CHƯƠNG 1
Trên chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle vì gặp thời tiết xấu các cô tiếp viên hàng không không ngừng qua lại trên hành lang trấn để an hành khách.
Trên máy bay đầy những âm thanh hỗn tạp từ các ngôn ngữ khác nhau nhưng chỉ xoay quanh vấn đề an toàn trên máy bay. Ở góc bên phải hàng ghế trong cùng có một cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt cùng với thần sắc trên gương mặt cô có vẻ không được phù hợp cho lắm.
Cô đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến cô cả nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi cô kẽ câu lên thành một nụ cười mỉm cùng với ngũ quan trên gương mặt càng làm rung động lòng người.
---
Trong giấc mộng vang lên âm thanh trong trẻo của thiếu niên.
"Tình nhi lên xe nào hôm nay anh sẽ mua kem cho em."
Lại có giọng nói vô cùng đáng yêu mang theo vui mừng mà lại lo lắng của một bé gái.
"A hay quá nhưng mà mẹ nói ăn kem sẽ bị đau họng đấy."
"Không sao chúng ta chỉ ăn một chút thôi anh không nói em không nói làm sao mẹ biết được nào."
Cô gái lại reo lên vui sướng "Thần ca anh thật thông minh."
---
"Thần, anh yêu em sao? Anh yêu em vì sao đối xử với em như vậy?"
"Tình nhi đừng như vậy, chúng ta có thể từ từ nói chuyện."
"Còn gì để nói nữa chứ em đã nhìn thấy cả rồi. Chúng ta chia tay đi."
---
Những mảnh ghép hỗn độn không ngừng xuất hiện trong giấc mơ, cô càng cau chặt mày khiến mặt cô càng trắng bệch.
"Tiểu thư! tiểu thư!"
Bỗng có người lay cánh tay gọi cô thoát khỏi những giấc mơ kì lạ đó.
"Tiểu thư cô không sao chứ?"
Thì ra là cô tiếp viên hàng không, Niên An Tình xua tay "Tôi không sao, máy bay hạ cánh rồi sao?"
"Vâng, máy bay đã hạ cánh mọi người đã di chuyển xuống." Cô tiếp viên hàng không nở nụ cười chuyên nghiệp trả lời. Niên An Tình nói cám ơn rồi nhanh chân xuống máy bay.
Vừa bước ra sân bay cô đã thấy tấm bảng to tướng với dòng chữ "Chào mừng em trở lại, người yêu của anh." Kế bên là một người đàn ông điển trai với bó hoa hồng trong tay đang mỉm cười nhìn về phía cô.
Niên An Tình thở ra một tiếng thầm nói "Cuối cùng cũng trở về rồi." Cô bước đến ôm lấy người đàn ông ấy "Cám ơn anh, Hạ Hiên."
Hạ Hiên ôn nhu vuốt lấy mái tóc suông dài của cô "Trở về là tốt rồi."
"Cũng không cần phải phô trương như thế chứ." Niên An Tình liếc người trợ lý đang cầm tấm bảng chảo mừng bên cạnh mỉm cười bất đắt dĩ.
"Tiểu Tình à em cũng phải cho người bạn trai này chút mặt mũi chứ."
"Ok bạn trai của em là nhất được chưa nào." Cô cười lấy lòng nhận lấy bó hoa khoác tay Hạ Hiên ra khỏi sân bay.
"Lần này quay về có nghĩ đến công ty giúp anh không?"
"Em sẽ suy nghĩ nhưng trước tiên em muốn nghỉ ngơi trước đã, vừa đánh xong một trận lớn bên Pháp anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Anh chỉ lo em nhàm chán thôi, tính em như thế nào chẳng lẽ anh còn không rõ hay sao."
"Nhưng lần này em thật sự muốn nghỉ ngơi một thời gian."
"Được."
---
Biệt thự Rose
Trên giường có một người đàn ông gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút không thấy đáy nhìn vào bức ảnh trên tay như xuyên qua nó mà nhìn ai đó.
Trên ảnh là một chàng trai đang vuốt tóc một cô gái. Chàng trai thì đứng nghiêng người lộ ra sườn mặt tuấn tú sáng ngời, cô gái thì mỉm cười xinh đẹp ai nhìn thấy cũng động lòng.
Có tiếng gõ cửa "Tiên sinh"
"Vào đi" Anh nói về phía cửa.
Cô giúp việc mở cửa thông báo "Tiên sinh, Trương tiểu thư đến."
"Tôi biết rồi" Anh cất tấm ảnh trở lại ngăn tủ rồi xuống lầu.
"Tịch Thần, tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi." Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp mặc chiếc đầm ngắn trẻ trung ngồi trước sofa phòng khách chờ Niên Tịch Thần đi xuống.
"Có chuyện gì sao?" Giọng nói của người đàn ông có chút thản nhiên.
"Anh không phải quên hôm nay là ngày gì chứ?" Trương Thanh Thanh có chút nghi hoặc nhìn Niên Tịch Thần.
Niên Tịch Thần nheo mắt như suy nghĩ ý cô là gì nhưng vẫn chưa nghĩ ra rốt cục hôm nay là ngày gì.
"Hôm nay là kỉ niệm chúng ta bên nhau." Trương Thanh Thanh có chút thở dài "Xem ra anh chẳng để tâm mối quan hệ của chúng ta chút nào."
Niên Tịch Thần như ngẩn ra sau đó nhếch nhếch khóe môi "Tôi nghĩ em so với tôi càng hiểu rõ ràng hơn."
Gương mặt Trương Thanh Thanh có vẻ bất đắc dĩ "Chỉ là nhắc nhở anh một chút anh vẫn có một người bạn gái là em đây."
Niên Tịch thần lạnh nhạt không thay đổi sắc mặt đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe "Không phải nói ăn cơm sao, đi thôi."
---
Hạ Hiên dẫn Niên An Tình đi ăn sau đó đưa cô về khách sạn đã đặt phòng trước. Hạ Hiên có một vài căn hộ ở thành phố muốn cô đến ở nhưng cô lại từ chối, trước cứ ở khách sạn rồi lại tìm mua một căn hộ nhỏ là được rồi không cần chuyển tới chuyển lui phiền phức như vậy. Cô cũng từng có nhà ở đây nhưng lại không muốn trở về.
Vào phòng tắm tắm qua một chút rồi leo lên giường nghỉ ngơi dù sao bay một chặng dài cô cũng có chút mệt mỏi. Nhưng nhắm mắt lại thì cô lại không ngủ được. Đã 5 năm rồi cô mới trở lại, mọi thứ dường như đã thay đổi nhưng lại như chẳng thay đổi gì. Suy nghĩ miên man một hồi thì cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro