Tập 19: Sự Thật Trong Bóng Tối
Dương đứng bất động, ánh mắt như xoáy sâu vào người đàn ông vừa tự nhận là bạn của cha mình. Hàng loạt câu hỏi ập đến, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, giọng lạnh tanh:
"Ông nói rõ hơn đi. Cha tôi đã chết từ lâu. Ông muốn gì?"
Người đàn ông khẽ cười, nhưng không có vẻ gì là chế nhạo. "Chết ư? Cậu tin điều đó sao? Trần Lâm—cha cậu—không hề chết. Ông ta chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này."
Không khí như đông cứng lại. Pháp nắm chặt tay Dương, ánh mắt bối rối nhìn anh. "Anh... cha anh còn sống?"
Dương không trả lời ngay. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. "Nếu ông đang nói dối, tôi sẽ không để ông rời khỏi đây."
Người đàn ông lắc đầu, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, một người đàn ông trung niên với gương mặt giống Dương đến kinh ngạc đang đứng cạnh kẻ thù mà họ vừa đối mặt trong căn nhà sụp đổ.
"Đây là bức ảnh chụp cách đây mười năm. Kẻ thù của cậu không chỉ là một người, mà là cả một mạng lưới do cha cậu đứng đầu."
Pháp run rẩy, ánh mắt lo lắng hướng về Dương. "Dương... anh có biết chuyện này không?"
Dương im lặng, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Anh nhớ lại những ký ức mờ nhạt về cha mình—một người đàn ông luôn lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng lại biến mất một cách bí ẩn khi anh còn nhỏ. Anh từng nghĩ cha đã bị kẻ thù giết hại, nhưng giờ sự thật dường như phức tạp hơn nhiều.
"Ông muốn gì ở tôi?" Dương hỏi, giọng lạnh lùng.
Người đàn ông đáp: "Ta ở đây để giúp cậu. Nhưng nếu cậu không muốn, cậu và cậu nhóc kia sẽ không thể sống sót qua cơn bão sắp tới."
Bảo Khang, từ đầu đến giờ im lặng quan sát, lên tiếng: "Nếu ông thực sự muốn giúp, hãy nói rõ tất cả. Chúng tôi không có thời gian để chơi trò úp mở."
Người đàn ông khẽ gật đầu. "Rất tốt. Ta sẽ nói. Cha cậu, Trần Lâm, từng là một thủ lĩnh khét tiếng, nhưng ông ấy không mất tích hay bị giết. Ông ấy tự rút lui và để lại tổ chức cho cậu tiếp quản. Nhưng ông ấy không biến mất hoàn toàn. Ông ấy đã âm thầm xây dựng một mạng lưới mới, mạnh hơn, nguy hiểm hơn, và mục tiêu của ông ấy là chiếm lại tất cả những gì ông ấy từng có... kể cả cậu, Đăng Dương."
Dương nheo mắt, giọng nguy hiểm: "Và tại sao ông nghĩ tôi sẽ tin ông?"
Người đàn ông thở dài, nhìn Dương với ánh mắt nặng nề. "Vì ta cũng từng là thuộc hạ trung thành nhất của cha cậu. Nhưng ta rời đi khi nhận ra tham vọng của ông ấy sẽ hủy hoại không chỉ gia tộc cậu mà cả thế giới ngầm. Ta không muốn cậu lặp lại sai lầm đó."
Đêm hôm đó, Dương trở về căn cứ với tâm trạng nặng nề. Pháp ở bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"Anh... nếu cha anh thực sự còn sống, anh định làm gì?"
Dương nhìn Pháp, đôi mắt sâu thẳm, đầy quyết tâm. "Anh không quan tâm ông ta là ai hay muốn gì. Miễn là ông ta đụng đến em, anh sẽ không ngần ngại ra tay."
Pháp cúi đầu, khẽ tựa vào vai anh. "Em tin anh. Nhưng đừng để bản thân chịu tổn thương, được không?"
Dương khẽ siết tay Pháp, như muốn trấn an cả hai. "Anh hứa."
Những ngày sau đó, Dương bắt đầu điều tra sâu hơn về mạng lưới mà cha anh để lại. Những manh mối mới liên tục xuất hiện, và dần dần, hình bóng của cha anh trở nên rõ ràng hơn.
Trong khi đó, Pháp cũng không chịu ngồi yên. Cậu bắt đầu dò hỏi thêm từ Bảo Khang, nhưng anh trai cậu luôn tỏ ra mơ hồ, như thể biết điều gì đó nhưng không muốn nói ra.
Một tối, khi Dương đang làm việc trong phòng, Pháp bước vào, đặt tay lên vai anh. "Anh, nếu cha anh thực sự muốn đối đầu, chúng ta sẽ làm gì?"
Dương ngẩng lên nhìn cậu, giọng trầm: "Anh sẽ không để ông ta cướp bất cứ thứ gì của chúng ta. Kể cả mạng sống của anh."
Pháp nhìn Dương, lòng đau nhói. Cậu hiểu, sóng gió vẫn còn ở phía trước, và cuộc chiến này không chỉ là vì gia tộc, mà còn vì tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro