CHƯƠNG 3: HÌNH PHẠT NHO NHỎ


Sáng đầu tuần, trường sẽ làm lễ chào cờ. Dưới sân một màu trắng tinh tươm những tà áo dài. Thiên Di trông ra dáng một thiếu nữ, mái tóc dài đen thẳng mượt. Xinh đẹp như đóa hoa nở rộ.

Nó và Nhật Hạ không kém gì người theo đuổi, như hai bóng hồng của lớp. Còn nổi tiếng là cặp bạn thân thiết. Thiên Di có vẻ hơi xa cách, Nhật Hạ thì tính cách hoạt bát nên nổi bật hơn hẳn, nhiều lần được con trai lớp bên sang tặng quà. Nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của nhỏ hết, nó bảo là chỉ thích mấy người chững chạc, lớn tuổi hơn, mới chiều theo được cái tính con nít vô tư của nó.

Đó là lí do tại sao khi vừa gặp Nhật Hạ đã đổ ngay thầy chủ nhiệm. Đúng hình mẫu của nhỏ. Thầy giáo điển trai, lịch thiệp, nhẹ nhàng từ tốn. Mỗi chiều tan học sang nhà thầy, được tiếp xúc với khoảng cách gần gũi hơn, nghe thầy giảng bài, lời nói như rót mật vào tai. Không bao giờ la mắng vì nhỏ chậm hiểu bài, thậm chí còn kiên nhẫn giảng đi giảng lại từng chút.

- 'Ngôn' trong ngôn từ, 'Cẩn' trong 'cẩn tắc vô ưu'
Ý nghĩa cái tên như nói lên con người. Nghe hay nhỉ?

——
Như thường lệ sau giờ chào cờ là tiết Sinh hoạt đầu giờ. Đã 15 phút trôi qua, thầy Ngôn vẫn chưa có mặt, khác với mọi khi sẽ luôn lên lớp sớm chuẩn bị. Nhật Hạ sốt sắng:

- Thầy chúng ta đâu rồi nhỉ?

Một chốc sau, lớp trưởng đi vào thông báo:

- Tiết này sẽ tự học, một lát nữa có giáo viên khác qua nên lớp giữ trật tự nhé. Thầy mình bị ốm nên không đi dạy buổi hôm nay được. Giờ mình sẽ phát bài tập để làm, cuối buổi thu lại cho thầy chấm điểm cá nhân.

Nói rồi, lớp trưởng đi phát cho mỗi bạn. Hàng chữ 'Ôn tập giữa học kỳ I' trên đầu tờ đề, phía dưới chi chít câu hỏi công thức.

- Không biết thầy có sao không nhỉ... Chiều qua thầy cũng cho nghỉ ở lớp học thêm nữa, nay cũng không đến lớp.

- Chắc không sao đâu, mai khoẻ thầy đi dạy lại thôi mà. Nhật Hạ đừng lo làm gì, cậu làm xong bài đi. Hôm nay thứ 2 căn tin có món cơm sườn đó. Xíu mình với cậu cùng đi.

Nhật Hạ thần sắc không được vui vẻ nữa. Cả buổi nay nó cứ thơ thẫn thẫn thờ như người mất hồn. Dạo này nhỏ bị gì không hiểu nổi. Ai mà chẳng có lúc sức khoẻ kém, có nhất thiết chuyện thầy vắng tiết mới 1 hôm lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhật Hạ đến như vậy không.

Tối về nhỏ cũng lặn mất tăm hơi, không thấy gọi điện, hay thậm chí hàng tá tin nhắn như mọi khi.

- Nhật Hạ à, cậu biết chuyện Tiểu Ly lớp bên cạnh và lớp phó mình đang hẹn hò không? Tin sốt hôm nay đó!

- Lớp phó mới bữa còn tán tỉnh mình, nhanh tìm được đối tượng mới thế. Đúng là bọn con trai... Mình cũng không quan tâm hai người họ cho lắm đâu Thiên Di à!

- Cậu không muốn nghe à, thế còn môn Lý kiểm tra chiều này cậu làm ổn không á?!

- Không khả quan cho mấy. Mà chiều mai thầy Huy cũng báo cho lớp nghỉ, chắc là ốm nặng rồi!

- Thầy sẽ khoẻ thôi à.

- Mong là vậy, mình đi ngủ đây Di Di, xíu cậu cũng ngủ sớm nha, nay mình hơi mệt rồi!

- Uhm... bye Hạ Hạ, cậu nghỉ sớm đi! Mai gặp.

!!!?? Nhỏ này nay sao vậy chứ! Bình thường mấy tin tức như vậy nó hăng hái lắm mà, có khi nói tới sáng chưa dừng. Lâu rồi mới thấy nó như người mất hồn, như kiểu đang tương tư vậy...
Hửmm?!

——
Thiên Di ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần Nhật Hạ mến mộ thầy như kiểu fan girl với mấy nam thần tượng BTS, idol Jungkook mà nhỏ hay xem, chỉ như vậy thôi chứ. Không lẽ nào đó là loại khác nữa... như kiểu... tình cảm nam nữ?

-Em đang nghĩ gì vậy?

Nó tông sầm vào một bóng người, cảm nhận rõ khuôn ngực rắn chắc đằng sau lớp áo sơ mi đó. Là thầy Ngôn ư? Ban nãy đụng phải rõ ràng là người còn nóng ran, mặt thì ửng đỏ vẫn chưa hết sốt. Nó cúi đầu hốt hoảng:

- Xin lỗi thầy nhiều, em đang mãi nghĩ về một chuyện...

- Lần sau đi cẩn thận vào, em là chuyên gia đấy.

- Hình như thầy vẫn còn chưa khoẻ ạ, sao lại đến trường rồi?

- Thầy nghỉ 2 hôm rồi, còn kì thi giữa kỳ nữa. Sẵn em đi in tờ tài liệu này mang vào lớp đi, lát nữa sẽ có vài dặn dò quan trọng.

Cẩn Ngôn húng hắng nén cơn ho.

Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ bé dần rời đi, ban đầu cảm thấy thật là phiền toái, càng về sau càng muốn sự phiền toái này xuất hiện làm phiền mình. Một học trò đặc biệt đối với anh. Không biết từ lúc nào anh lại có thói quen quan sát cô bé này. Chính bản thân cũng không hiểu. Chỉ cảm giác muốn thân thiết hơn.

——
Thầy gõ gõ lên bàn, ra hiệu lớp tập trung:

- Mong lớp thông cảm sự vắng mặt của thầy mấy ngày qua, chất giọng không được ổn lắm vì thầy vẫn chưa khoẻ hẳn, các em chú ý lắng nghe.

Nhật Hạ thì thầm trong lúc thầy đang nói, tíu tít vui vẻ rằng nhỏ đã mong thầy khỏi bệnh như thế nào.

- Trên tay các em là tài liệu thầy tự soạn. Mấy câu hỏi khó thường có bẫy, trọng tâm ôn tập chính. Giờ mấy đứa ghi chú lại lịch thi giữ kỳ nhé. Đã có thời gian cụ thể...

Vậy từ đầu tuần sau là bắt đầu rồi. Sáng và chiều mỗi buổi sẽ thi 1 môn, ngày thi và ngày nghỉ cách một hôm để ôn bài. Nhỏ Nhật Hạ sốt sắng cả lên vì sau ngày thi môn Lý - Hoá là Toán - Văn, ôn bài mệt mỏi luôn. Hai môn Lý và Toán là Nhật Hạ sợ nhất, mấy năm ham chơi trốn tiết bây giờ hối hận rồi.

- Cảm giác mình vẫn chưa vững môn Toán nữa, không muốn bị điểm kém đâu huhu! Như vậy sẽ phụ công thầy mất thôi!

- Cố lên mà, còn hết tuần để ôn. Chỉ cần học kỹ phần tài liệu của thầy là nắm chắc trên 7 điểm rồi. Cậu đừng lo quá mà...

——
Rengg...

Tiết học nhàm chán của cô Văn lại bắt đầu. Một tuần đi học sáu ngày, hết bốn ngày là có tiết Văn, môn nó ghét nhất. Dĩ nhiên không phải vì học kém mà là vì nó luôn cảm thấy buồn ngủ khi nghe giảng. Nó không gượng nổi nữa, hai mắt cứ tự động díp lại, cứ vậy là nó gục xuống bàn khi nào không hay.

Đêm qua nó vì lo cho Củ Cải mà cả đêm không chợp mắt được. Cả tối đột nhiên con mèo có biểu hiện lạ, cứ kêu suốt, trước đó thì bỏ ăn mấy ngày. Muộn quá chẳng còn thú y ở gần mở cửa, đành phải chờ đến chiều nay học xong dẫn Củ Cải đi khám vậy, sáng thì gửi nhờ hàng xóm trông hộ.

- Thiên Di, trả lời câu hỏi cô vừa đưa ra!

Nó vẫn nằm gục trên bàn, mãi đến khi nhỏ Hạ lay dậy thì mới biết cô đang gọi mình. Nhật Hạ nãy giờ cũng mãi nói chuyện với hai đứa bàn trên nên không hay cô gọi.

- Em có biết ngủ trong tiết như này thì tôi sẽ mất hứng để giảng bài không, để dạy được môn Văn này không phải cứ vào lớp là giảng được đâu!

- Xong cậu rồi Thiên Di, nay cô vừa vào đến lớp đã hầm hầm vì lớp bên cạnh hôm nay có mấy người cúp tiết...

- Dạ em xin lỗi ạ, trong người có hơi mệt nên...

- Không lỗi phải gì nữa, để không làm ảnh hưởng đến tiết học và các bạn thì em ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi!

Người mệt lả, phải đứng phạt trước cửa, chờ mãi cuối cùng thì cũng hết tiết. Tiết tiếp theo là của....thầy chủ nhiệm, vậy mà cô Văn vẫn còn muốn cố níu kéo thêm thời gian chưa chịu rời lớp. Ôi thôi tiêu tập 2 rồi!

Về phía Cẩn Ngôn, anh đang ung dung bước từ xa xa phía hành lang thôi đã trông thấy cảnh tượng, trên tay lắm lăm một cây thước dài. Hai đầu mày nhíu lại.

- Cô bé rắc rối, em lại gây ra gì nữa đây...

Vừa lúc đó, cô Văn hối hả chạy ra vì đã muộn giờ lớp kế tiếp thì bắt gặp thầy Ngôn, sẵn tiện nói thêm tội cho nó.

- Nhất định phải coi lại học sinh của thầy đi. Chị biết ngay chủ nhiệm trẻ tuổi quá như thầy sẽ không ổn đâu mà, nói bọn này chẳng biết sợ đâu. Thầy phải dùng biện pháp răn đe thật mạnh vào!

- Chị à được rồi, tôi sẽ dạy dỗ lại em ấy.

Cẩn Ngôn cúi đầu xin lỗi, thầm nghĩ 'trước mặt cô thì phải tỏ ra nghiêm khắc thôi chứ sao, chỉ trách em tổ gây rắc rối cho tôi'. Quay qua Thiên Di bằng ánh nhìn nổi lửa, hai tia sét từ mắt thầy khiến nó lạnh xương sống.

- Em Thiên Di, tan học em xuống văn phòng giáo viên gặp tôi!

Rồi bỏ vào lớp, Thiên Di lủi thủi đằng sau vào theo, cả lớp đang cười vào mặt nó vì bị thầy chủ nhiệm khiển trách, không biết lát nữa dưới văn phòng thầy sẽ là hình phạt gì đây.

- Thiên Di à cậu đắc tội với cô Văn rồi!

——
Tại văn phòng giáo viên, thầy Ngôn đã ngồi đợi sẵn ở đó.

- Thưa thầy em đến rồi ạ!

- Em ngồi đây chờ thầy một lát đi.

Sao vậy nhỉ, chờ thầy gọi cô Văn đến để xử lý nó à. Thầy vẫn ngồi làm việc một lát, nó nhìn thấy cô Văn hướng mắt sang bên này rồi rời đi khỏi văn phòng.

- Sao hôm nay lại ngủ trong lớp vậy chứ?

- Em có hơi mệt quá ngủ lúc nào cũng không hay nữa thầy...

- Sau vào giờ Văn tập trung vào, cô Văn rất khó tính. Nếu không phải tôi gọi em xuống văn phòng khiển trách sợ em không yên ổn nổi với cô ấy.

- Em sẽ không tái phạm nữa, không làm thầy mất mặt nữa.

Lúc nãy cách cô nói có vẻ coi thường giáo viên trẻ mới vào trường vậy, chắc thầy cũng có chút phiền lòng.

- Nhưng tôi đã nói với cô là sẽ dạy dỗ em rồi.

- Thầy thật là...

- Dưới này là list một số sách thầy đang cần mua, nhưng thật là bận quá đi mất...

Toàn mấy quyển toán học. Cẩm nang ôn luyện Đại Học...

- Vôn dĩ là định nhờ vả, nhưng mà với lỗi kia của em thì cái này là hình phạt.

- Hừm, cái này có được tính là lợi dụng việc công để  làm chuyện tư không chứ??!

- Có lẽ là vậy. Sao, không muốn làm à? Tiếc thật, tôi còn đang định nói tốt với cô Văn vài câu cho em...

- Thôi được rồi, em có thể mua mấy món này ở đâu?

- Đây, mấy địa chỉ này ở mặt sau giấy, cũng khá gần, không cần vội. Chiều mai ghé mua rồi mang sang đây cho thầy nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro