Chương 9: ôn thi lớp 10 (phần 2)
Sau khi đăng kí xong nguyện vọng, là những ngày mà "vắt kiệt" sức lực của những cô cậu học sinh lớp 9 để thi vào 10.
Kì thi vào 10 ở Hà Nội được đánh giá là "căng thẳng" hơn thi đại học. Những học sinh mà muốn dành được một vé vào công lập, phải là những học sinh giỏi, xuất xắc và có thành tích tốt. Và muốn đỗ cấp 3 công lập, thì việc học luôn chiếm thời gian lớn ở trong đó. Những tháng ngày ôn thi cấp 3 đối với Trâm, giống như việc cô bé bị vắt cạn kiệt sức vậy. Nhưng Tuấn Minh vẫn ở bên cạnh, luôn quan tâm một cách âm thầm.
Cuối tháng 4, kì khảo sát cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Trâm ra khỏi phòng thi với tâm trạng của người chiến thắng. Thắng đi cùng với Trâm, Thắng với Trâm cười rất tươi, nụ cười của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trâm với Thắng đang bàn nhau đề tiếng anh thì Thành Long đi qua, Trâm vội né mặt nhưng Thắng nói vọng, giọng Thắng đầy sự mỉa mai:
"Ôi, bạn hôm nay làm được bài không? Chắc đéo nhờ, loại bạn chỉ dựa hơi phụ nữ đéo làm ăn được cái gì nhờ? Bổ túc welcome em nhé."
Trâm mặt méo xệch, liền kéo Thắng đi. Nhưng mồm Thắng lại nheo nhéo tiếng chửi Thành Long. Trâm cáu, Trâm giờ đang bốc hỏa nên kéo thẳng Thắng đi thật nhanh. Nhưng đang đi cô bé ngã, Tuấn Minh đỡ, Thắng lại ra chỗ Thành Long để mỉa mai. Mặt Trâm đỏ bừng như quả cà chua chín. Trâm cười, nhưng Tuấn Minh gặp Thành Long, lại tiếp tục mỉa mai. Tay Tuấn Minh nắm chặt tay Trâm, Trâm cố vùng ra nhưng cậu bé đã ôm cô bé vào lòng. Tuấn Minh ôm chặt lấy Trâm, Trâm dù cố vùng vẫy như nào cũng không thoát ra được. Tuấn Minh nhìn Thành Long bằng sự mỉa mai không hề nhẹ:
"Eo, mày học giỏi nhất lớp mà cũng để nguyện vọng thấp hơn tao à? Thằng FPT này không xứng đáng nhờ? Anh lần trước mày khảo sát được mấy? 9 chia đôi cho em Huyền hay sao, thêm văn 8 chia đôi là đẹp nhờ? Chúng mày giữ nhau thật chặt nhé, cùng dẫn nhau vào trường nghề hay bổ túc đúc "nhân đôi sự đau nhé". Eo, chắc bổ túc nhận mày quá. Chứ thằng học FPT như tao làm sao có cửa nói chuyện với mày. Mày định quay lại với Trâm à? Tuổi nha con, Trâm giờ chỉ yêu sách vở thôi, Trâm nó được tuyển thẳng vào cấp 3 á, giờ nó đéo yêu thằng ngu như mày."
Trâm dù bất lực, nhưng sau khi Tuấn Minh khịa xong, Trâm lôi Tuấn Minh về. Tuấn Minh nhìn Thành Long, Thành Long đang cúi gầm mặt xuống. Trâm bất lực, lôi Tuấn Minh ra một góc. Trâm lườm cháy mặt Tuấn Minh. Tuấn Minh cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Cậu bé cười, tay cậu bé nắm nhẹ tay Trâm. Trâm bất lực, nhưng Trâm dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Minh. Tình cảm đấy là thứ tình cảm rất khó nói, khó nói đến vô cùng, nếu như nói ra thì Trâm sợ mất tình bạn.
Trâm đi cùng Tuấn Minh trên đoạn đường quen thuộc. Tuấn Minh đi bộ cùng Trâm. Trên con đường quen thuộc này biết bao nhiêu là kỉ niệm. Những lần hai bạn cùng nhau đi học muộn, những lần mà Trâm bị ngã xe hay dừng lại để chụp những bức ảnh hoàng hôn và bình minh vào mỗi buổi sáng đi học và buổi chiều đi học về. Con đường đấy đã in sâu vào tâm trí của Trâm và Tuấn Minh. Tuấn Minh hay lặng lẽ đi sau Trâm, dù cho có bị ngược đường nhưng cậu bé vẫn muốn bảo vệ Trâm.
Trâm- cô bé được chọn mặt gửi vàng cho văn nghệ ngày bế giảng. Trâm được tập cùng với Mạnh- 9a3. Trâm đang cố gắng tập cho buổi bế giảng hoàn chỉnh hơn. Dù có mệt nhưng Trâm vẫn cố gắng đi tập. Giọng của Trâm hát rất hay, hay và giàu cảm xúc. Mạnh cũng không phải dạng vừa, giọng cậu bé khi phối hợp với Trâm, là giống như một bài ca hoàn hảo.
Từ ngày Trâm đi tập, Tuấn Minh mỗi ngày đều chăm chỉ mang những cốc trà tắc mà Trâm thích. Trâm cũng không từ chối mà luôn cho Tuấn Minh uống cùng. Và cũng chính sự nhiệt tình đó mà cả hai dần thân thiết hơn. Tuấn Minh cũng hay kể cho Trâm nghe về buổi ôn thi vào lớp 10 như nào, có chuyện gì vui và có chuyện gì đặc sắc. Trâm chú ý lắng nghe, những buổi chiều đó giống như một bức tranh hoàng hôn đẹp chỉ có hai người.
***
Hôm bế giảng đã đến, Trâm phải có mặt từ sớm. Trâm đang chuẩn bị thì bỗng gặp Dương Đức Anh ở lớp 9A2. Dương Đức Anh đến, cậu bé cầm một bó hoa hồng đến bên Trâm. Trâm đang chuẩn bị nên không để ý, bỗng Đức Anh cất tiếng nói:
"Trâm, tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nha."-Đức Anh đưa bó hoa hồng cho Trâm
Trâm đang ngơ ngác thì Tuấn Minh đi đến, Trâm ra kí hiệu cứu. Tuấn Minh hiểu nên là đã cùng với Trâm. Tuấn Minh đi đến, nắm lấy tay Trâm và đi, giọng nhẹ nhàng và nói: "Em yêu chúng ta đi về lớp thôi."
Trâm cười, nhưng cũng nắm tay Tuấn Minh để đi về lớp. Giọng Tuấn Minh thể hiện sự đắc chí không hề nhẹ. Tuấn Minh nắm chặt tay Trâm. Khi về đến lớp, thấy Thành An đang luyện giọng để hát cho chia tay. Trâm cười nhưng nụ cười ý chưa được bao lâu thì Thành An vỗ vai Trâm, rồi nói:
"Mày được tuyển thẳng sao đi học làm gì con kia, à hay mày đang tia thằng Mạnh lớp 9A3 hotboy của khối à? Khỏi đi, Mạnh nó thi cùng trường với mày. Nó đi học tại nó chuẩn bị làm hotboy bổ túc Vạn Xuân- Long Biên á. Mày yên tâm, mày định vào chung trường với nó thì để tao nói nhá. Chứ tao nói thật thằng ý không được cái gì đâu."
"Sáng ông Cường quên cho mày uống thuốc sao mày phun ra câu hãm dị An. Thề bố mới đi tập văn nghệ hôm đi đoàn với nó có 1 lần mà mày cứ trêu. Mày định dí bố thêm mấy tháng nữa hả An báo ơi. Tao hỏi mày, cấp 1 mày học chung với nó mà nó thì không bị chập. Còn mày, bà Thùy ăn nho nhiều quá nên mày mới tự hào là có vẻ đẹp trai mà người yêu cũ xếp vào 1 lớp đủ 48 học sinh. Bà Thùy ăn nho xong mày nho từ điển à?"-Trâm cáu nhìn Thành An
Tuấn Minh thấy Trâm cáu, đang bê ghế liền ra và dỗ dành Trâm. Giọng cậu bé thật ngọt và nhìn Trâm với ánh mắt đầy yêu thương. Tay cậu bé xoa đầu cô bé mét 5 và an ủi:
"Không sao không sao. Tao biết là mày đi học cho vui chứ Trâm nhà tao được tuyển thẳng rồi chứ. Trâm nhà tớ giỏi nhất, cậu đi học cho vui lớp thôi mà. Cậu cứ đi học nhé, tớ nguyện đèo cậu đi học, sau này tớ nguyện đèo cậu cả đời luôn. Thôi, bình tĩnh nào Trâm, cáu mất xinh. Mất xinh với người khác chứ cậu vẫn là xinh nhất nha. Thôi, cười lên tí còn lên hát nữa kìa."
Trâm thấy Tuấn Minh an ủi liền giãn cơ mặt ra, vui vẻ hơn bình thường và lôi Tuấn Minh ra ngồi đầu với Trâm. Trâm chuẩn bị dặm lại ít phấn và son thì nhận ra để quên gương trong lớp. Trâm đang định nhờ Thùy Chi lớp 9A2 cho mượn gương thì Tuấn Minh mở điện thoại lên, cầm sẵn và bảo:
"Mày soi tạm đi, điện thoại tao cam sắc nét chưa? Soi đi mà dặm lại, mà mày khỏi dặm làm gì, khóa nền luôn đi. Khổ thân bé Nấm, nãy đi vội mới make được có tí đã phải đi chỉ đạo, đi tập duyệt rồi. À thôi, mày làm gì thì làm. Đồ của mày tao cầm cho, đàn ông mà không cầm nổi đồ make của
Đó là buổi cuối cùng mà Trâm được đọc diễn văn trước toàn trường. Trâm đi từng những bước đi nhẹ nhàng, cảm xúc thật khó tả. Giọng Trâm nhẹ nhàng và đọc:
"Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, và thân chào đến toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Em xin được gửi lời chào trang trọng nhất dành cho thầy cô, các bạn học sinh của trường THCS Quang Tự.
Lời đầu tiên, tôi xin thể hiện sự tôn trọng và gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời muốn chia sẻ hy vọng mùa hè này sẽ mang đến cho mọi bạn học sinh những khoảnh khắc thú vị và có ích. Trong không khí hân hoan và phấn khởi của buổi lễ bế giảng này, tôi rất tự hào khi đại diện cho tất cả các bạn học sinh lớp 9 để chia sẻ những tâm tư, tình cảm của chúng tôi trong suốt thời gian học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu mang tên THCS Quang Tự
Bốn năm đã trôi qua, là thời gian chúng tôi được sống và học hỏi dưới mái trường này, nơi chúng tôi đã trải qua những ngày tháng đáng nhớ và nhận được tình thương, sự chăm sóc của thầy cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng những ký ức về những lần học, những buổi giảng vẫn còn đọng mãi, những cảm xúc về sự bồi hồi, xúc động vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn chúng tôi. Mới ngày nào, chúng tôi bước chân vào ngôi trường này với sự háo hức và tò mò, và giờ đây, chúng tôi đã trở nên thân thuộc hơn với nơi này, và cũng là lúc chúng tôi phải nói lời chia tay... Trong suốt bốn năm học, chúng tôi không biết bao nhiêu lần làm trò nghịch, phá phách khiến thầy cô lo lắng và phiền lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, chúng tôi lại cảm nhận được tấm lòng nhân ái của thầy cô, sự thông cảm và sự tha thứ. Hôm nay, chúng tôi muốn một lần nữa kính mong thầy cô tha thứ cho tất cả những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải. Kính thưa quý thầy cô giáo, công ơn mà thầy cô đã dành cho chúng tôi không thể nào bày tỏ hết được bằng lời. Chúng tôi chỉ có thể dùng lời cảm ơn chân thành để biểu lộ lòng biết ơn của mình. Thầy cô đã dẫn dắt, rèn luyện chúng tôi với tình thần tận tâm, tận tụy, đã giúp chúng tôi phát triển, trưởng thành và có niềm tin vào bản thân. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những ngày tháng thầy cô dành cho việc dạy dỗ, những bài giảng truyền đạt tri thức, những tình cảm mà thầy cô trao đến chúng tôi. Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt ngày hôm nay không chỉ là động lực, mà còn là những đam mê, khát vọng để chúng tôi tiến xa trong tương lai. Chúng tôi cảm ơn vì thầy cô đã chia sẻ bao kiến thức, bao trải nghiệm và bao giá trị quý báu trong suốt quá trình học tập.
Khi xa mái trường thân thương này, nơi đã trở thành một ngôi nhà thứ hai đối với chúng tôi, nơi chứa đựng những ký ức đẹp và những giấc mơ tuổi học trò, chúng tôi biết rằng những kỷ niệm này sẽ luôn là nguồn động viên và khích lệ để chúng tôi vững bước trên con đường phía trước. Các bạn học sinh lớp 9 thân mến, hôm nay chúng ta phải chia tay nhau để từ đây, mỗi người đi trên con đường riêng của cuộc đời, trong sự trưởng thành và thành công của mỗi cá nhân. Do đó, tôi xin gửi lời chúc cho các bạn có sự định hướng đúng đắn, tự tin bước vào những thách thức và cơ hội tương lai.
Nhân dịp này, tôi muốn đại diện cho tất cả các bạn học sinh khối 9 gửi đến các bạn học sinh khối 6, 7, 8 một vài lời khuyên. Các bạn thân mến, cuộc sống luôn đầy những sự chia ly và gặp gỡ, và sẽ đến lúc bạn phải chia tay bạn bè và thầy cô như chúng tôi ngày hôm nay. Vì vậy, tôi muốn khuyên các bạn hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc, học tập chăm chỉ, lắng nghe lời dạy của thầy cô, đối xử tốt với bạn bè, yêu thương và hòa đồng với mọi người xung quanh. Để sau này, khi nhớ lại, bạn không cảm thấy hối tiếc, không phải nghĩ lại với hai từ "nếu như". Hãy để lại những kỷ niệm tốt đẹp với thầy cô và bạn bè.
Một lần nữa, tôi xin thay mặt tất cả các bạn học sinh khối 9 bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến quý thầy cô đã đồng hành và dìu dắt chúng tôi trong suốt bốn năm học qua. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình trong việc học tập và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu học sinh của trường THCS Quang Tự . Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cùng với đó là lời chúc một kỳ nghỉ hè thú vị đối với các bạn học sinh."
Buổi lễ bế giảng đã kết thúc, Trâm cùng các bạn đi kí áo. Cảm xúc khó tả, Trâm cùng các bạn đi chuẩn bị quần áo để tối nay ăn liên hoan chia tay học sinh khối 9 của trường. Chiều đến, Trâm cùng hội bạn thân đi thay quần áo để chuẩn bị cho đêm gala tạm biệt cấp 2.
Buổi tối, khi Trâm đang ngồi ăn cùng Mai Anh, Linh Chi, Quỳnh Chi, Thùy Anh,
Sau khi đã ăn xong, thì lớp 9A1 đã quyết định chơi bóng nước. Thành An thay vì chơi bóng nước bình thường thì nó quyết định về nhà dì nó để lấy bóng nước "siêu lạnh". Thành An chuẩn bị vũ khí và súng nước. Nhưng báo con đã khiến chúng ta không hề thất vọng. Thành An ném bóng nước vô người cô hiệu trưởng. Đã thế còn là quả bóng nước "siêu lạnh". Trâm đang cố niệm phật nhưng cậu bé ném thêm phát nữa, nhưng lần này là trúng chỗ hiểm của thầy hiệu phó. Trâm lao ra nhanh như tên lửa, Trâm muối mặt, e thẹn nói:
"Con thay mặt bạn Đặng Thành An xin lỗi cô ạ. Con hứa sẽ không để xảy ra chuyện này nữa ạ."-Trâm nhìn thầy hiệu phó nói
Trâm bất lực, ném thêm vào người An báo quả bóng nữa, Thành An không chịu thua mà còn dùng súng nước "hạng nặng" để bắn kẻ địch. Kết quả, là An báo được một vé "ăn chửi" của thầy Tuân. Thầy Tuân bất lực, liền chửi "báo con" một trận. Linh Chi sau bị ướt sũng, thì sút cho An báo mấy cái nhưng An né được. Linh Chi sau đó điên máu nên là đã hất cả xô nước lên người An. Trâm đi ra hòa giải cho các bạn. Trâm hùa vào cùng làn nước mát lạnh đó, cùng nhau làm ướt. Tuấn Minh vốn là đứa hướng nội nên không tham gia cùng các bạn. Trâm lôi Tuấn Minh vào cùng những trò đấy. Cả lớp rất vui, nụ cười của những đứa trẻ mới lớn. Hòa vào những giai điệu vui vẻ của âm nhạc và sự mát lạnh của dòng nước. Còn Thu Huyền với Thành Long, thì ngồi lặng lẽ một góc mà không chơi cùng với các bạn.
Thành An lại có màn giao hữu giữa các "pháo binh" 9A1 và 9A3. Trâm đang đứng quay cùng Mai Anh. Những thước phim thanh xuân thật đẹp, một thời thanh xuân thật bùng nổ. Trâm lỡ tay hất cả chậu nước lạnh vô người Tuấn Minh. Thu Huyền định ra đẩy Trâm. Bình thường cậu bé rất dễ cáu bẩn nhưng khi nhìn Trâm- cô bé đang chuẩn bị xin lỗi thì Tuấn Minh dịu giọng"
"Vợ tao mới được hắt cả chậu nước vô người tao. Chứ người khác là tao xiên."-Tuấn Minh lườm Thu Huyền cháy mặt
Trâm sợ Tuấn Minh ốm, nên là đã lấy khăn lau người cho cậu bé. Tuấn Minh với mái tóc đầu nấm nhìn Trâm- mặt hiền lành thì bất giác cười. Trâm nhìn cậu bé, nhéo má một phát rồi bảo:
"Mày ốm là tao xót, lau người đi cho khỏe."
"Chạ sao, gặp Trâm là người tao khỏe re, chạ cần ai lau cạ, cần mỗi Trâm."- Tuấn Minh nũng nịu Trâm
Tối hôm đó, sau trận chiến đấu "nảy lửa" và nóng bỏng, thì cả lũ ướt như chuột lột. Trâm cùng Mai Anh đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Nhà hai bạn khá gần nhà nhau, nên hai bạn vừa đi vừa cười. Mai Anh huých tay Trâm, cười như một đứa trẻ sau khi ướt sũng người. Trâm nhẹ nhàng lau mặt cho Mai Anh, trên đoạn đường quen thuộc đó, đã in sâu vào trong tâm trí của những cô cậu học sinh năm ý. Trâm- cô gái xinh đẹp giống như bông hoa
Buổi cuối cùng của hôm ôn thi vào cấp 3, Thu Huyền thấy Trâm đang ngồi bấm điện thoại một cách tỉnh bơ mà không chịu cầm cây bút làm bài. Tuấn Minh thì đang nghe Trâm giảng bài những bài văn mà cậu bé không hiểu. Bỗng Thu Huyền nổi máu khịa Trâm nên đã hỏi câu đầy sự chọc ngoáy:
"Bạn đăng kí trường nào đấy? Chắc không thi cấp 3, nộp đơn cho có nhờ? May ngày xưa Thành Long bỏ mày không giờ mang tiếng yêu con nộp đơn thi cấp 3 cho có chắc mất mặt lắm."- Huyền cười đắc chí
Trâm lườm Huyền, nhẹ nhàng tỉnh bơ:
"TAO TUYỂN THẰNG."- giọng Trâm đầy đanh thép
Tuấn Minh đang ở cạnh, cũng lanh chanh xía vào:
"Trâm nó được tuyển thẳng đâu như mày. Trà trộn hóa chất hạng 4 cứ ngỡ là trà được xuất khẩu sang Mỹ. Mày khác mịa gì cha con ông Hunsen đâu? Ăn cháo vứt luôn cả bát. Xong tưởng mình là nhà sản xuất trà cơ, mà sao nết mày trà thế? Mày thích sản xuất trà à con kia? Trà thì già uống thì chát, gái già thì mất con. Không nghe phò kể chuyện đéo nghe đĩ trình bày. Mày định bêu xấu Trâm à? Khéo mày đi xách dép cho Trâm Trâm nó đếch cần ý chứ ở đó mà nói xiên nói xỏ."
Trâm cười nhẹ, nụ cười đầy khiêu khích nhìn Tuấn Minh. Tuấn Minh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro