Chap 7

Sở Phi Tuyết chạy hục mạng về phòng của mình, vội vàng mở cửa thì giật mình khi thấy Lục Phong Dương nằm dài trên gường, cô hét toáng lên. Lúc này Lục Phong Dương mới tỉnh, cậu ngồi dậy nói với giọng ngái ngủ:
- Sao cô lại hét lên vậy, phá giấc ngủ của tôi rồi đó...
- Sao cậu lại ở trong phòng của tôi??? -Sở Phi Tuyết mặt đen xì, hỏi
- Tôi chờ cô đó, chúng ta đi ăn được chưa? Tôi đói rồi...- Cậu đứng lên, khoác áo vào.
-vậy chờ tôi chút, tôi thay quần áo, mặc bộ đồ này nóng lắm- Cô vừa nói vừa chạy đi lấy bộ quần áo hết sức bình thường rồi di chuyển vào nhà tắm mà thay đồ.
Lục Phong Dương đứng ở cửa, tay xem đồng hồ, rung đùi đợi cô. Vừa lúc Sở Phi Tuyết thay đồ xong, cô liền lôi cậu đi đếm nhà hàng ngay, cũng đa phần vì cô đói meo bụng rồi.
   *đến nhà hàng*
Lục Phong Dương và Sở Phi Tuyết chọn một chỗ trong mép tường mà ngồi, hai người gọi đồ ăn, cô cố tình gọi những món đắt tiền, vẻ mặt "nguy hiểm", nghĩ:
- Dù gì cũng là do Lục Phong Dương trả tất, lần này gọi hết một lượt, trả thù cho việc dám dùng tấm thẻ uy hiếp ta, mua hahahahaha- Sở Phi Tuyết cười thầm rồi xơi cơm. Đang dùng bữa thì Lục Phong Dương ngước đầu lên hỏi:
- Cái cậu hôm nay cô nói chuyện là ai vậy??
Hiểu được ý cậu đang hỏi về hắn, cô vừa ăn vừa trả lời:
- Cậu ta tên Lâm Phi Hàn, giám đốc cái tổ chức này, và tôi là thư kí của anh ta
- Hở... thư kí á... sao tôi không thấy ông nói đến việc này??? - Lục Phong Dương thẫn thờ
- Tôi mới được ông bảo vào làm sáng nay, cậu biết bằng niềm tin và hi vọng à
- Ầu... sáng nay thấy cậu hí hoáy bấm điện thoại trong lớp, hóa ra là ông nhắn tin cho cậu....- Lục Phong Dương nhớ lại, vừa gãi đầu vừa gặm miếng thịt, cậu nghẫm nghĩ một hồi - Nhưng sao ông lại không nói cho mình chứ nhể, ông ơi là ông....
(Ở một nơi nào đó, ông Từ An đang uống nước)
- Ắc xì..... Phoẹt *Sặc nước*... khụ khụ khụ..... Đứa nào dám nói xấu ông- Ông Từ An đập bàn
*trở lại nhà hàng*
-Thôi ăn nhanh đi rồi về, không ông Từ An xử trảm tui chết- Sở Phi Tuyết ăn nhanh tức tốc
- Ừa...
Rồi hai người đi về trụ sở và vào phòng của mình ngủ luôn...
Sáng hôm sau, Sở Phi Tuyết hóng kết quả thi năm nay, cô đứng hạng 20 toàn trường, trước cô là Lâm Phi Hàn đứng hạng 14, cô nghĩ:
- Tên này cũng là học sinh à, lớp 11a mấy nhỉ... hừm - Cô dóng hàng , chỉ vào cột ghi "lớp", Sở Phi Tuyết bất ngờ, sởn gai ốc:
- Oát đờ hợi, cậu ta lớp 10 ư, hẳn là lớp 10a5(lớp chọn ưu tú của trường), còn mình... một sự khác biệt quá lớn - Cô thở dài
- Oa ... Lục Phong Dương đứng hạng nhất kìa!!!! - Mạc Đình reo lên
- Cái gì cơ ????- Sở Phi Tuyết ngỡ ngàng
- Cậu ta trông vậy mà học cũng được phết đây chứ - Lăng Diệp Trúc vuốt cằm
Sở Phi Tuyết nhìn lại bảng kết quả to đùng, đúng như lời của Mạc Đình, Lục Phong Dương đứng hạng nhất toàn trường, cô sởn gai ốc part 2:
- Cái tên biến thái này mà cũng đứng đầu toàn trường ư....
   #Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro