Thể lực có hạn.
Rời khỏi công ty nơi JinYoung làm việc, cậu rảo bước đi về hướng tiệm sách cách đó hai con đường. Jihoon muốn đến đó tìm một vài quyển sách hỗ trợ khả năng tính toán, cậu không thể cứ mãi nhờ JinYoung mãi được.
Cửa hiệu của tiệm sách đã ngay trước mắt, đẩy nhẹ cánh cửa bằng kính trong suốt, bên trong có khá nhiều loại sách được xếp trên các kệ gỗ chúng được sắp xếp khá ngăn nắp. Không khó để tìm được quyển sách mà mình muốn mua, nhưng nó có vẻ ở khá cao, cậu cố nhón chân mãi mà vẫn không thể lấy được.
"Để tôi giúp cậu "
Đang định từ bỏ tìm sách khác thì phía sau Jihoon lại phát ra tiếng nói. Giật mình lùi sang một bên. Nhìn chằm người vừa nói. Cậu ta là một nam nhân.
"Của cậu. "- Nam nhân lạ chìa quyển sách ra trước mặt Jihoon.
"Cảm ơn anh" - Jihoon nhận lấy quyển sách sau đó nhanh chóng đến chỗ thanh toán rồi rời khỏi.
Nam nhân nhìn theo bóng cậu rời khỏi mỉm cười nữa miệng.
*Bộp * "Đừng nói với tao mày định đổi gu nhé Samuel! " - một nam nhân khác đi cùng bước ra sau kệ sách vỗ vai hắn.
"Mày đừng đoán mò nữa! Đi uống rượu hôm nay tao bao! "
"Được thôi, để xem Kim thiếu gia mới vừa về nước như mày tửu lượng có cao lên được chút nào không? "
"Cược xem, nếu tao thua tao sẽ làm đàn em cho mày một tháng, còn nếu mày thua, đừng có mà theo đuổi em họ tao nữa! Thế nào? " - Hắn đá mày nhìn tên bạn đi cùng.
"Mày nghĩ Park Woojin tao sợ thua mày sao? Đấu thì đấu.! "
"Đi thôi! "
"Lần sau nhất định sẽ gặp lại cậu, nhóc đáng yêu !"
____
Trở lại với Jihoon, sau khi được một năm nhân lạ giúp đỡ, đối mặt với với vẻ đẹp lai ấy, lại cái khoảng cách khá gần lại làm cậu nhớ đến buổi sáng khi thắt cà vạt cho JinYoung. Thoáng chút hai gò má hây hây đỏ. Dẹp bỏ cái cảm xúc kì lạ sang một bên, cậu phải nhanh chóng về nhà , sắp đến giờ mẹ con cậu nói chuyện rồi.
Tám giờ tối.
Jihoon đang vừa ngồi ăn trái cây vừa giải bài tập JinYoung giao cho hôm trước. Nữa ngồi nữa quỳ ở sofa cậu bỗng nghe tiếng còi xe vang lên. Tiếng còi nghe rất quen, Jihoon xác định có lẽ JinYoung đã về vội kéo miếng đệm lót phía dưới, ngồi thẳng lưng, cố toả vẻ đang chăm chỉ học bài.
*Cạchhhh *
/vẫn không nhìn lên /
"Này, giúp tôi một tay! "
"..."
/Vẫn im lặng /
"Cậu có nghe không đấy? "
"Em đang giải bài tập, hyung không thấy sao? " /Vẫn chưa chịu nhìn lên /
"Bỏ đấy, ra giúp tôi mang tài liệu vào phòng! "
Phủi mông đứng dậy bước ra cửa. Đến giờ cậu mới thấy trên tay JinYoung hiện giờ rất nhiều giấy tờ văn kiện.
"Ơ, hyung sao anh lại mang chúng về nhà? "
"Chưa giải quyết. "
"Để mai làm không được sao? "
"Nói nhiều quá đấy, mau cầm giúp tôi! "
"Vâng ạ "
Uỷ khuất cầm đống hồ sơ văn kiện, Jihoon mang chúng thẳng lên phòng JinYoung. Đặt nhẹ xuống bàn, lúc quay ra vừa vặn gặp JinYoung vừa lên đến.
"Văn kiện em để ở bàn ạ! " - vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía chồng văn kiện.
"Được rồi, cậu xuống dưới tiếp tục việc của cậu đi!"
"Dạ "
"Mà này, có vẻ cậu rất biết cách hưởng thụ đấy! "- JinYoung gãi gãi mũi bước vào phòng.
"Hưởng thụ??? Hưởng thụ gì ạ? "- Định quay lại hỏi anh thì phát hiện của phòng đã đóng lại. Mặc kệ anh, cậu phải nhanh xuống giải quyết đóng bài tập. Thời hạn chỉ còn hai ngày.
____
JinYoung giải quyết xong mớ văn kiện đem về, mở cửa định bụng xuống bếp tìm gì đó lót dạ. Bụng của anh đang biểu tình vì đói.
Lục hết cái bếp cũng chỉ tìm được mẫu bánh mì cùng hợp sữa. Hết cách đành phải nuốt đỡ rồi quay về phòng. Lúc đi ngang phòng khách phát hiện một thân thể nhỏ đang gục trên bàn, xung quanh còn có vài quyển sách. Bước đến gần hơn để có thể nhận ra đó là ai.
"Này, Jihoon sao cậu ngủ ở đây? Lên phòng mà ngủ! " -phát hiện người nằm đấy l Jihoon anh khẽ lay người cậu.
"..."
"Này, tỉnh dậy đi, cậu định cứu trợ lũ muỗi trong nhà à? Này "- vẫn tiếp tục lay
"..."
"Thật là, ngủ như chết vậy! " - thở dài anh đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào lưng mình tiếp đó cõng cậu từ từ đứng lên, rồi từ từ đưa cậu lên phòng.
*Phịchhh *
Thả cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể xuống giường. Lần này xem như anh tập thể dục đi. Người đâu nhìn dáng người nhỏ nhắn mà cái cân nặng lại lắm thế. Mồ hôi ở hai thái dương cũng lăn dài xuống.
"Lần sau, đừng hòng tôi cõng cậu! "- Hừ lạnh một cái, anh đứng lên kéo chăn cho cậu rồi về phòng.
____
Hôm nay sau tiết học, JinYoung và Jihoon mỗi người một hướng. Anh thì lái xe trực tiếp đến công ty. Cậu lại ngược hướng được tài xế chở về nhà. Từ lúc JinYoung đi công ty, bọn họ chỉ có đi học cùng, giờ ra về mỗi người một hướng. Nhưng đến giờ Jihoon lại xách theo hộp cơm lớn, gọi tài xế đưa thẳng đến chỗ JinYoung. Nhân viên trong công ty đã quen với việc mỗi ngày cậu chủ nhỏ mang cơm đến cho cậu chủ lớn dùng. Đó cũng là lí do tại sao từ khi JinYoung đến công ty nhưng lại chưa từng bước chân đến nhà ăn. Các nhân viên nữ muốn gặp anh chỉ có thể nhờ đưa văn kiện cho chủ tịch kí, nhờ đó có thể nhìn lén đôi chút. Còn lại việc nhìn thấy anh hoàn toàn không có khả năng.
*Cộc... Cộc...Cộc *
"Mời vào! "
"Hyung, em mang cơm đến cho anh! " - vừa nói Jihoon vừa mang hộp cơm đến bàn tiếp khách trong phòng JinYoung bày ra. Anh cũng đã khá quen với việc Jihoon đi lại trong phòng nên không có bất kì ý kiến.
"Hyung, mời ăn cơm! "
"Cậu cũng ăn đi! "
Buổi trưa là khoảng thời gian nghĩ ngơi của JinYoung. Việc Jihoon mang cơm đến ăn cùng với anh cũng là do anh đề nghị. Anh quen với việc khi ăn phải có cậu ngồi cạnh. Quen với việc vừa ăn vừa nghe Jihoon luyên thuyên vài chuyện ở trường.
Kết thúc bữa ăn trưa, JinYoung trở lại với công việc. Jihoon lại lôi bài vở ra làm. Việc của ai người đó làm. Không hề có tiếng nói phát. Đến khi cậu làm xong, nhét tất cả vào cặp ngước nhìn JinYoung.
"Hyung, em làm xong rồi, em về trước. "
"Ừ "
_____
Rời khỏi công ty, Jihoon nhớ ra quyển sách hôm đó mua cậu đã đọc hết. Lại muốn mua thêm quyển khác, đôi chân không nhanh không chậm băng qua dãy đường. Đẩy cánh cửa kính. Tiệm sách vẫn như vậy, vẫn ít người. Khá thoải mái cho cậu. Rẽ qua một kệ sách đầu tiên, nó toàn là tiểu thuyết nước ngoài, cậu không có hứng thú. Lại rẽ tiếp một kệ khác.
* Oạch *
"Ơ xin lỗi / xin lỗi cậu tôi..... "
"Là cậu!!! "
"Là anh!!!! "
"Bất ngờ thật đấy, lại gặp cậu rồi! "
"À vâng, lần trước cảm ơn anh đã lấy sách hộ tôi! "- Jihoon gật đầu với nam nhân.
"À, không có gì, việc phải làm thôi! Cậu định mua sách à ?"- Nam nhân mỉm cười nhìn cậu.
" Đúng thế. Tôi muốn tìm sách về toán học! "
"Vậy tôi giúp cậu!" - Nam nhân toả vẻ muốn giúp .
"Vậy làm phiền rồi! "
Cả Jihoon và nam nhân lạ cùng lựa sách một lúc lâu. Đến khi chọn được quyển sách ưng ý thì đồng hồ báo cho cậu biết đã sáu giờ tối. Mang quyển sách đi thanh toán, gật đầu cảm ơn nam nhân, cậu định bước ra cửa.
"Này, tôi vẫn chưa biết cậu tên gì? " - nam nhân thấy cậu định rời đi vội lên tiếng.
"Tôi tên Park Jihoon "
"Jihoon? Còn tôi là Kim Samuel! " -hẳn mỉm cười giới thiệu.
"Cảm ơn anh Samuel, đến giờ tôi phải về. Tạm biệt! "
"Lần sau tôi có thể gặp cậu chứ? "
"Nếu có dịp! Tạm biệt. "
Cậu bước nhanh ra cửa. Phải nhanh về nhà, nếu anh về trước mà không thấy cậu nhất định sẽ cậu sẽ bị đá ra khỏi nhà.
Hắn nhìn theo cậu, miệng liên tục đọc tên cậu.
"Park Jihoon,, là Jihoon sao? Tên đẹp người cũng đáng yêu. ◐.̃◐"
"Tao cũng thấy đáng yêu đó Samuel "- Park Woojin không biết ở xó nào nhảy ra đứng sau lưng Samuel lên tiếng.
"Thằng quỷ này, mày định giết bạn đấy hả? "- Bị thằng bạn thân doạ, hắn hơi giật mình quay lại.
"Tao đứng đây nãy giờ, là do mày lo mê trai đẹp nên không chú ý đến tao!"
"Tao không có !"
"Mày có dám chấm nước miếng thề mày không có không? Thề là nếu mày có để ý thằng nhóc đó mày liệt cả đời. " - Woojin nhướng mắt nhìn Samuel.
"Tao... "
"Mày đừng chối nữa, một đứa thân với mày từ nhỏ chẳng lẽ mày thích cái gì tao không biết !"
"Mày giúp tao nhá bạn thân! "- Samuel lật mặt quay sang nhờ Woojin giúp đỡ.
"Giúp mày cũng được, nhưng vụ cá cược lần trước thì.... "
"Dĩ nhiên xoá bỏ hết, xoá hết, xem như chưa có cá cược gì. "
"Thế còn được. Hai ngày nữa tao sẽ cho người mang thông tin về cậu ta cho mày. Còn nữa, mai hẹn Hyungseob giúp tao. Cả tuần nay vì mày mà tao không gặp em ấy! "
"Ok, chuyện dễ như trở bàn tay! "
"Ok "
____
Jihoon về đến nhà đã sáu giờ ba mươi. Không quá trễ cũng không quá sớm. Vội lên lầu tắm rửa, sau đó mang sách vở ra giải bài.
7 giờ rưỡi
8 giờ
8 giờ rưỡi.
9h
Đã chín giờ mà JinYoung vẫn chưa về. Cậu có chút lo lắng. Vội cầm lấy áo khoác, định ra ngoài nhìn xem, vừa mở cửa lập tức nhìn thấy xe của JinYoung chạy vào. Cửa mở, nhưng người lái xe không phải anh. Là một nhân viên công ty. Anh ta vừa nhìn thấy Jihoon lập tức gọi cậu.
"Cậu mau ra giúp tôi. Chủ tịch lúc nãy bị ngã trước công ty, nhưng cậu ấy không chịu đến bệnh viện " - người nhân viên vừa gọi vừa giải thích.
" Tôi ra ngay. "
Mở cửa sau, cậu vội đỡ lấy một bên tây của JinYoung, từ từ đưa anh ra khỏi xe. Sau đó cả hai cùng đưa anh lên phòng. Người nhân viên sau khi thấy anh đã yên ổn trên giường lập tức nhìn Jihoon.
"Anh về đi, tôi có thể chăm sóc hyung ấy! "- Jihoon lên tiếng bảo người kia rời đi.
Lúc sau cậu mang một thau nước ấm mang đến, nhúng khăn vào nước vắt nhẹ. Dùng khăn lau khắp mặt anh, lại nhúng vào nước vài lần nữa. Nhận thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt ra mồ hôi. Cậu đánh liều mở cúc áo vest, tháo cả cà vạt của anh ra. Đi đến cửa tủ mang ra. Một bộ quần áo thoải mái. Chật vật lắm mới có thể cởi bỏ cái áo khoác bên ngoài. Nhưng còn bộ quần tây sơ mi, trước giờ cậu chưa từng chạm vào người anh làm sao giúp anh cởi chúng ra. Mặc dù cả hai cùng là con trai nhưng cái kiểu chạm vào người khác khi không được sự cho phép vẫn là không được. Nhưng mà nếu cứ để anh như vậy nhất định sẽ cảm nặng hơn. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cuối cùng vẫn là quyết định giúp anh thay đồ.
Vật vã gần hai mươi phút đồng hồ cậu mới có thể mang bộ đồ này cởi ra, mặc bộ đồ khác thoải mái hơn vào cho anh. Lại tiếp tục lau thêm vài lần cho anh rồi mang tất cả dẹp đi. Lúc quay trở lại trên tay cậu cầm theo vài viên thuốc cùng ly nước ấm .
"Hyung, anh tỉnh lại đi! Em mang thuốc lên cho anh. Màu tỉnh dậy uống đi hyung "! - cậu ra sức lay anh. Lay mãi nhưng anh vẫn không chịu mở mắt. Cuối cùng cậu đành phải bỏ viên thuốc vào miệng, hớp một ít nước, khom người đặt môi mình Lên môi anh, đẩy hết số thuốc và nước từ miệng mình hết sang miệng anh, ép anh nuốt chúng xuống. Đợi đến lúc anh nuốt hết số thuốc xuống cậu mới yên tâm kéo chăn đắp cho anh rồi ngồi hẳn xuống nền gạch cạnh giường. Nắm lấy tay anh
"Hyung phải nhanh chóng khỏe lại, đừng bị sao cả nhé! " - Cậu nắm chặt bàn tay hơi lạnh của anh. Ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đến khi chìm vào giấc ngủ.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro