1.

"Cút cho bố mày đi nhờ"

Vừa gặp nhau mà Sơn đã chẳng nói được câu nào tử tế.

Cậu tên Trần Anh Khoa, mọi người hay gọi cậu là tin. Cậu là một người hiền lành, nhút nhát, bình thường chẳng dám làm gì ai. Thế mà cậu lại bị tên học sinh cá biệt ngổ ngáo này gây sự suốt mấy ngày liền.

Chuyện là vài ngày trước, ngay đúng cái hôm khai giảng, cậu đi trong sân và lỡ va vào người anh. Ngay lúc cậu quay sang định xin lỗi thì anh đã trừng mắt nhìn cậu rồi quay người bỏ đi. Rồi từ đó trở đi, anh bắt nạt, chửi mắng cậu như đúng rồi. Người gì đâu mà trơ trẽn thế chứ.

"Nay tao chơi bóng rổ, nhớ mua nước nghe chưa" - Sơn chẳng kiêng nể gì

"À...dạ, em biết rồi" - Khoa hơi dè dặt

Sau đó, cậu vội chạy về lớp. Mỗi lúc đối diện với anh, cậu thật chỉ muốn phát điên, muốn bật lại anh. Nhưng cậu nào dám đâu, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cậu lấy điện thoại ra, nhắn với người yêu online mà cậu vô tình quen được lúc cùng chơi game.

tin bin

tin
huhuhuuu

bin
sao thee
bé làm sao vạiii

tin
nay cái tên kia lại bắt bé
làm chân sai vặt nữa òi ☹️

bin
thương lắmm
bin muốn đấm nó mấy phát lắm luonn
ở trường anh nổi tiếng lắm đóo

tin
ủ uii
thiec hong dạa
bé muốn gặp anh quá rùi (×)

bin
bé chả tin anhh

tin
ơ hong phảiii
bé vào học nhaa

bin
bé ngoan nhớ học ngoan nhó 🫳
anh nhớ bé lắm (×)

────୨ৎ────

Chuông vừa đổ, cậu đã dọn sách vở cất vào ngăn bàn rồi chạy thật nhanh lên căng tin nếu muộn thì vừa không mua được mà vừa bị anh chửi nữa. Rồi sau khi mua được nước, cậu lại còn phải tiếp tục chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 rồi đi tiếp 1 đoạn nữa mới đến sân bóng rổ. Nhưng hơn cả thế, cậu còn phải chen qua đám con gái theo đuổi cậu trai Nguyễn Huỳnh Sơn.

"Nước của anh này"

"Sao mày không mua nước mát?"

"T-tại...căng tin hết rồi"

"Thì? Đi sớm lên chứ, tao nói bao nhiêu lần rồi?"

Đang bị chửi thì có một người bước đến xen vào cuộc hội thoại. Đó là Thuận, hội trưởng hội học sinh.

"Mày lại giở cái thói bắt nạt ra rồi đấy"

"Kệ em, liên quan gì đến anh?"

"Em tên gì thế?" - Thuận nhẹ giọng hỏi Khoa

"..À, em là Khoa ạ"

"Em cứ về lớp đi để anh bảo thằng Sơn. Tính nó thế, em đừng bận tâm nhiều nha"

"Dạ"

"Ơ? Anh!" - Sơn quay qua lườm Thuận

"Sao? Khoa nó làm gì mày?"

"Nó va vào em mà không xin lỗi"

"Chắc không? Khoa nói chuyện với anh lễ phép như thế mà không xin lỗi mày?"

"Anh bênh nó thế, thích nó à?"

"Có cái đầu mày ý, cút"

"Em cũng chẳng cần anh"

────୨ৎ────
tin bin

bin
huhuhuhuhuhuhuuhhhuhuh
bé ơii
anh buồn quá 🥹

tin
sao vạiii
tin thương nòoo 🤏

bin
hic
anh mới cãi nhau xong

tin
cãi nhau gì á?

bin
hong có gì

tin
bin nói dối em
bin chả thương em nữa 🥺

bin
ơ
đây cóoo
thương tin lắm aaaa

tin
chạ tin

bin
em bíe học đii
chiều anh đặt trà sữa cho mà ún nhó

tin
dạaa
iu anh

────୨ৎ────

Ở trên lớp, Khoa chơi rất thân với hai cậu bạn. Một người là Nam. Dù hơi lùn nhưng lại dễ thương hết phần thiên hạ. Người thứ hai tên là Phúc. Cậu này xinh trai, duyên dáng, được lòng nhiều người. Ba người này chơi với nhau phải được mấy năm trời rồi.

"Khoa!" - Phúc chẳng ngại hình tượng mà hét lên gọi cậu

"Sao nay về lớp sớm thế?" - Nam hỏi

"À thì có một anh cao to bảo tao về nên tao về thôi chứ tao biết gì đâu"

"Tao nhịn cái ông Sơn gì đó lắm rồi, chả qua là hotboy đẹp trai chứ có được cái gì đâu" - Phúc đanh đá nói về Sơn

"Lần sau mày kệ luôn đi"

"Ơ thôi...Bọn mày bình tĩnh đi, lỡ ông ý m-"

"Ngậm! Tao không cho phép mày nhát như thế"

"Bộ nói lại người ta một câu thôi khó lắm hat gì? Cứ để ổng bắt nạt mày hoài vậy?"

"Nhưng tao sợ lắm..." - Khoa mếu

"Thôi để bọn tao giúp"

────୨ৎ────
tin bin

tin
bin đâu òi

bin
hảaa
anh đây

tin
mấy đứa bạn em cứ đòicãi nhau với cái tên kia ý
em sợ lắmm

bin
sợ gì?
bạn em đúng mà 😠

tin
🥹
anh mắng em

bin
có đâu ạ 🥲

tin

bin
chin nhõiii
iu iu mò
vợ ơi???
rep đi bé

đủ để rep chưa aaa 🥺
đừng giận nhó
😭😭😭

────୨ৎ────

Lúc Sơn cố gắng nhắn cho Khoa cũng là lúc đã vào lớp. Anh lén lút nhắn cho cậu, vừa nhắn vừa lo bị cô phát hiện mà cũng sợ bé yêu dỗi. Mãi sau một hồi spam tin nhắn anh cũng thôi.

Không nhắn nữa thì lại nằm ra bàn mà ngủ, đúng loại học sinh cá biệt. Đang ngủ ngon lành thì có một tiếng bốp vang lên. Anh thấy đầu mình hơi choáng. Khi mở mắt ra, Sơn thấy cả lớp đều quay xuống góc lớp nhìn mình. Hoá ra là cô giáo đã ném phấn trúng ngay đầu anh.

"Cậu Sơn! Lần thứ mấy trong tuần rồi?"

Sơn chẳng thèm đáp lại mà thở dài

"Lớp 11 rồi, năm sau là thi đại học, anh không thể tập trung học được à? Anh lên bảng giải bài này cho tôi!" - cô giáo nổi trận lôi đình

Sơn thản nhiên hai tay đút túi quần đi thẳng lên bảng. Cả lớp cũng chẳng có phản ứng gì như đây là chuyện diễn ra thường ngày.

Sơn lên bảng đứng một lúc, nhìn trái phải rồi trước sau rồi lại quay qua nhìn cô.

"Em không làm được thưa cô"

"Thế mà còn ngủ? Ra hành lang đứng phạt cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro