Chap 5
*trong lớp trước khi học*
Sở Phi Tuyết, Mạc Đình và Lăng Diệp trúc nói chuyện với nhau, tất nhiên là về cậu thanh niên hôm nay đưa Sở Phi Tuyết tới trường, và vừa nhắc đến cậu ta, Lục Phong Dương đã ở sau cô từ lúc nào, cậu vỗ vai Mạc Đình và Lăng Diệp Trúc, bọn họ giật mình, hét toáng lên, Sở Phi Tuyết thấy vậy liền lườm cậu, ánh mắt sắc bén, tỏa ra sát khí:
- Lục Phong Dương, cậu làm gì ở đây???
- Tôi là học sinh ở lớp này, sao lại không ở đây được chứ?!?
- Cậu ở lớp này sao?? Phét vừa thoy con ey - Cô vừa nói vừa đẩy Lục Phong Dương ra ngoài - Biến khỏi đây cho khuất mắt tui- Cô đóng cửa cái rầm, hầm hập đi vào chỗ ngồi.
Sở Phi Tuyết tức giận nhưg vẫn khống chế được bản thân mình. Tiếng chuông vào học bắt đầu reo lên, chính lúc này, thày giáo đi vào lớp học, Lục Phong Dương đi theo sau, mặt lạnh không cảm xúc, học sinh trong lớp đứng dậy chào thầy rồi ngồi xuống, thầy ổng định lớp rồi nói:
- Lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào, đây là Lục Phong Dương, cậu ấy là học sinh mới chuyển về từ Mỹ, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nha
Cả lớp nhìn nhau rồi cười một cái rõ to, chắc họ nghĩ đến sự việc xảy ra chiều nay, thầy lại ổn định lớp lần nữa rồi xếp chỗ cho Lục Phong Dương ngồi giữa Mạc Đình và Lăng Diệp Trúc. Nhưng cậu lại nghĩ mình không được may mắn vì không ngồi cạnh Sở Phi Tuyết, cô thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn sự sắp sếp của mình. Tiết học diễn ra nhanh chóng.....
*Buổi tối tại trụ sở, trong phòng làm việc của ông Từ An*
- Hừm.... hôm nay con bé này ngoan đấy, đi học đúng giờ mà về cubgx đúng giờ, mình cho thằng bé Phong Dương quản lý nha đầu này rất đúng...
* Cộc, cộc, cộc*
- Ai thế - Ông Từ An nói vọng ra ngoài
- Là cháu, Sở Phi Tuyết ạ...
- Vào đi...
Cô mở cửa bằng tấm thẻ của mình, đi vô phòng làm việc, ngồi xuống ngay trước mặt Từ An, Sở Phi Tuyết mặt nghiêm trọng:
- Sao ông lại cho "lính mới" làm quản lý của con, lại còn là bạn học cùng lớp với con nữa chứ... thế là thế nào???
- Ông muốn con cải thiện tình hình chút mà
- Cải thiện gì chứ ông....
* Cộc cộc cộc, một giọng nói khác vang lên:
- Ông Từ An, con vào được không ạ, có chuyện con muốn nói về Sở Phi Tuyết
Giọng nói này không lẫn được vào đâu, là Lục Phong Dương, cô sởn gai ốc hết cả lên, lập tức đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, lẩm bẩm đi trên hành lang. Không may Sở Phi Tuyết vấp phải chân ai đó rồi ngã chỏng quèo ra. Cô đứng dậy, nhìn mặt người đó mà xả một hồi
- Là cậu ngáng chân tôi, cậu cố tình đúng không??? Lão nương cho cậu biết tay, đừng tưởng lão nươnh thế này mà dễ bắt nạt nhá!!!! - Sở Phi Tuyết lấy một lực lớn ở tay rồi đấm vào mặt người đó nhưng hắn đỡ được, mỉm cười:
- Cô nương à, cẩn thận lời nói, tôi không muốn làm hại cô, tại cô là người quan trọng với tôi mà.....
- What.... -Cô há hốc mồm
#Hết_chap_5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro