Yêu
Quýnh Mẫn mang theo một thân hơi nước ấm nóng bước ra từ phòng tắm, va phải nhiệt độ máy lạnh trong phòng ngủ khiến anh có chút rùng mình. Khẽ kéo chặt chiếc áo choàng tắm lại, anh bước tới chỗ chiếc bàn đối diện giường tìm điện thoại. Lúc nãy anh nghe có tiếng chuông, là tiếng chuông điện thoại anh cài đặt riêng cho số của mẹ, giờ cầm lên kiểm tra thì đúng thật là có hai cuộc gọi nhỡ từ nhà. Quýnh Mẫn vừa bấm nút gọi lại vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Ngay lúc cuộc gọi vừa được kết nối thì bất chợt một chiếc khăn phủ trùm lên đầu anh rồi di chuyển nhẹ nhàng theo cử động của những ngón tay. Quýnh Mẫn mỉm cười nhắm mắt cảm nhận những dịu dàng của người nọ đang lướt trên đầu mình, lấy đi những ẩm ướt còn sót lại trên từng ngọn tóc. Nãy giờ người kia vẫn im lặng không nói câu nào, cứ để anh tự nhiên cười nói với người nhà bên kia điện thoại. Từ đầu đến giờ cả hai không hề nhìn nhau, cũng không nói gì với nhau, nhưng hai bên đều hiểu người kia đang dành cho mình sự quan tâm rất tự nhiên giữa những người yêu.
"Tân Tử có ở đó không? Mẹ muốn nói chuyện với thằng bé một chút."
“Dạ có ạ, mẹ đợi con một chút.”
Quýnh Mẫn ngước đầu lên, một tay vỗ nhẹ lên tay người kia ra hiệu dừng lại, một tay đưa điện thoại đến gần tỏ ý muốn người nọ nghe máy.
“Mẹ muốn nói chuyện với em, em nghe máy đi này.”
Từ Tân vươn tay phải bật nút loa ngoài trên điện thoại, tay trái vẫn không ngừng xoa chiếc khăn nhẹ nhàng trên đầu người bên dưới.
“Con đây mẹ ơi!”
“Tân Tân, mẹ cảm ơn hộp trà của con nhé! Bố con thích lắm, mấy hôm nay ngày nào ông ấy cũng làm một bình trà ngồi nhâm nhi cả buổi.”
“Dạ vâng, trà này là đặc sản ở Thượng Hải, mẹ con đặc biệt chọn đấy ạ. Bố mẹ thích thì tốt quá, chỉ tiếc là con gửi hơi trễ nên không kịp đến trước Tết.”
“Không, không, như vậy là quá tốt rồi. Bố con thích lắm, cứ tấm tắc khen trà ngon mãi.”
Quýnh Mẫn ngồi một bên yên lặng lắng nghe hai người bên kia, mẹ một câu con một câu, cảm giác như mình đang ở ngoài câu chuyện. Đến khi định hình được tình huống thì cuộc gọi đã được ngắt.
“Ơ, mẹ không thèm chào anh luôn à?”
Từ Tân bật cười nhìn vẻ mặt tủi thân chẳng có chút trọng lượng gì của người bên dưới, tay lại tiếp tục cầm chiếc khăn làm nốt công việc còn đang dang dở.
“Em gửi trà cho mẹ anh à? Sao anh không biết gì hết vậy?”
“Thế hôm trung thu là ai lén gửi bánh cho bố mẹ em mà không thèm cho em biết? Nếu không phải lần này em nhờ mẹ chọn giúp trà, không phải mẹ vô tình nhắc đến thì anh định giấu em luôn đúng không?”
Quýnh Mẫn ngước đầu lên nhìn người phía trên, bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn xuống mình. Biểu hiện trên mặt cậu vẫn bình thản, nhưng anh vẫn kịp nhận ra một tia giận dỗi xoẹt qua trong đôi mắt ấy. Anh vươn tay cầm lấy bàn tay cậu ra hiệu dừng lại, rồi nhẹ nhàng kéo cậu đến dựa vào chiếc bàn phía trước mình, mặc kệ chiếc khăn trên đầu cứ thế trượt dài xuống đất theo những lọn tóc vừa kịp khô.
“Vì sao em lại gửi trà cho bố mẹ anh?” Quýnh Mẫn siết nhẹ đôi bàn tay thon dài của người kia, mỉm cười đợi một câu trả lời.
“Vì đó là bố mẹ anh, cô chú đã chăm sóc anh, và cả em nữa, em quý họ nên em tặng quà cho cô chú là lẽ đương nhiên.” Từ Tân không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế khi câu trả lời là quá rõ ràng.
“Thế nếu hôm nay mẹ anh không gọi điện cảm ơn em trước mặt anh, thì em cũng định sẽ không nói gì với anh đúng không?” Lần này, Quýnh Mẫn không cười nữa, anh hiểu Từ Tân của anh đang nghĩ gì.
Từ Tân im lặng không trả lời, cậu có cảm giác những suy nghĩ trong đầu mình đang phơi bày ra trong đôi mắt người đối diện. Ngày đó cậu đã vô cùng hào hứng khi tìm mẹ dò hỏi về các món đặc sản của Thượng Hải, cố gắng cùng bố tìm nơi có hàng chất lượng nhất để có được một món quà tốt nhất gửi cho bố mẹ anh. Cậu đã nghĩ đến việc bố mẹ anh sẽ thích món quà đó như thế nào, nghĩ đến vẻ mặt anh sẽ tự hào ra sao khi biết cậu và gia đình cậu đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến như vậy. Nhưng một câu nói vô tình của mẹ cậu nhắc về hộp bánh mà anh đã gửi đến gia đình cậu vào trung thu năm ngoái đã làm mọi cảm giác hào hứng của cậu tắt ngóm. Cậu chưa từng biết, cũng chưa từng nghe anh nhắc về nó. Như thể việc anh tặng quà cho gia đình cậu là một việc hết sức bình thường chẳng đáng để khoe khoang. Còn cậu, lúc này y như một đứa con nít đang cố tìm cách khoa trương mọi thứ lên chỉ để dành lấy một lời khen.
Quýnh Mẫn nhìn người kia cúi gằm mặt không nói không rằng, anh thở dài rồi đứng lên, vòng tay ôm lấy người kia, để đầu cậu gục vào giữa ngực mình.
“Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải sớm nói với em. Anh không phải muốn giấu, chỉ là anh cảm thấy chút quà nhỏ đó chẳng đáng gì so với sự chăm sóc của cô chú dành cho anh."
Cảm thấy người kia đang giãy dụa, anh siết chặt vòng tay hơn tỏ ý muốn cậu để mình nói tiếp.
"Cả em, và cả bố mẹ em đều làm rất nhiều điều cho anh, anh biết ơn mọi người rất nhiều. Chỉ là anh sợ, nếu anh nói, em sẽ nghĩ là anh đang trả ơn, em sẽ giận anh, thế nên…”
Quýnh Mẫn chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đã vươn lên che miệng anh lại ngăn anh nói tiếp. Người kia nhíu mày nhìn anh, lắc đầu ra vẻ không hài lòng về những gì vừa được nghe.
“Anh tuyệt đối nghĩ cũng không được nghĩ đến chuyện trả ơn kia. Em và bố mẹ em quan tâm anh, không phải là để anh trả ơn.”
Anh vẫn để yên bàn tay đang chặn trên miệng mình, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại đong đầy hạnh phúc.
“Anh biết, mọi người là đang thương yêu anh. Cho nên, nếu anh có tặng một món quà, hay gọi một vài cuộc điện thoại, cũng là anh đang bày tỏ rằng anh cũng yêu họ rất nhiều. Anh xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ nói với em.”
Không để cho Từ Tân kịp đáp lại, anh lại ôm lấy đầu cậu vào ngực mình rồi khẽ thì thầm vào tai cậu.
“Anh biết em cũng thương ba mẹ anh y như anh quý ba mẹ em vậy. Anh cảm ơn em, anh rất vui, thật sự đấy. Từ Tân của anh lớn thật rồi này.”
Từ Tân bất mãn vùng ra khỏi cái ôm của người kia, bày tỏ thái độ cực kỳ không vui trước lời khen như dỗ trẻ con của anh.
“Em không phải trẻ con, đừng nói với em kiểu như thế.”
Quýnh Mẫn nhìn người đối diện vừa chuyển từ cơn giận này sang cơn giận khác ngay trong một cái chớp mắt, có chút buồn cười nhưng không dám cười. Có vẻ như anh lại phải chuẩn bị dỗ cái người không phải là trẻ con kia nữa rồi.
Nghĩ là làm, Quýnh Mẫn mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ cậu, anh đưa mặt đến gần mặt người kia, gần đến nỗi hai chóp mũi chạm lấy nhau, đến nỗi anh có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt người đối diện. Từng làn hơi nóng nhẹ theo cánh mũi anh thoát ra rồi vờn trên làn da người kia, hung nóng những nơi nó đi qua. Cảm nhận hơi thở của cậu có chút ngưng trọng, anh mỉm cười khép hờ mắt, lướt nhẹ đôi môi lên vành tai người kia khẽ thì thầm.
“Vậy người không phải trẻ con này thử làm gì đó ra vẻ người lớn cho anh xem nào.”
Sự khiêu khích pha lẫn mời gọi quá rõ ràng, có ngốc mới không nhận ra. Ừ, Từ Tân có thể trẻ con, nhưng nhất định không phải thằng ngốc. Cậu vươn tay lên nắm lấy cằm người kia, kéo anh về phía trước buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Là anh yêu cầu, đừng hối hận.”
Nụ cười nhếch mép có chút hư hỏng hiện hữu trên gương mặt kia là thứ mà Quýnh Mẫn quá quen thuộc. Anh cũng nhếch miệng đáp lại, đôi tay đang vòng trên cổ người kia siết chặt lại, kéo khoảng cách giữa cả hai vốn đã gần lại càng gần hơn. Rất nhanh, một đôi môi ấm nóng áp mạnh vào môi anh rồi ngự trị luôn ở đó. Mạnh mẽ, bá đạo, khiến Quýnh Mẫn dù có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn có chút không theo kịp. Anh cảm giác từng hơi thở của mình chưa kịp thoát ra đã bị đôi môi ấy hút lấy theo từng nhịp dây dưa. Thế nhưng anh vẫn không dứt ra, sự chiếm hữu này khiến anh cảm giác mình được yêu, và anh cũng đang không ngừng đáp lại để người kia cảm nhận được anh cũng đang yêu người đó nhiều như thế nào.
Không biết đã qua bao lâu, khi anh cảm thấy bản thân mình không thể đứng vững được nữa, người kia dứt ra khỏi nụ hôn. Giữa những nhịp thở gấp gáp, cả hai im lặng nhìn nhau, không nói một lời, chỉ đơn giản là nhìn vào những yêu thương pha chút dục vọng đang hiện hữu trong đôi mắt người đối diện. Bàn tay thon dài của Từ Tân vươn lên, kéo nhẹ chiếc áo choàng tắm có chút rối loạn trên người anh xuống. Anh vẫn im lặng nhìn theo những cử động của bàn tay cậu, ánh mắt không rời khỏi những ngón tay đang chậm rãi lướt nhẹ trên bờ vai anh, xuống cánh tay rồi lướt ngang qua ngực. Trái tim anh từ nãy giờ vẫn đang đập liên hồi theo từng nhịp di chuyển kia, và anh biết rõ, nếu bàn tay ấy dừng ngay vị trí trái tim, nó sẽ cảm nhận được nhịp đập con tim anh mạnh đến thế nào.
Rồi anh cảm nhận có chút ướt át trên bờ vai, khi bàn tay cậu vừa lướt qua thì thay vào đó là một nụ hôn vụn nhẹ. Từ Tân hôn vào vai anh, vào cánh tay, vào ngực, theo cái cách cậu vừa vuốt ve anh. Quýnh Mẫn khép mắt ngửa cổ ra để mặc cho cậu vẽ lên trên cơ thể anh những đường nét uốn lượn bằng những nụ hôn. Đến khi nụ hôn trở về nơi nó vốn thuộc về, anh khẽ hé miệng đáp lại những ve vuốt nhẹ nhàng trên cánh môi mình. Từ Tân của anh là thế, dù đôi lúc sẽ nóng nảy mạnh bạo, nhưng sau cùng vẫn sẽ đối đãi với anh bằng tất cả dịu dàng.
Quýnh Mẫn mặc cho Từ Tân vừa hôn vừa dẫn mình đi. Đến khi cả cơ thể anh ngã nhào trên chiếc giường trắng giữa phòng, người kia vẫn không để nụ hôn của cả hai rời ra dù chỉ một giây. Ngay khi anh thành công tháo bỏ những vướng víu ngăn cách làn da của cả hai, một nụ hôn khẽ khàng lại rơi lên trên bụng anh rồi di chuyển theo độ cong của vòng eo, mang theo sự tê dại lan truyền thẳng lên trên rồi thoát ra ngoài thành những tiếng rên dài.
"Anh gầy quá rồi."
Quýnh Mẫn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của người kia đang như thế nào. Anh nâng tay lên xoa nhẹ vào nếp nhăn giữa hai chân mày người kia, mỉm cười lấy lòng.
"Tại ai kia không ở cạnh anh thúc anh ăn đấy, vậy nên không được rời anh, phải chăm anh ăn cho mập lên mới được đi tiếp nghe chưa."
Từ Tân bất lực nhìn người đang nằm bên dưới mình, anh thực sự rất biết cách làm cho cậu mềm lòng. Cậu cúi đầu cắn nhẹ lên bờ vai anh, đến khi nghe tiếng xuýt xoa của người kia cậu mới hài lòng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn. Từ Tân cảm nhận được những ngón tay của anh đang luồn vào tóc mình xoa nhẹ, một đôi môi ấm nóng hôn nhẹ trên vành tai cậu như lấy lòng, có vẻ là người kia đã chấp nhận "hình phạt" của cậu rồi.
Những nụ hôn lại được trao cho nhau, những cái ôm siết lúc nhẹ nhàng lúc ghì chặt theo từng chuyển động cọ xát giữa hai làn da, xen lẫn đó là những tiếng rên trầm khàn chất chứa âm thanh của hạnh phúc. Những tháng ngày xa nhau, những bộn bề của công việc, những cuộc gọi video xuyên màn đêm, những yêu thương bị đè nén trong nỗi nhớ, tất cả như những gia vị ngọt ngào khiến mọi cảm giác lúc này đây như được nhân lên gấp nhiều lần, khiến hai con người cùng nhau thăng hoa lên đến đỉnh điểm của tình yêu.
Giây phút Từ Tân ngả đầu trên lồng ngực anh, Quýnh Mẫn cảm giác như thế giới của mình đang quy tụ lại chỉ bằng một người, và người đó đang nằm trong vòng tay anh đây.
"Xin lỗi." Người kia khe khẽ nói, âm thanh rung nhẹ theo nhịp đập trái tim anh.
"Vì sao lại xin lỗi?" Anh nâng tay vuốt những lọn tóc đang rối loạn trên lồng ngực mình, thực sự rất muốn biết những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu người nọ.
"Xin lỗi vì đã giận anh, xin lỗi vì em cứ luôn hành xử như trẻ con, xin lỗi vì…"
"Tân Tân." Quýnh Mẫn ngắt ngang không cho cậu nói tiếp. Anh cảm nhận được rất rõ sự tan vỡ của cậu tăng dần qua từng lời từng chữ. Anh kéo cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt giao động đầy nỗi bất an kia. Từ Tân của anh, người trẻ tuổi hơn trong mối quan hệ này, vẫn luôn loay hoay tìm cách khiến anh vui, muốn anh hạnh phúc, để rồi bất chợt nảy sinh sự hiếu thắng của tuổi trẻ, không muốn thua anh trong cuộc chiến thể hiện ai thương ai nhiều hơn. Chỉ là, yêu thương thì sao so được thắng thua. Yêu chỉ đơn giản là yêu. Từ Tân bất an, thì anh cũng có những lo sợ của riêng mình, sợ người kia sẽ hiểu lầm hành động của mình, sợ sự quan tâm của bản thân sẽ vô tình khiến người kia tự ti. Việc hai gia đình ngày hôm nay là minh chứng rất rõ khi nỗi sợ của anh và sự bất an của cậu va vào nhau, chuyện chẳng lớn nhưng cũng đủ gieo vào trong lòng cả hai những nghĩ suy đi xa khỏi vòng an toàn của chính nó.
Quýnh Mẫn nhẹ hôn vào đôi mắt cậu, cảm nhận hàng mi đang khẽ rung dưới làn môi mình.
"Anh yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em." Anh mỉm cười, cố gắng cho cậu nhìn thấy mình hạnh phúc đến thế nào khi có cậu cạnh bên.
Từ Tân nhìn thấy hình bóng mình đang in sâu trong mắt người kia, chỉ duy nhất mình cậu, bao quanh là hạnh phúc đong đầy. Giờ phút này, cậu hiểu rõ mối quan hệ này đang thực sự cần gì. Chính là sẵn lòng chấp nhận mọi thứ của nhau, như người kia chấp nhận hoàn toàn con người cậu. Chính là yêu thương đối phương và tất cả những gì thuộc về đối phương, như cách anh và cậu dành cho gia đình hai bên những quan tâm vô điều kiện. Hay chính là sẵn sàng giãi bày cho nhau những bất an hay sợ hãi đang vương vấn trong đầu, cùng nhau tháo gỡ, hoặc chỉ đơn giản là dùng lời yêu để san bằng những âu lo.
Từ Tân mỉm cười nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, khắc sâu hình ảnh người cậu yêu vào đầu, vào tim, vào tận cùng mọi tế bào trên cơ thể.
Đáp lại cậu là ánh nhìn dịu dàng đong đầy yêu thương, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thôi là hạnh phúc sẽ vỡ òa rồi chảy tràn ra hết thảy.
Đêm đó, cả cậu và anh cứ thế mà hòa vào nhau, cả thể xác, cả tâm hồn, cả những nghĩ suy, cả những cảm giác sâu bên trong mỗi người.
Yêu là yêu, họ yêu nhau, và chấp nhận lẫn nhau. Vậy là đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro