồi dậy , miệng rối rích xin lỗi.
"Không phải thoải mái lắm sao? "
"Dạ không có, huyng em xin lỗi "
"Xin lỗi. Tôi bị cậu đè sắp không thở ra hơi mà cậu chỉ biết xin lỗi. Cậu có biết cảm giác bị một khối thịt nặng đè lên người cảm giác khó chịu thế nào không? "- JinYoung tức giận hỏi cậu.
"Hyung em không biết, tại lúc nãy em.... "
"Giải thích cái gì? Cậu không biết? Vậy được để tôi đè cậu như thế cậu sẽ biết cảm giác như thế nào? "
"Hyung tha cho em đi, lần sau em sẽ gõ cửa trước khi vào. "- Jihoon tiếp tục xin lỗi.
"Thôi được tạm tha cho cậu, sắp xếp hết đống giấy tờ dưới sàn cho tôi xem như hình phạt. " - JinYoung ra lệnh rồi quay lưng về chỗ ghế ngồi.
30 phút sau. Jihoon đã sắp xếp hoàn tất hồ sơ lại như cũ, mang từng thứ đến bàn JinYoung đang ngồi. Xong xuôi cậu trở về phòng.
"Hyung này hôm nay xém chút doạ chết mình. Đâu phải tại cậu cố ý ngã vào anh. Là do anh bỗng dưng mở cửa, là cậu không biết nên mới bị ngã. Hơn nữa cậu chỉ nằm trên người anh có một lúc, anh lại dám mang cái đe doạ cũ rích ra mà doạ cậu. Bae JinYoung anh chờ đi, sẽ có ngày tôi trả thù này. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn! Nhất định là thế. "
____
Đã ba ngày JinYoung ở nhà dưỡng bệnh. Mọi công việc ở công ty đều được thư ký mang đến tận nhà. Hôm nay sức khỏe đã khá hơn, anh đến trường, sau đó đến công ty.
Jihoon sau về phải lập tức mang cơm đến công ty cho anh. Cả hai cùng ăn trưa. Ăn xong cậu lại dọn dẹp rồi ra về.
Lúc đi ngang tiệm sách. Cậu lại rẽ vào.
"Lại gặp nhau rồi, cậu Park "
"Chào anh. " -Jihoon lịch sự chào lại người đối diện.
"Lại đến mua sách à? "
"Vâng, chắc anh cũng thế. ?"
"À không, tôi là chủ của hiệu này. Cậu muốn tìm sách gì cứ chọn, tôi không phiền cậu " - Hắn mỉm cười nhìn cậu.
"À được thôi. "
Nói rồi cậu quay lưng đi về phía dãy kệ sáng nối dài. Hắn vẫn ở đấy, dõi theo cậu. Nói ra hắn phải cảm ơn thằng bạn thân của mình, mà nói đúng hơn là đứa em họ của hắn Ahn Hyungseob. Bởi vì nhờ đứa em họ này mà hắn mới có thể lợi dụng thằng bạn thân này điều tra về cậu giúp hắn. Không phải hắn muốn vậy nhưng biết làm sao khi nhà của Woojin lại là thám tử. Mà Woojin lại là đứa giỏi trong việc điều tra này nọ. Hắn lại vô tình biết chuyện cậu bạn này đang theo đuổi đứa em họ của mình. Xem như nhờ cậu bạn thân chút chuyện nhỏ sau đó giúp cậu ta cưa đổ em họ. Một công đôi việc, xem như trả công.
Trở lại ngày hôm qua. Thằng bạn thân gửi tới nhà hắn một phong bì, trong đó có một sắp giấy ghi lại chi tiết về danh tính, gia cảnh của Jihoon. Hắn thật sự không ngờ cậu lại là một nửa thiếu gia nhà họ Bae. Mặc dù là con riêng nhưng được chủ tịch Bae yêu thương như cậu con ruột. Hơn nữa cậu lại được khá nhiều người yêu thích, hoàn toàn không có dấu vết gì gọi là điều xấu hổ ở cậu. Đáng chú ý hơn nữa là cậu chưa từng yêu ai. Đây có lẽ là điều hắn muốn biết nhất khi điều tra về cậu.
Kết luận cuối cùng của hắn là một chữ TUYỆT.
Nói đến cửa tiệm sách này, hắn phải cảm ơn lần gặp đầu tiên. Bởi lần đầu gặp cậu hắn như trúng tiếng sét ái tình. Lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Do đó ngày nào hắn cũng đến đây mong sẽ gặp lại cậu. Và ông không phụ lòng hắn khi cho hắn gặp lại cậu lần hai, thậm chí là lần ba. Hắn nghĩ cậu có lẽ thích đọc sách nên đã ngã ý với chủ tiệm mua lại cả tiệm sách này. Một lần nữa may mắn cho hắn khi chủ tiệm lại đồng ý. Và giờ hắn nghiễm nhiên trở thành ông chủ một tiệm sách kha khá lớn này.
_____
"Tôi lựa xong rồi, anh có thể tính tiền giúp tôi không? " - cậu hỏi hắn khi đã lựa chọn được quyển sách cần thiết, và trở lại quầy thanh toán khi cầm nó trên tay.
"À được chứ! Của cậu là 25 nghìn won. "
"Tiền của anh. Tạm biệt " - cậu đưa tiền cho hắn rời khỏi.
"Không biết cậu có thể cùng tôi uống tách cà phê không nhỉ? Tôi muốn làm quen với cậu. " - hắn giải thích thêm.
"Tiếc quá, tôi đang bận. Hẹn anh khi khác được không? - Jihoon thấy trời sắp mưa nên vội từ chối. Cậu không muốn về nhà trong tình trạng ướt hết cả người như lần trước. Kiểu gì cũng bị anh mắng.
"Vậy sao, tiếc thật vậy hẹn cậu lần sau. Nhất định không được từ chối nhé! "
" Vâng lần sau, tạm biệt anh Samuel! "
"Tạm biệt Jihoon "- hắn vẫy tay với cậu. Ánh mắt dõi theo cho đến khi khuất bóng cậu.
"Nhất định tôi sẽ làm em thích tôi, nhất định là vậy !!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro