CHƯƠNG 9: VỊ CỨU TINH KỊP THỜI

Quay trở lại chuyện gia đình Thiên Di....

Hôm nay chủ nợ lại đến đòi tiền, nhưng có vẻ không phải là bà béo thường ghé như mọi khi nữa mà lại là một người đàn ông mặt mày khá hung dữ, hình xăm trên người khá lớn kéo dài từ tay đến cổ, ở trán hắn còn có một vết thẹo dài, dẫn theo hai đứa khác. Có vẻ đó là bọn người chuyên đòi nợ thuê tiền cho vay nặng lãi.

Bọn chúng bắt đầu đập phá cửa đe dọa, mẹ nó sau một hồi sợ hãi quá phải ra mở cửa.

- Tôi đã nói với bả từ từ tôi sẽ trả hết không thiếu đồng nào mà!!

- Mấy câu này bà nói bao nhiêu lần rồi hả? Nói suông là xong sao?!? Từ từ là đến khi nào?

- Tôi hứa tôi hứa... dạo gần đây số đen quá, không là tôi đã gỡ lại được rồi, có tiền tôi trả liền!

Một tên đàn em của hắn cười khoái chí, mặt ngông nghênh:

- Đại ca à dọn hết chỗ này cho rồi, dai như đỉa, tiền gốc không trả giờ tiền lời cũng tính không chịu đóng luôn à? Rồi có tính vài bữa nữa khăn gói trốn đi không chứ?!!

- Bà có gan mượn nợ xã hội đen không trả thì xem ra bà đã chuẩn bị tinh thần rồi phải không? Hỏi xem tôi thích lấy ngón tay nào của bà nhỉ?

Cả bọn cười khanh khách, lòng dạ lạnh lẽo của chúng lan ra bầu không khí xung quanh. Đồ đạc bị phá hỗn độn, bọn nó cầm được trên tay thứ gì đều đập nát hết cả.

Tên đại ca lớn giọng nói:

- Mày là con nợ rất lì lợm đấy, mày xem thường tao hay sao!? Không chấp nhận được nữa...

Nói rồi hắn quắc tay ra hiệu cho hai thằng đàn em mặc cho mẹ nó có van xin cách mấy. Tụi nó xông đến, nắm lấy tóc bà, tát mấy cái liền, không thương tiếc cả phụ nữ, chẳng khác gì loài cầm thú.

Tình cờ lúc đó Thiên Di vừa đi học về trông thấy, nó tức giận lắm. Căn nhà giờ như một mớ hỗn độn.

- Các người sao lại đập phá nhà người khác vậy??!! Tôi báo cảnh sát đến ngay bây giờ!

Hắn chẳng thèm quan tâm đến lời cảnh báo của nó, cười cợt đểu giả, ánh mắt láo liên liếc lên liếc xuống.

- Chà chà, bà có đứa con gái ngon lành vậy sao giờ mới thấy mặt, còn đi học à, mặt mũi coi bộ đẹp gái phết? Tôi có ý này hay đó, bán nó đi coi như đủ tiền trả nợ chịu không, trông cũng bộn đó? Vậy là quá dễ cho bà rồi, khà khà!

- Cái tên điên này! Rốt cuộc mẹ tôi đã vay các người bao nhiêu hả?

- Tính cả lãi và lời là năm trăm triệu đấy cưng! Ngoan ngoãn đi theo anh, anh cho hưởng sung sướng, trả nợ báo hiếu cho mẹ già.

- Năm gì chứ, cái gì nhiều dữ vậy, tôi vay mấy người chưa tới một nửa, giờ sao lại là năm trăm triệu rồi????

- Câm mồm đi, vay tiền nặng lãi không trả thì nó tăng lên thôi hiểu không? Tao cho mày biết, thêm hạn đúng mộ̣t tuần, không trả cả gốc lẫn lãi bọn tao xiết căn nhà này lúc đó đừng trách. À... mà mày vẫn còn cách giải quyết khác đó, suy nghĩ đi!

Ánh mắt hắn khiến nó lạnh cả sống lưng, cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Đám giang hồ nói rồi bỏ đi, một vài đứa vẫn còn ngoảnh lại phía sau mắng chửi, dọa nạt. Hàng xóm ai cũng sợ sệt đóng kín cửa. Lần này thực tình rất căng, rõ là mẹ nó đã để thiếu lâu rồi bọn kia nó mới đến đây quậy phá như vậy.

- Mẹ à con nói với mẹ biết bao nhiêu lần rồi mà sao mẹ cứ dính vào ba cái cờ bạc đó vậy?

- Mày im đi, con mà dám lên lớp tao vậy đó hả, nói bỏ đâu phải bỏ liền được đâu. Mày liệu mà kêu thằng bố mày tháng này phải đưa thêm tiền đi, lúc đó bọn nó xiết nhà, là tao bán mày đi luôn đó!!

Nó giận lắm, mẹ nó nghĩ gì lại đi thốt ra mấy lời đó.

- Mẹ à, số tiền lớn như vậy. Bố làm sao cho mình chỉ với lý do để trả nợ cờ bạc đây?

- Mày đừng quên mày sống với ai? Thằng đốn mạt đó thì sung sướng quá, được tự do yêu đương con khác như trai tân, đổi lại có chút tiền mọn mà bảo không lo được hả??

Thiên Di bỏ đi lên phòng, đóng sầm cửa lại để không còn phải nghe thấy những lời đó nữa. Nó thương ba nó bao nhiêu thì lại càng thất vọng về mẹ nó bấy nhiêu. Nếu mãi ỷ y vào mấy đồng tiền của ba nó, rồi sẽ ra sao nếu không có khoản tiền đó nữa, với tính cách như vậy, không chừng mẹ nó lại dám làm ra mấy chuyện tồi tệ hơn...

——
Mặt trời giữa trưa nắng gắt chói chang khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Trong khi Thiên Di đang ngủ thì...

- Tao có chuyện muốn trao đổi...

- OK, không nghĩ rằng mày sẽ đồng ý chuyện này đấy, mà thôi tao không quan tâm... miễn có tiền trả nợ cho tao!

- Thoả thuận xong xuôi vậy đi, nhớ là xoá hết nợ đó, tối nay tao sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài!

——
Tối đó, đã là khá muộn, hôm nay có hơi nhiều bài tập nên Thiên Di phải thức khuya để làm cho xong. Khi chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng mẹ gọi.

- Đi mua cho tao gói thuốc lá đi, tối rồi tự nhiên thèm thuốc khó chịu quá!

- Mẹ à giờ này khuya lắm rồi! Mà con nghĩ mẹ cũng nên bỏ thuốc đi.

- Tao ra sao không đến lượt mày ý kiến, mày càng lớn càng không nghe lời tao vậy hả??

- Thôi, để con đi. Nhưng mẹ phải tập bỏ hút thuốc đi đấy, cả cờ bạc nữa!

- Biết mà biết mà! Nhà mình rẽ hướng tay trái trái đi thẳng hoài có một tiệm nhỏ nhỏ gần chân cầu. Tiệm đó còn mở cửa, nhanh lên nhé!!

- Cái tiệm mà tối tối mẹ hay sang đánh bài đó à??

- Ừ, mau lên đi đi!

Làm gì mà mẹ nó cứ thúc giục nó mãi.

Con đường này ban sáng đông đúc như vậy mà không khí về đêm lại vô cùng vắng lặng, chỉ toàn là màu đen tối mịt, hàng quán đóng cửa hết. Một làn gió lành lạnh lùa vào khẽ tóc Thiên Di, chợt từ đằng sau có tiếng bước chân, hình như đang cố bám theo làm nó rợn vai gáy. Tiếng động ngày càng rõ hơn, nó dừng cũng dừng, nó đi cũng đi. Thiên Di sợ quá, cố chạy thật nhanh đi nhưng không kịp nữa, một bàn tay lạ đặt lên vai khiến nó quay phắt lại, sợ hãi gạt đi. Hai tên với vẻ mặt hung dữ tiến đến chặn đường phía trước, trong đó thằng có vết sẹo lớn trên mặt là không tài nào quên được, chính là thằng trong đám đến đòi nợ hôm bữa.

- Mấy ông sao vậy, đã nói là một tuần rồi mà sao còn bám theo tôi... Này, bỏ bàn tay kinh tởm đó ra khỏi người tôi... tôi la lên bây giờ đó!!!

- Em la làm gì, em thấy ngoài này có ai không mà la? Anh chỉ đụng một tí thôi mà em đã giãy nãy như vậy rồi!

-  Đêm hôm khuya khoắt thân con gái lại đi ngoài đường một mình như vậy, không sợ bị hiếp chết à hahahaha!!!

Mấy thằng chó khốn nạn, thử động tay chân vào người nó xem, liều chết với chúng. Mồ hôi tay nó túa ra nhưng vẫn siết thật chặt nắm đấm, sợ chết đứng mất thôi. Quái lạ, bọn này chắc đã đi theo nó từ nãy giờ, lẽ nào chúng canh trước nhà cả tối sao...

- Đi thôi, anh dẫn em tới chỗ này an toàn lắm cưng à!

Tên đê tiện đó hết sờ tay rồi đến vuốt má Thiên Di, cảm giác dơ bẩn đó chạm vào khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó ra sức hét thật to.

- Mấy người manh động là tôi la lên, bỏ ra... CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI!!!!

Hai tên kia bắt đầu mạnh tay hơn khi thấy nó la lớn, cố giữ chặt cổ nó, móng tay cào vào da thịt nó đau xiết. Một thằng ra sức bịt miệng nó lại bằng một cái khăn đã tẩm thuốc mê sẵn. Thiên Di vùng vẫy không để hít phải thuốc mê, hi vọng có ai trông thấy. Tình thế như vậy thực sự nó sắp tiêu tùng rồi. Không lẽ đời nó kết thúc thế này sao, rơi vào tay bọn người xấu cho chúng làm sao thì làm, thà chết đi còn hơn. Nó khóc một cách bất lực, trong lòng đầy căm hận, đau đớn.

Một bóng người cao lớn vụt tới đánh ngã cái tên đang kẹp chặt lấy cổ của Thiên Di. Nước mắt giàn giụa khiến nó không nhìn rõ được người phía trước là ai, lúc này nó đang sợ hãi quá độ.

- Mấy thằng khốn kiếp, bỏ tay ra khỏi người em ấy!!!

'Bộp'... thằng mặt thẹo vừa kịp định thần thì lãnh đủ một cú đấm đầy giận dữ. Cả hai thằng ngã nhào ra đất, lớn tiếng hù doạ :

- Khôn hồn thì làm ngơ biến đi đừng xen vào chuyện làm ăn của người khác!

- Tụi mày mới là kẻ phải biến đó, mấy thành phần này phải đưa lên công an đánh nhừ tử gãy xương thì mới vừa!!

- Mày đòi đánh gãy xương ai hả thằng nhãi!??

Hai tên kia vừa xông tới đã bị Cẩn Ngôn cho ăn hai phát vào điểm yếu. Ngày xưa học võ bây giờ có đất dụng rồi, mấy tên này chỉ được cái to xác lớn mồm chứ đánh đấm thì là hạng xoàn thôi. Không để cho chúng kịp trở tay, anh bẻ mạnh khớp tay của tên mặt thẹo, có vẻ là đàn anh của đứa còn lại, răn đe:

- Đừng béng mảng lại gần chỗ này nữa nghe rõ chưa? Mau cút đi!!!

- Mày nhớ mặt tao đó, tao về bảo đại ca tao xử lý mày!

- Thôi rút đi! Mẹ kiếp, phải về nói chuyện lại với con mụ mẹ nó mới được...

Nghe giọng nói nó mới hoàn hồn nhận ra người cứu nó chính là thầy Ngôn. Chứ ban nãy, tâm trạng đang không ổn định, còn thấy những đòn đánh đá vun vút đó, một mình chấp hai tên kia, không đời nào nó nghĩ người đó lại là thầy chủ nhiệm của nó, người mà hàng ngày chỉ cầm phấn viết bài trên bục giảng, đạo mạo tri thức. Không ngờ lại còn võ nghệ uyên thâm như vậy.

Cẩn Ngôn đỡ Thiên Di đứng dậy, trong lòng lo lắng vô cùng, vội kiểm tra qua chân tay nó, đầy những vết trầy xước rát cả da, bụi đất thì bám đầy cả quần áo.

- Em làm gì đêm hôm ra đường mộ̣t mình như thế, thầy đã nói em một lần rồi. Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Tôi đến không kịp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!!?

Thiên Di bậy khóc thật lớn, nó thực sự sợ chết khiếp, ký ức này chắc sẽ ám ảnh nó một thời gian dài.

- Thôi mau nín đi, thầy không cố tình quát em...

Cẩn Ngôn bất giác ôm chầm nó vào lòng khiến nó có hơi bất ngờ. Khi ấy anh rất sợ có chuyện gì xấu với Thiên Di, chẳng nghĩ được gì nhiều vừa nhìn thấy cứ thế là lao vào bất chấp, dù phía trước có là lưỡi dao cũng không màng.

- Thầy mà không đi ngang đây, không trông thấy, thì ai sẽ cứu em đây chứ, cô bé ngốc này! Hai tên đó lại hung hãn như vậy...

- Giờ thầy là ân nhân của em rồi, ơn này em sẽ không quên đâu. Không có thầy chắc em chết mất!!

Cẩn Ngôn chỉ về phía chiếc xe bán tải đậu gần đó đang rời đi. Là xe của bọn người lúc nãy, xem ra bọn chúng đã lên kế hoạch bắt cóc rồi chứ không đơn thuần là nảy sinh ý đồ. Suýt chút nữa là toi cuộc đời nó. May mà có thầy xuất hiện...

- Thầy à tay thầy....tay thầy chảy máu rồi kìa!

- À, chắc sơ ý để tụi nó đánh trúng, có xíu à.

- Ban nãy thầy dũng cảm ghê, nhìn ngầu lắm đấy! Ngưỡng mộ thật!!

- Tối nay khó ngủ quá... tôi mới đi ra ngoài hít thở một xíu, thế là lại thấy em gặp chuyện.

Tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ và bướng bỉnh nhưng đứng trước Thiên Di những lúc này, anh chỉ muốn ra sức che chở bảo vệ cho người trước mắt. Giữa anh và cô bé luôn có sự chạm mặt tình cờ, éo le như vậy. Trước giờ anh chẳng tin vào cái gọi là kiếp trước, nhưng chắc là có thật rồi, không biết đây là duyên hay nợ nhỉ?

Cứ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, Cẩn Ngôn không biết mình đã bị hút hồn từ lúc nào. Đừng nhìn vào đối phương quá lâu, nếu không sẽ dần nảy sinh tình cảm. Vì người ta thường nói 'ánh mắt' chạm tới 'con tim' mà.

- Thầy sao vậy?

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Cẩn Ngôn.

- Không có gì. Mà em đi đâu đấy, mau nhanh lên, tôi đi theo em rồi về cho an tâm vậy!

- Cái này...

——
- Sao?! Sao lại về đây rồi!?

- Tiệm đóng rồi, con lên lầu ngủ trước đây!

- Ơ cái con nhỏ này!?

Bà lập tức gọi điện cho đám kia, bọn này làm ăn kiểu gì vậy, sao giờ nó lại vác mặt về đây?!! Có vẻ như nó vẫn chưa biết gì, phù, vậy thì may quá!

- Bị bể kế hoạch rồi, ban nãy có người phá đám!

- Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro