CHƯƠNG 8: TIN ĐỒN QUÁI ÁC


Cả tiết học hôm nay lớp không còn nhốn nháo như hôm qua thì thấy hơi bất ngờ. Sao tụi nó bỗng dưng trở nên nghiêm túc vậy, tuy là vẫn có những tiếng xì xầm dù là rất nhỏ từ một góc nào đó của phòng học.

Thầy Ngôn bước vào lớp hắng giọng, cả lớp im phăng phắc, ra hiệu bắt đầu tiết học mới. Thầy bắt đầu viết lên bảng bài học mới ngày hôm nay rồi bảo tụi nó chép vào vở. Thiên Di vừa ngước lên thì bắt gặp thầy đang nhìn mình ngay lập tức vội đưa mắt sang chỗ khác, phải mấy lần như vậy khiến nó ngại ngùng. Tại sao thầy lại nhìn nó chăm chăm khó hiểu thế, cảm giác khác hẳn với mọi khi. Nó cúi gằm mặt xuống mà viết bài, không dám ngước sang lên lại bắt gặp ánh mắt đó. Nhật Hạ dường như cũng để ý có chuyện khác thường trong ánh mắt của thầy Ngôn, vì nhỏ để ý thầy suốt cả buổi. Hôm nay dường như thầy dạy không được tập trung chút nào cả.

Anh cứ không khỏi nhìn Thiên Di, ánh mắt nghi hoặc. Nếu tin đồn đó là đúng thì thật sự anh sẽ phải giữ khoảng cách với nó, không thể để chuyện này diễn ra thêm nữa. Nhưng Cẩn Ngôn lại không muốn như vậy, Thiên Di dường như đã tạo một cảm giác quen thuộc gần gũi cho anh đến vậy, trong lòng lại khó xử.

——
- Thiên Di à cậu cũng nhận thấy ánh mắt của thầy Ngôn với cậu đúng không?

- Thầy bình thường như mọi ngày mà...

Thiên Di vờ như chưa thấy gì.

Nhật Hạ kéo tay nó đến một băng ghế đá gần cây đại thụ giữa sân trường học, chỗ này không có nắng mà lại có gió mát, là chỗ lí tưởng cho tụi nó vào mỗi giờ ra chơi.

- Thiên Di à tin đồn đã đến tai thầy Ngôn rồi, hôm nay thầy cứ nhìn cậu suốt... mình nghĩ cậu nên đi giải thích mọi chuyện với thầy, nhỉ?

Thiên Di nhận ra vẻ lo lắng trong mắt Nhật Hạ, đôi khi lại nghi hoặc, nhỏ cũng ít tươi cười hơn hẳn. Chuyện thầy Ngôn cứ tập trung ánh mắt chú ý về phía Thiên Di làm nhỏ thấy khó chịu.

- Thầy cũng biết tấm hình đó là tình ngay lý gian mà. Cần gì mình phải giải thích hả...

- À, nhưng, quan trọng là bọn nó lại bảo với thầy khác. Thằng Ân nó nói rằng cậu có tình cảm với thầy đó Thiên Di, rằng món quà hôm đó là của cậu...

- Chắc chắn mình sẽ gặp để nói rõ với thầy, không để vì chút chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa đâu!

Trời, không nghĩ thằng Ân nó lại đồn thành như vậy. Xấu hổ chết đi mất!! Thảo nào vẻ mặt của thầy khi sáng lại đầy ái ngại như vậy.

Ánh mắt Nhật Hạ thoáng chút hi vọng và tin tưởng. Rằng có lẽ nhỏ đã lo lắng quá mức thôi, Thiên Di là người duy nhất biết về tình cảm của nó dành cho thầy, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì khiến nó phải buồn đâu.

Thiên Di về nhà, chuyện đó khiến nó trằn trọc cả  đêm không ngủ. Thầy là giáo viên trẻ lại đẹp trai hẳn đã gặp qua không ít những lời đồn như thế này trong trường, chắc thầy cũng sẽ chẳng tin đâu, việc gì mà nó phải thanh minh. Nhưng ánh mắt sáng nay thật có chút kì lạ. Không biết thầy đang nghĩ về nó như thế nào? Những lời đồn thổi thật sự tai hại, Thiên Di cũng không thích có người hiểu sai về nó, nên tìm thời điểm thích hợp nó sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng. Hơn thế nữa, người bạn thân của nó hẳn đang rất bận lòng vì chuyện này.

Ngày tiếp theo, thầy Ngôn hình như đa cố tình né tránh nó. Lúc sáng nó đến chỗ gần văn phòng giáo viên rót nước uống để tìm cơ hội bắt chuyện, thầy vừa đi ra bắt gặp nó thì lại lúng túng quay vào trong.

Hôm nay là phiên ca trực nhật của Thiên Di, nó đi giặt khăn lau bảng, đang đi lên cầu thang lại gặp thầy Ngôn đi xuống.

- Thầy à em muốn nói chuyện...

- Để sau nhé, thầy sắp có cuộc họp.

- Chỉ một lát thôi...

Có vẻ như thầy đã cố tình ngó lơ lời nó rồi bỏ đi. Vào giờ ra chơi Thiên Di đang ngồi ghế đá gần cổng trường với mấy đứa bạn, nó và nhỏ Hạ đều để ý thấy thầy đang đi gần tới phía nó.

- Chắc là ra ngoài cổng trường mua cà phê sữa, thầy hay thích uống cà phê mỗi giờ ra chơi lắm!

Hèn gì Nhật Hạ hay cứ thích rủ ra đây ngồi.

Cẩn Ngôn vừa trông thấy Thiên Di, lại phải cất liền đánh vòng sang bên, thay vì đi ngang qua chỗ tụi nó ngồi cho gần, mong là nó hiểu cho thân phận làm thầy giáo của anh. Tránh né như vậy cũng không phải là cách hay, vẻ mặt Thiên Di đang khó coi lắm.

Rõ ý là né tránh rồi, lẽ nào thầy tin lời đồn nhảm kia? Hành động kì quặc của thầy chủ nhiệm khiến nó có chút khó chịu, nó càng quyết tâm phải giải thích cho thầy biết mọi chuyện. Phải chấm dứt cái sự khó xử này.

——
Giờ về ngày hôm sau, nó quyết ngồi đợi cho đến khi thầy về thì mới thôi. Thấy thầy nó liền chạy theo phía sau ngay. Xui xẻo thay, Cẩn Ngôn lại bắt gặp nó đang len lén phía sau. Thôi nó rồi, chắc thầy sẽ khẳng định tin đó là thật. Thiên Di liền chạy nhanh đến phía trước, mặt nó đỏ hết cả lên:

- Thầy dừng lại chút được không? Cả ngày hôm qua em muốn nói chuyện với thầy mà thầy cứ lảng đi đâu ấy..?

- Có chuyện gì à? Em muốn nói rằng em thích tôi sao?

Mặt thầy Ngôn cũng đỏ như trái gấc. Sao lại nói ra câu như vậy...

- Thầy đang nghĩ gì chứ!? Đúng là, đáng lẽ thầy không nên nghe theo mấy lời đó chứ? Em đi theo thầy cũng chỉ muốn giải thích rõ chuyện đó, có nhiều sự hiểu lầm đã xảy ra rồi...

- Vậy là... thực sự không phải sao?

- Dĩ nhiên không!! Em đã khẳng định một lần ở nhà thầy rồi mà. Khi thầy hỏi về món quà đó em đã bảo là không phải. Thầy quên rồi sao?

Cẩn Ngôn bất chợt đưa tay vỗ nhẹ đầu Thiên Di, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Anh đường đường là thầy giáo chủ nhiệm lại bị cuốn theo mấy lời hoang đường đó, bản thân cũng cảm thấy thật lạ lùng. Cô bé trước mặt anh đây chắc hẳn đã chịu nhiều lời lẽ không hay và soi mói rồi.

- Thầy thật có lỗi với em, là thầy đã tin theo những lời đó. Từ giờ về sau sẽ không ai dám đồn sai sự thật như thế nữa, thầy hứa đó!

Nụ cười khẽ hiện lên, giữa nó và thầy dường như đã xóa bỏ được hoài nghi với nhau, mọi chuyện lại quay về tốt đẹp như xưa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Thầy làm cho em cảm giác khó xử quá đi mất...

- Em muốn đi uống nước một lát không? Đầu óc thầy dạo này căng thẳng chuyện trên trường quá, chẳng còn được tỉnh táo... Dù sao thì ngày mai cũng là Chủ nhật.

——
Thầy giới thiệu cho nó một quán đồ uống rất có gu, nằm trong một con hẻm gần đó. Quán nằm trên tầng thượng và chỉ bán vào buổi tối. Hôm nay gió mát liu thiu, không có mưa. Khung cảnh thật lý tưởng.

Quán nhỏ nhưng không gian rất thoáng đãng dưới ánh đèn vàng lung linh, vừa đủ khách là nhạc công bắt đầu lên nhạc. Menu đa phần gồm cocktail hoặc nước trái cây. Thiên Di gọi đại một ly martini, khẩu vị thì cũng khá là lạ đó nhưng thú thật thì nó thích vị ngọt ngào của trà sữa hơn là mấy đồ uống kiểu này.

- Đây là quán ruột của thầy. Chỉ cho mình em biết thôi nhé.

- Thầy không sợ có ai đó lại bắt gặp chúng ta đi cùng à?

- Em có gì mờ ám với tôi à, sao lại phải sợ?

- Mờ ám cái gì đâu chứ?

- Chờ một lát nữa ở đây sẽ diễn concert có nghệ sĩ yêu thích của tôi...

- Vậy không phải đến vì đầu óc căng thẳng sao ạ??

- Ừmm... thật ra thì, ban nãy đã định một mình đi rồi. Thầy vừa mới chuyển công tác đến đây nên cũng không thân ai để rủ đi cùng, sẵn chuyện hiểu lầm cũ coi như thầy mời em bữa này nhé!!

- Được mời bữa này á?! Thích vậy, thế thì mấy chuyện cũ em chẳng còn nhớ gì nữa đâu!

Nữ ca sĩ bắt đầu khúc hát và tự mình đệm đàn, không gian dường như yên tĩnh hơn, mọi người đều đang chăm chú tập trung về phía sân khấu. Thiên Di thỉnh thoảng lại ngân nga theo khi nghe lời nhạc quen thuộc. Cẩn Ngôn bất giác tựa lưng về sau gỡ bỏ mắt kính, mỉm cười khi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảm giác lúc này thật là bình yên dễ chịu.

Đến khi kết thúc đã là tối muộn, mọi người lần lượt ra về hết thảy.

- Dù sao thì cũng cảm ơn thầy vì buổi tối hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro