Anh yêu em !

Từ phòng WC đi ra , Hoàng Phong chào hỏi Mỹ Mỹ _ bạn gái của Kiến Minh .
_Mỹ Mỹ , em mới đến à
Ngồi xuống ghế Hoàng Phong gọi nước , rồi lấy điện thoại của mình bên cạnh Kiến Minh bỏ vào túi . Mỹ Mỹ thấy vậy thuận miệng nói

_À phải rồi , anh Phong lúc nãy có người điện thoại cho ...ưm
Mỹ Mỹ còn nói chưa xong đã bị Kiến Minh dùng tay chặn miệng không cho cô nói tiếp.
Hoàng Phong khó hiểu nhìn đôi tình nhân trước mặt , rồi lại lấy điện thoại của mình ra nhìn thử.
_Mao Mao ?! Là ai nghe máy ?
Suy ngẫm lại hành động vừa rồi của Kiến Minh , Hoàng Phong bất an nghĩ " thằng dở hơi kia đã làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì rồi ?! nhìn cái mặt nó..."

Lúc này Mỹ Mỹ đã thoát khỏi bàn tay của Kiến Minh , khó hiểu nhìn hắn.Sao đó lại vì tò mò mà nói hết mọi việc với Hoàng Phong .

_Là em nghe máy , Kiến Minh bảo em nói với Mao Mao gì đó là anh đang tắm . Em thật không hiểu , cảm thấy em giống nhưng mấy đứa hồ ly tinh trong phim truyền hình mà Mao Mao gì đó là con trai , rất không hợp lí ...

Mỹ Mỹ còn chưa nói xong thì Hoàng Phong đã liếc Kiến Minh một rồi rời đi. Dù thế nào cậu cũng không muốn Lê An hiểu lầm cậu.

Mỹ Mỹ thấy Hoàng Phong rời khỏi thì quay sang nhìn bạn trai với ánh mắt khó hiểu , đổi lại Kiến Minh chỉ hôn hai gò má cô mà không nói gì.

Hoàng Phong gọi xe rồi đến thẳng nhà ngoại của Lê An đã là 4 giờ chiều.
Đến nơi cậu thấy bà ngoại của Lê An vừa đi ra cửa nhà , dường như là chuẩn bị đi đâu.
Cậu vội chạy đến :
_Ngoại à , ngoại nhớ con không?
Bà ngoại nhìn người thanh niên cao lớn , tuấn tú trước mặt.
_Là Tiểu Phong đó hả con , lâu qúa không đến thăm bà , thằng nhóc này có phải đã quên luôn bà già này không ?!
Vừa nói vừa đánh yêu lên bàn tay cậu. Vì từ nhỏ Hoàng Phong và Lê An chơi thân nên mỏi lần Lê An về quêu ngoại cậu cũng về theo . Bà ngoại của An Nhiên cũng coi cậu như cháu trai của mình , chỉ là mấy năm gần đây vì bận học hành nên cậu cũng khó mà có thời gian thăm ngoại.

Hoàng Phong cười cười , nắm lấy bàn tay vì tuổi già nên có phần nhăn nheo của bà , nói :
_Con nào dám quên ngoại . Không phải bây giờ con đã ở đây rồi sao ?!
_Tha cho con lần này . Con vào nhà với Mao Mao đi , lúc trưa bà bảo nói gọi điện cho con bảo con đến chơi nhưng con nói là không đi được Mao Mao liền buồn lắm ngay cả cơm chiều còn không ăn , giờ thấy con ở đây nhất định vui lắm. Bà còn phải đến nhà bạn chơi , tối sẽ trở về , thôi con vào nhà đi.
Hoàng Phong nghe bà ngoại nói vậy thì vô cùng rối loạn "chắc là em ấy đã hiểu lầm , nhưng cũng đâu cần bỏ ăn , hay là ..."
Thấy Hoàng Phong thật lâu không phản ứng , bà ngoại liền lên tiếng :
_Tiểu Phong ?
_Dạ , ngoại cứ đi đi con sẽ vào nhà với Mao Mao.
_Ừ . Vậy ngoại đi đây !

Sao khi cùng bà ngoại tạm biệt nhau Hoàng Phong bước vào nhà , nhưng không thấy Lê An đâu nên cậu trực tiếp đến phòng của Lê An . Vì cửa phòng không khóa nên cậu cứ thế đi vào trong.

Vào phòng , ngoài dự đoán của cậu . Cậu nghe thấy Lê An đang khóc , trong lòng đã khẳng định được một điều.

Cậu bước từng bước nhẹ đi đến bên giường Lê An,nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Vì Lê An nằm đưa lưng về phiá Hoàng Phong nên nhóc không nhìn thấy cậu.

_Mao Mao của anh sao lại khóc nhoè rồi ?

Hoàng Phong thình lình lên tiếng khiến Lê An hoảng hốt , la lên một tiếng sao đó xoay người lại , nhìn thấy Hoàng Phong thì càng thêm sửng sốt.

Hoàng Phong đem mặt mình ghé sát đến mặt của Lê An , nói :

_Sao vậy , em thấy anh mà không vui sao ?!
Lê An nghe được những lời này , cảm thấy càng thêm ủy khúc , liền nhịn không được mà đẩy mặt cậu ra,nức nở khóc :
_Anh mới không cần em ! Không phải anh đang bên bạn gái ân ân ái ái hay sao ?!

Lê An nói xong mới cảm thấy mình ngu ngốc " mình có là gì của người ta đâu "
Mà Hoàng Phong nghe Lê An nói như vậy thì càng thêm vui sướng.
_Anh không có bạn gái mà , đó là bạn anh muốn trêu chọc em thôi.

Hoàng Phong đem mọi chuyện kể lại cho Lê An nghe , nhóc liền giận dỗi nói một câu.
_Anh không cần giải thích với em !
Hoàng Phong lại ngồi gần bên Lê An , thì thầm bên tai nhóc.
_Em là đang ăn giấm có phải hay không ?!
Lê An nhìn Hoàng Phong , vẻ mặt nhóc vặn vẹo " kỳ quái , nếu anh ấy biết có một nam nhân thích mình , tại sao lại không ghê tởm mà còn làm ra vẻ mặt vui sướng ?!"

_Anh không phải là...là gay đó chứ ?
Lê An lắp bắp hỏi , nói xong lại che miệng của chính mình lại " mình thật ngu ngốc " trong lòng đang mắng chính mìng ngu ngốc.
Hoàng Phong cảm thấy Lê An thật đáng yêu , hơn nữa cậu đã xác định được trong lòng Lê An có cậu vì thế mà cậu quyết định thổ lộ lòng mình cho Lê An biết .

_Mao Mao à, anh yêu em ! Chúng ta hẹn hò có được không?
Lê An sửng sốt . Hoàng Phong ôm nhóc vào lòng , nhẹ nhàng nói tiếp .

_Anh đã yêu em từ rất lâu rồi , mà cũng không biết bắt đầu từ khi nào đã yêu em . Nhưng anh biết anh không thể mất em , trơ mắt nhìn em đi tìm bạn gái vì thế mà anh đã lợi dụng lòng tin của em mà lừa em , chỉ cho em cách hẹn hò với người con gái mà em thích . Lúc đó thật sự anh rất đau lòng , anh sao có thể mất em được ! Nên anh đã lợi dụng cơ hội đó để khiến em yêu anh , nhưng cuối cùng em lại rời khỏi anh , bỏ về quêu ngoại . Nhưng xem ra hiện tại anh đã thành công , em cũng yêu anh phải không Mao Mao ?

Hoàng Phong nhìn sâu vào đôi mắt củ Lê An nói tiếp
_Em không phải đã từng hứa là "anh quan trọng nhất , em sẽ không bỏ rơi anh" không phải sao , nên giờ em thực hiện đi , làm người yêu của anh !

Hoàng Phong không cho phép Lê An từ chối.
Lê An ngại ngùng , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Phong , cúi đầu nhỏ giọng nói :
_Em mới không bỏ rơi anh
_Vậy ai là người nói muốn có bạn gái , hửm ?
Hoàng Phong nâng cằm Lê An lên , bắt nhóc phải nhìn mình .
_Mao Mao ?
_hả ?
_Anh yêu em !
Lê An ngại ngùng , muốn quay mặt đi nhưng đã bị Hoàng Phong giữa  chặt cằm nên không còn cánh nào khác , nhắm mắt lại , lắp bắp nói :
_Em ... em cũng ... em cũng yêu anh !

Sao đó Hoàng Phong nghiêng đầu trao cho Lê An nụ hôn môi nhẹ nhành mà ấm áp . Trong căn phòng , qua cánh cửa sổ những tia nắng hoàng hôn xuyên qua , in bóng hai người đang yêu nhau.




_____________Hoàn_________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro