Chap 1: Học sinh mới chuyển đến- Lục Phong Dương
- Sở Phi Tuyết, Lăng Diệp Trúc,... đợi... đợi với nào- Mạc Đình vừa chạy vừa gọi với theo
- Cậu đi chậm quá, chạy nhanh lên!!!- Sở Phi Tuyết nói to
-Ừm ừm... -Lăng Diệp Trúc đồng tình
- Thôi ngay cái kiểu đó nha!!!- Mạc Đình quát, chạy một mạch đến nơi dừng chân của hai người con gái đang đứng đợi, cô thở không ra hơi, tay vuốt mồ hôi trên trán, đứng thẳng dậy và xả một hồi liên tục:
-Bạn bè thế đấy, đi mà không đợi người ta, hai cậu còn là người không hả?? Có một chút nào đó cũng phải thương người con gái bé bỏng này chứ! Người ta chạy chậm sẵn còn động đến nỗi khổ của người ta nữa chứ!! Hứ!!!
- Thôi mà Mạc Đình đại tỉ, bọn muội cũng chỉ là rèn luyện sức khỏe cho tỉ thôi!! - Sở Phi Tuyết biện hộ, rồi quay sang chỗ Lăng Diệp trúc mà nói:
- Đây cũng là một hình thức để cao lên đúng không nhị tỉ?
- Đúng... đúng... tiểu muội nói rất hay! Cho like- Lăng Diệp trúc dơ ngón trỏ của mình về phía Sở Phi Tuyết, cô cười.
-Câm... câm ngay.... hay đứa tụi bây câm ngay cho tui.... tụi bay là muội muội mà ăn hiếp tỉ thế à!!! - Mạc Đình cáu, chửi lia lịa
-Bọn muội chỉ nói sự thật thôi mà! Làm gì tỉ phải căng thế chứ!!-Lăng Diệp Trúc gãi đầu
- CHỊ IM ĐI!!! Im hết cho tau!!!! Tau đi trước, mặc kệ bọn bay! -Mạc Đình đi nhanh về phía Đông
-Trường mình ở phía Tây mà nhỉ? - Sở Phi Tuyết quay sang hỏi Lăng Diệp Trúc, và đương nhiên Mạc Đình cũng nghe thấy, cô liềm xầm mặt, quay gót 180 độ đi một mạch về phía đông.
Hai người còn lại nhìn nhau cười khúc khích rồi đi đến trường. Vào lớp, ai nấy cũng có một thứ gì đó ở trên bàn, nào là sách vở hay cái gì đó hay hay để chơi. Lăng Diệp Trúc và Sở Phi Tuyết cặm cụi viết bài còn Mạc Đình ôm cái điện thoại vừa đọc vừa đi qua đi lại chỗ hai người kia, Sở Phi Tuyết và Lăng Diệp Trúc tức giận nhưng cố nhịn, nhưng sức chịu đựng của bọn họ có hạn, liền quát lên cùng một lúc:
- Có thôi ngay đi không? Đi đi đi lại mất hứng quá!!!
Đúng lúc đó Sở Phi Tuyết có điện thoại, cô đứng dậy đi ra ngoài lớp, trước khi ra ngoài, cô nói thẳng vô mặt Mạc Đình:
- Nói chuyện điện thoại xong, mài chớt với tau nghe chưa!?!
-pleeee -Mạc Đình coi như không sợ, lè lưỡi trêu chọc Sở Phi Tuyết.
Cô chạy ra ngoài nghe điện thoại, một giọng nói già giặn của đàn ông vang lên:
- Con về tổ chức ngay cho ông... có việc quan trọng cần bàn!!!
-Ông ơi khoan đã, con còn chưa học được tiết nào cả mà! Sao lại xin nghỉ được chứ! - Phi Tuyết trả lời với giọng lo lắng
- Không nhưng nhị gì hết, lấy đơn xin nghỉ phép ra cho ông, ngay và luôn!!! - Đầu bên kia cúp máy, chỉ còn tiếng tút dài.... Phi Tuyết vẫn đứng đó, ngửa đầu lên trời mà than rằng:
- Trời ơi môn học yêu thích của tôi, lại nghỉ nữa rồi, ông ơi là ông... sao ông lại đối xử bất công với cháu như thế... :vvv
Cô lù đù đi vào lớp, lấy cặp rồi rút ra một đơn xin nghỉ học mà lúc nào cũng có sẵn trong cặp cô. Phi Tuyết đi lên chỗ bàn giáo viên,để tờ giấy lên bàn rồi đi một mạch ra ngoài...
*Tại trụ sở của tổ chức*
Mọi người đều đến đông đủ, 2' nữa là bắt đầu cuộc họp mà chưa thấy Phi Tuyết đâu, ông Từ An(Người đứng đầu tổ chức) thở dài:
- Cái con ranh con này, lúc nào cũng đi muộn!! Hừ... về đây cấm túc nó luôn....
5' sau vẫn chưa thấy Phi Tuyết đâu, ông Từ An tức giận, đập tay xuống bàn:
- TẤT CẢ VÀO CHỖ NGỒI HỌP NHANH!!!!
Mọi người ai nấy đều sợ hãi ngồi nhanh vài vị trí của mình, một giọng nữ trong tổ chức vang lên:
- Thưa chủ tịch, vẫn chưa thấy Phi Tuyết đâu cả, thiếu con bé chúng ta không thể họp được...
- Kệ nó!! Lúc nào cũng đi muộn, không đợi nó nữa, chúng ta bắt đầu họp nhanh!!!-Ông Từ An chuẩn bị ngồi xuống thì Phi Tuyết chạy vào, "lướt qua như một cơn gió" vào chỗ ngồi, ông Từ An đen xì mặt, gân xanh nổi càng rõ, ông quát:
- Cái con bé không phép tắc này!!!! Con đi muộn bao lần rồi!!! Con ra đứng góc tường cho ông!!!
- Ớ nhưng..... - Phi Tuyết chảy mồ hôi ròng rã
-không nhưng nhị gì cả! Ra đứng ngay cho tôi!!!!
#hết_chap1#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro