CHƯƠNG 5

Gần cuối buổi tiệc vì có chút mệt mỏi Hạ Hiên đưa Niên An Tình ra về trước, Niên An Tình đứng trước đại sảnh chờ Hạ Hiên đi lấy xe, từ phía sau nghe tiếng bước chân trầm ổn đang đến gần cô quay đầu sang thì thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông đang hướng mình bước đến.

Cô im lặng nhìn anh trong lòng không khỏi ngạc nhiên anh cũng ra về sớm sao, chẳng phải anh là khách mời quan trọng của Giang Hồng trong bữa tiệc này sao, tin tức là Niên An Tình nghe được từ các cô gái bát quát trong bữa tiệc.

Niên Tịch Thần nhìn cô nhàn nhạt hỏi "Em về nước khi nào?"

"Cũng được vài ngày rồi."

"Vì sao không trở về nhà?" Anh nhìn sườn mặt cô vì trời lạnh mà đỏ lên kìm nén ước muốn đưa tay xoa lên nơi đó ủ ấm cho cô.

"Tôi có trở về hay không không liên quan đến anh, à tôi quên mất anh có quyền quản chứ phải không, anh trai?" Cô nhìn vẻ lạnh nhạt của anh mà cố ý châm chọc.

Niên Tịch Thần thản nhiên trước sự châm chọc của cô "Ba rất nhớ em, sớm trở về gặp ông một chút."

Anh vẫn như vậy vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, năm xưa khi xảy ra chuyện ấy không phải anh luôn lãnh đạm mà không nói lời nào với cô hay sao.

"Không cần anh lo." Cô lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi lên xe Hạ Hiên đã dừng phía trước.

Nhìn cô dần rời xa anh thật muốn nắm lấy bàn tay cô ôm cô vào trong ngực, nhưng bây giờ anh đã không còn tư cách nữa 5 năm trước đã không còn.

Hạ Hiên thắt dây an toàn cho cô ôn nhu hỏi "Gặp anh ta rồi sao?"

"Ừm" Cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Em cũng nên về nhà con gái ở bên ngoài lâu không hay."

"E, cũng tính vài ngày nữa sẽ trở về."

"Ba em hẳn rất nhớ em, nếu không muốn ở đó anh sẽ giúp em tìm một căn hộ." Hạ Hiên vuốt mái tóc cô cười ôn hòa.

"Tới đó rỗi hẵng nói đi."

---

Biệt thự Rose

Dù không muốn nhưng không thể không về nhà, thời gian bên Pháp mặc dù chưa về nhà lần nào nhưng ba cũng thường xuyên gọi điện cho cô quan tâm cô sống bên đó có ổn không, ăn có ngon không, mặc có đủ ấm không. Cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời rất ít khi gọi điện về.

Tuy cô rất nhớ nhà, nhớ ba nhưng cô không muốn trở về dù biết chuyện năm xưa không liên quan đến ông nhưng không cách nào không bài xích.

Đứng trước cửa nhấn chuông nhìn căn nhà một lượt, cô từ khi sinh ra đã ở nơi này với ba mẹ gắn liền với rất nhiều kí ức, kể cả với người đó.

Dì Trương thấy Niên An Tình thì mừng rỡ "Tiểu thư cô trở lại rồi sao lão gia nhất định rất vui mừng."

Đã lâu không gặp dì Trương quản gia vẫn vui vẻ hay cười như vậy "Ba tôi có ở nhà không?"

"Ai lão gia từ khi cô đi luôn ở nhà chơi cờ đọc sách cũng ít khi ra ngoài, tôi thấy ngài ấy rất nhớ thương cô."

Niên An Tình tâm tình có hơi chùn xuống bước vào nhà mọi thứ vẫn được giữ nguyên như khi cô đi khiến tâm tình có chút hoài niệm.

Dì Trương vừa vào cửa liền nói lớn "Lão gia, thiếu gia xem này tiểu thư quay về rồi."

Không bao lâu nhìn thấy dáng người cao to xuất hiện trên hành lang đang bước xuống lầu, không biết có phải cô hoa mắt hay không mà như cảm thấy anh có chút gấp gáp.

Niên An Tình nhìn Niên Tịch Thần một cái rối lướt qua anh lên lầu hướng thư phòng đi đến.

Gõ gõ cửa nghe bên trọng vọng ra tiếng nói trầm ổn "Vào đi."

Vừa mở cửa nhìn thấy ông lão ngồi trên bàn trà nhìn cô ánh mắt có chút đỏ "Tiểu Tình về rồi sao?"

"Vâng" nghe ra giọng nói ông có chút run rẩy Niên An Tình thấy tim mình như thắt lại, ông đã già đi rất nhiều tóc cũng có thêm vài sợi bạc khóe mắt lại thêm nhiều nếp nhăn.

Đáy mắt không tự chủ trào ra nước mắt "Ba con sai rồi." Cô thông suốt rồi, chuyện năm xưa không liên quan đến ông cô còn chấp nhất cái gì, giờ ông đã lớn tuổi mong mỏi cô trở về cô lại trở về quá muộn, nhìn ông đã già đi nhiều như thế cô thấy mình thật bất hiếu.

"Trở về là tốt rồi." Niên Kỳ Phong nhìn con gái đã trưởng thành cũng cảm thấy mãn nguyện bây giờ cô trở về là tốt rồi, chuyện năm xưa là ông có lỗi với cô.

Niên An Tình bước đến sofa ôm lấy ông "Con về rồi cũng không đi nữa."

Niên Kỳ Phong ôm láy con gái vuốt vuốt đầu cô "Con gái ngoan, đã gặp Tịch Thần chưa thằng bé nói ba mới biết con đã trở về."

Vai cô có chút cứng nhắc mỉm cười "Vừa gặp anh ấy dưới nhà."

"Mấy năm nay cực khổ cho thằng bé, cũng nhờ nó tiếp quản công ty ba mới có thời gian nhàn hạ mấy năm cũng là nó chăm sóc cho ba."

"Sau này có con rồi con sẽ chăm sóc cho ba." Cô mím môi nói

"Xuống ăn cơm thôi dì Trương thấy con về chuẩn bị rất nhiều món con thích."

"Vâng" Cô đỡ ông xuống lầu.

Đến phòng bếp thì thấy Niên Tịch Thần đang dọn bát đũa cho ba người dì Trương đang dọn món lên bàn thấy cô thì cười nói "Lão gia, tiểu thư có thể ăn cơm rồi."

Niên Kỳ Phong gắp thức ăn vào trong chén của cô hỏi chuyện cô ở bên Pháp cô trả lời từng câu một.

Niên Tịch Thần ngồi phía đối diện ban đầu chỉ nhìn thoáng qua cô một chút sau đó yên lặng ăn cơm nhưng những lời cô nói anh không bỏ sót chữ nào.

Ăn xong dì Trương bưng cho mỗi người một chén chè tuyết nhĩ hạt sen "Tiểu thư tôi còn nhớ cô rất thích ăn chè này, mỗi lần ăn đều phải ngọt thật ngọt."

Niên An Tình mỉm cười dịu dàng "Dì còn nhớ sao, con khi ở nước ngoài rất nhớ món này của dì."

"Vậy thì ăn nhiều một chút trong bếp vẫn còn."

Niên An Tình múc một muỗng cảm nhận mùi vị trong trí nhớ thấy vô cùng vui vẻ.

Niên Tịch Thần nhìn nụ cười của cô đến ngẩn người, khi cô cười rất đẹp để lộ hàm răng trắng bóng cùng má lúm đồng tiền khiến người ta cảm thấy vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro