Chap 6

- Cô nương à, cẩn thận lời nói, tôi không muốn làm hại cô, tại cô là người quan trọng với tôi mà.....- Hắn mỉm cười với cô
- What.... cái gì cơ... - Sở Phi Tuyết mắt chữ a mồm chữ o, nhưng cô vẫn có một vài thắc mắc, quay ra nằm cổ áo cậu:
- Mà cậu là ai, tôi có quan hệ gì với cậu sao???
- Haizzz, sao cô nương quên tôi nhanh vậy a~~ Tôi Là Lâm Phi Hàn đây -Hắn nói
- Lâm Phi Hàn à....- Sở Phi Tuyết bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn
- Ừm - Hắn gật đầu khẳng định
- Lâm Phi Hàn .. Lâm Phi Hàn... Lâm Phi Hàn......  Hừm.... KHÔNG QUEN BIẾT- Sở Phi Tuyết cố lục lại trí nhớ nhưng không ra.
Câu nói này của cô đã giống như một gáo nước lạnh đổ vào đầu hắn, hắn thất vọng, một nỗi thất vọng tràn trề, hắn quát lên:
- SAO EM LẠI KHÔNG NHỚ TÔI CHỨ??? Tôi là Lâm Phi Hàn bạn từ nhỏ đã lập hôn ước với em đây mà.....
Đúng lúc này, cô không biết nói gì, bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng quen thuộc với Sở Phi Tuyết vang lên:
- Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy???
Nghe câu nói đó, cô quay đầu lại, và đứng trước mặt cô là Lục Phong Dương, cái mặt ngơ ngác của cậu, cô nghĩ:
- Sao có lúc quan trọng lại có mặt tên biến thái này ở đây nhỉ????
Lục Phong Dương nói tiếp:
- Sở Phi Tuyết, về phòng tắm rửa rồi đi ăn tối với tôi, 7 giờ ở nhà hàng Danaifan. Tôi đợi....
- Ơ... nhưng tối nay...
- Sở Phi Tuyết!!! nói rõ cho anh, người đàn ông này là ai- Lâm Phi Hàn xem vào câu chuyện của hai người...
Lục Phong Dương nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, mỉm cười ôm Sở Phi Tuyết từ đằng sau:
- Anh hỏi tôi là ai à... tôi là bạn trai của cô ấy, Sở Phi Tuyết là bạn gái của tôi...
Lâm Phi Hàn lúc này trạng thái không ổn, mặt hắn đen sì lại, cười rồi nói:
- Ồ hóa ra em đã có bạn trai, tôi cũng không trách gì em cả... - Hắn ta rút một tấm thẻ bạch kim, có giá trị hơn cả tấm thẻ của Lục Phong Dương. Đó là tấm thẻ tượng trưng cho giám đốc của tập đoàn mà cô và cậu đang làm việc.
#Còn
Mình sẽ viết tiếp ở phần bình luận nha
Hắn ta rút một tấm thẻ bạch kim, có giá trị hơn cả tấm thẻ của Lục Phong Dương. Đó là tấm thẻ tượng trưng cho giám đốc của tập đoàn mà cô và cậu đang làm việc. Lâm Phi Hàn nói tiếp:
- Nếu em đã biết tấm thẻ này rồi thì mau mau đi về văn phòng đi, có nhiều giấy tờ về đối tượng lần này cần giải quyết lắm đấy....
Sở Phi Tuyết không nói gì cả, lẳng lặng bỏ tay Lục Phong Dương ra khỏi người mình, đi về văn phòng của Lâm Phi Hàn mà làm việc. Còn hắn và cậu ở đó, hắn lườm cậu rồi nói:
- Tôi không thua cậu đâu.... cô ấy là của tôi... tốt nhất đừng giành cô ấy với tôi - Hắn nói xong rồi quay gót bước đi.
Lục Phong Dương cảm thấy nguy hiểm, nhưng bản tính cậu không sợ trời sợ đất, nói gì đến sợ hắn chứ, cậu vẫn thong thả đi về phòng. Nằm trên giường mà ngủ một giấc chờ cô làm việc rồi ăn cunhf cô luôn.
 *Tại phòng làm việc của Lâm Phi Hàn*
Hắn cầm một cốc cà phê rồi mở cửa bước vào phòng, thấy cô làm việc chăm chỉ mà không để ý trời đất gì cả, hắn mỉm cười, cầm cốc cà phê của mình rồi đặt lên bàn của Sở Phi Tuyết, giọng nhẹ nhàng nói với cô:
- Em nghỉ chút uống cà phê cho đỡ mệt rồi làm tiếp...
- Anh để đấy đi, tôi vừa làm vừa uống - Cô vẫn cắm mặt vào máy tính mà làm việc. Hắn thấy vậy cũng hết cách liền để đó mà đi vào bàn làm việc của mình mà ngồi ngắm cô. Hơn mười giờ, Sở Phi Tuyết mới làm xong việc của mình, cô lưu lại bài báo cáo của mình và tắt máy tính rồi uống hết cốc cà phê của mình. Sở Phi Tuyết vươn vai rồi nhìn qua Lâm Phi Hàn thấy hắn đang ngủ, cô liền lấy áo ở trên mắc rồi khoác ngoài hắn, rồi đi ra ngoài. Cô đang đi dọc hành lang thì chợt nhớ ra mình có hẹn với Lục Phong Dương liền chạy hục mạng về phòng của mình.....
 #Hết_Chap_6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro