36.4 - 36.11
4
Đối diện với ánh mắt sạch sẽ thuần khiết của Thận Thuỷ, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại có tên như vậy.
Không cho tôi cơ hội nói gì, Thận Thuỷ đã dùng thuật câu hồn đưa tôi bay lên trời.
Đây là lần đầu tiên tôi rời xa Bạch Lạc Môn như vậy.
Và đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận rõ chỉ cách Bạch Lạc Môn hai con phố, mọi thứ lại hoang tàn đến thế.
Bên ngoài có vô số người tị nạn.
Thận Thuỷ dẫn tôi đến một con suốt thật sự có lợi cho một đào yêu như tôi.
Tôi ngâm mình trong dòng suối mát lạnh, chữa trị thương tích và hồi phục tu vi.
Thận Thuỷ ngồi thiền gần đó.
Tôi dường như đã không còn nhớ lần cuối bản thân được thư giãn như lúc này là khi nào.
Bạch Lạc Môn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, người đến người đi đông đúc.
Cứ thế đến khi mặt trời lạnh, tôi vẫn đang ở đây hấp thụ năng lượng của ánh trăng thì lồng ngực đột nhiên khó chịu, Hồ Thiên Minh lại dùng cấm thuật gọi tôi về.
Tôi chỉ đành nói với Thận Thuỷ: "Tôi phải về rồi."
"Cô ổn chưa đấy?" Thận Thuỷ ngạc nhiên, chỉ vào dòng suối trong lành, "Chỗ này tôi đặc biệt tìm cho cô đấy, địa khí dồi dào, rất có lợi cho việc tu hành của cô. Tôi vốn nghĩ nếu cô cho tôi một đoạn lõi gỗ đào, tôi sẽ giúp cô hồi phục hoàn toàn ngay. Cô xem, tôi đã nghĩ sẵn cách chữa trị cho cô rồi, cô có thể cho tôi một đoạn lõi gỗ đào không?"
Nghe Thận Thuỷ nói, tôi bật cười.
Anh ấy có thể dùng thuật câu hồn đưa tôi đến đây, nếu anh ta lén đi chặt cây để làm kiếm gỗ đào, tôi có thể làm gì được?
Nhưng anh ấy không chỉ hỏi tôi, thậm chí còn tìm sẵn cả chỗ chưa thương cho tôi nữa.
"Cô vẫn không đồng ý à?" Thấy tôi im lặng, Thận Thuỷ thất vọng, lấy ra một bình sứ trắng, "Trong này là bảo nguyên đan, cô vốn là đào yêu, theo lý phải hấp thụ ánh trăng vào ban đêm, nhưng cô... Thôi cô cung bị người khác không chế. Uống một viên đi, sẽ giúp ích cho vết thương của cô lắm. Ngày mai tôi phải đến cổng thành khám bệnh miễn phí cho người dân tị nạn, cô nhớ uống thuốc đấy."
"Cảm ơn!" Tôi không khách sáo, trực tiếp nhận lấy bình sứ, thầm nghĩ xem nên bỏ đi cành cây nào để anh làm kiếm.
Cành quá nhỏ thì lõi gỗ đào không có tác dụng.
Chẳng may cầu mưa không thành công, Thận Thuỷ chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Nhưng muốn cành to hơn thì chỉ có thân chính, nếu vậy chẳng khác nào tôi không cần cái mạng này nữa.
Tôi còn đang nghĩ ngợi, Thận Thuỷ đã đưa tôi về Bách Lạc Môn.
Trở về chân thân của mình, tôi định đi tìm Hồ Thiên Minh, hỏi hắn xem có chuyện gấp gì mà phải dùng đến cấm thuật để gọi tôi.
Không lẽ hắn muốn lấy luôn cả nội đan của tôi sao?
Nhưng mới đi vài bước, tôi đã thấy Hồ Thiên Minh tức giận lao đến, gầm lên: "Tôi đã nói rồi, không được giết người, càng không được phép hút máu!"
Giết ai?
Tôi kinh ngạc nhìn ra sau hắn ta thì thấy giữa đám đông, một cô gái vừa được mua về đang nằm dưới đất, chết không nhắm mắt, trước ngực có một lỗ thủng nhưng không chảy ra giọt máu nào.
Đây là dấu hiệu bị hút sạch máu.
Hồ Thiên Minh nghi ngờ tôi?
5
Cô gái chết là vũ cơ mới đến Bách Lạc Môn.
Không ai biết cô ấy chết thế nào, khi được phát hiện, trước ngực đã có một lỗ thủng lớn.
Tôi kiểm tra kỹ lưỡng thì đúng là do mộc yêu gây ra.
Kẻ đó dùng rễ cây đâm xuyên qua tim, sau đó phân ra rễ nhỏ chọc vào tất cả các mạch máu, hút sạch máu trên người.
Vả lại, trên người của cô ấy còn có chút hương đào của tôi.
Đúng là kỳ lạ!
Trước khi tôi về, Lục Liễu đã báo cảnh sát.
Chẳng bao lâu sau, thi thể được đưa đi.
Tôi sắp xếp người gửi chút tiền đến nhà cô gái, đồng thời nghĩ cách gửi thêm vài đấu lương thực.
Năm nay hạn hán đói kém, có tiền chưa chắc đã mua được đồ ăn.
Dù tôi không thể rời khỏi Bách Lạc Môn nhưng vẫn biết tình hình bên ngoài thế nào.
Nếu có cơm ăn, ai lại quỳ gối trước cửa xin đưa con gái vào Bách Lạc Môn chứ?
Mới xử lý xong, Hồ Thiên Minh sai người tới gọi tôi.
Lúc tôi đến, hắn ta chuẩn bị sẵn một bát nước sạch, nói: "Tự chứng minh đi!"
Mộc yêu ăn gió uống sương, một khi dính vào thịt cá, "máu" sẽ trở nên hôi thối, màu sắc cũng đậm hơn bình thường.
Tuy Hồ Thiên Minh dạy tôi cách dùng hương đào hoá thành tiểu yêu đi hút tinh khí, nhưng hắn không cho tôi hút máu con người.
Việc này không đùa được.
Tôi lập tức cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu màu đỏ nhạt vào bát nước.
Hương đào thoang thoảng trong không khí, khi máu chạm nước, nó lập tức tỏa ra vị ngọt của thuốc.
Hồ Thiên Minh nhíu mày: "Đan dược chữa thương của đạo môn? Cô lấy ở đâu?" Nói tới đây, hắn đặt cái bát xuống, "Còn không mau lấy ra!"
Hồ Thiên Minh có tu vi thâm hậu, đương nhiên không cần thứ đan dược này.
Tôi không muốn tên đạo sĩ Thận Thuỷ ngốc nghếch kia đưa bảo nguyên đan ra để cứu Bạch Lạc Anh.
Nhắc đến cô ta, tôi bỗng nhớ đến hương đào trên người cô gái xấu số.
Là một yêu, nếu không phải tôi, vậy thì Bạch Lạc Anh...
Thấy tôi im lặng, Hồ Thiên Minh hừ một tiếng: "Không muốn hả?"
Tôi ngậm ngón tử, nở một nụ cười quyến rũ: "Lần trước có một đạo sĩ tới chơi, không có tiền, tôi đã trói anh ta lại, trên người anh ta chỉ có một viên đan dược này thôi. Nếu không phải anh tàn nhẫn hút hết tu vi của tôi, còn làm đan điền của tôi bị tổn thương, tôi sao phải sử dụng cái thứ này?"
Hồ Thiên Minh nhìn tôi chằm chằm rồi nhìn bát nước: "Nếu không phải cô thì cũng là kẻ khác. Chân thân của cô đóng rễ ở Bách Lạc Môn mà để đồng loại hại người, hút cạn máu, vẫn đáng trách."
Bình thường tôi luôn cảm nhận được đồng loại mỗi khi bước vào Bách Lạc Môn.
Nhưng hôm nay, tôi bị Thận Thuỷ dùng thuật câu hồn đưa đi, chỉ còn mỗi chân thân ở lại nơi này.
Nhớ đến hương đào khi nãy, tôi thử hỏi: "Trên người vũ cơ kia có hương đào, không biết... Có phải người anh đưa về gây ra hay không?"
"Không thể là cô ấy!" Hồ Thiên Minh phản bác ngay, "Bạch Lạc Anh là một anh đào cao thượng, sao có thể hút máu hại người chứ?"
"Anh nói đúng, chắc do tôi hẹp hòi." Tôi gật đầu cười trừ.
Nhưng tôi và anh ta đã quen nhau hơn trăm năm, chính anh ta giúp tôi mở linh trí, hoá thành hình người. Thế mà giờ đây chính anh ta lại nghi ngờ tôi đút hút máu người thường.
Chỉ vì cô ta là đoá anh đào màu trắng, còn tôi là đào yêu sao?
Hồ Thiên Minh đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc từ trong tay áo, đưa cho tôi: "Bạch Lạc Anh bị huỷ chân thân, chỉ còn mỗi linh hồn yếu ớt, chỉ có tinh khí của tôi không thể giúp cô ấy hồi phục. Máu trong người cô còn sót chút đan dược, hơn nữ lại là đồng loại, có thể giúp cô ấy chữa trị nhanh chóng."
Nghĩa là tôi không thể hút máu, nhưng Bạch Lạc Anh thì có thể sao?
Nhìn vào đôi mắt hồ ly đào hoa của Hồ Thiên Minh, tôi đột nhiên nhận ra rằng bao nhiêu năm qua mình ngốc nghếch đến chừng nào.
6
Tôi vốn chỉ là một cây đào vô tri vô giác.
Có lẽ do hoa nở đẹp, cũng có lẽ do trái đào ngọt, hoặc vì một lý do nào đó mà chẳng ai đến chặt tôi.
Tôi cứ thế sinh trưởng, dần dần có chút ý thức.
Cho đến khi chế độ phong kiến sụp đổ, chủ nhân của nơi này muốn chặt tôi đi để xây một đài phun nước kiểu Tây.
Bọn họ tụ tập xung quanh tôi, lúc đầu còn cảm thán tôi đã tồn tại bao nhiêu năm, chặt đi thì quá tiếc, sau đó lại bàn bạc xem nên chặt nhánh cây nào trước để tiện đi làm củi đốt, còn thân chính có thể dùng làm bùa gỗ đào. Thậm chí họ còn lo tôi đã cắm rễ sau, e rằng phải đào cả khu vườn lên.
Tôi nghe mà run rẩy, nhưng không làm được gì, đúng lúc này Hồ Thiên Minh trong bộ đồ trắng chậm rãi bước đến.
Anh ta mỉm cười, vươn tay vỗ về thân cây của tôi.
Anh ta không nói gì cả nhưng tôi lại cảm nhận được sự an ủi.
Về sau, anh ta trở thành chủ nhân của nơi này.
Hồ Thiên Minh không những không chặt tôi mà còn chăm bón cho tôi, dạy tôi cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, hóa thành hình người.
Trong trăm năm đó, đêm nào anh ta cũng ngồi dưới gốc cây đào dạy tôi tu luyện.
Môi lần tôi ra hoa, đôi mắt hồ ly xinh đẹp của anh ta đều tràn ngập sự thưởng thức.
Khi những trái đào chín, anh ta nếm thử rồi khen tôi là đào ngọt.
Cứ như thế sao tôi có thể không động lòng được chứ?
Có điều phần lớn thời gian anh ta chỉ ngồi trên mái nhà, một mình uống rượu và ngắm trăng.
Tôi không biết anh ta đang buồn gì điều gì nhưng tôi có cảm giác anh đang có một vết thương lòng cũ.
Khi đã hoá thành hình người, tôi nhảy múa trên cành đào, anh ta ngâm thơ cho tôi nghe.
Rồi mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, hàng đêm anh ta đều quấn quýt bên tôi.
Anh ta hứa sẽ đưa tôi đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài khi tôi có thể rời khỏi chân thân.
Tôi từng nghĩ đây chính là duyên phận mà con người hay nói đến.
Sau này triều đại cũ sụp đổ, thiên tai chiến tranh xảy ra liên miên.
Hồ Thiên Minh nói muốn che chở cho những cô gái nên tạo ra một nơi cho họ cư trú, giúp họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, thế là Bách Lạc Môn ra đời.
Anh ta không chấp nhận việc đàn ông bạc tình, thế nên đã dạy tôi cách biến hoa đào thành tiểu yêu hút tinh khí của họ, giúp anh ta tu luyện.
Để tránh việc tôi hại con người, anh ta đã dùng cấp thuật của tộc hồ ly trên người tôi.
Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra đã bao lâu rồi tôi đã không còn kết trái nữa, ngay cả hoa đào lẽ ra năm nào cũng nở nay cũng bị tôi luyện thành tiểu yêu giúp tôi hút tinh khí, chẳng còn nở rộ.
Còn Hồ Thiên Minh, đã bao lâu rồi anh ta không ngồi xuống tâm sự với tôi nữa? Dường như chỉ khi tôi hút tinh khí, chúng tôi mới trò chuyện...
Tôi từng nghĩ khi chiến loạn đi qua, tôi và anh ta sẽ trở lại như trước kia, hàng năm lại hoa nở quả chín.
Anh ta uống rượu dưới trăng, còn tôi nhảy múa trên cành đào.
Ai ngờ không chỉ con người thay đổi, ngay cả yêu quái cũng đổi thay.
Có lẽ tôi và anh ngay từ đầu vốn dĩ đã không phải một mối quan hệ bình đẳng.
7
Thấy tôi không nói gì, Hồ Thiên Minh lại gõ nhẹ vào bình ngọc, nhướng mày hỏi tôi: "Không muốn sao?"
Tôi sực tỉnh từ trong ký ức, lắc đầu.
Mười mấy năm sinh hoạt trong Bách Lạc Môn đã khiến tôi hình thành thói quen trêu đùa, vì thế tôi trêu chọc: "Hồ gia à, không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy nhỉ?" Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên huyệt đan điền, dùng ánh mắt u oán nhìn Hồ Thiên Minh, "Nếu không phải tại anh, sao tôi phải ngủ say trong chân thân cả ngày, không biết gì chứ?"
Nhưng nhìn vào chiếc gương của phương Tây bên cạnh Hồ Thiên Minh, tôi thấy rõ hình ảnh hiện tại của mình.
Từ đôi mắt đến lông mày đều toát lên vẻ phong trần, quyến rũ và lẳng lơ.
Tôi không khỏi nghĩ đến hình ảnh trong trắng của Bạch Lạc Anh, rồi nhìn lại đôi mắt hồ ly hơi nhếch lên của Hồ Thiên Minh, tôi liền ngộ ra mọi việc.
Anh ta đang ép tôi đây mà!
Nếu đã vậy thì dứt khoát thôi.
Tôi rên lên một tiếng rồi tựa vào lòng Hồ Thiên Minh: "Hồ gia à, không phải là tôi không chịu... Có điều có cấm thuật của anh, sao tôi cho máu được? Ngay cả một giọt cũng chẳng còn nữa..."
Tôi định kéo tay anh ta nhưng anh ta lại nhìn ngón tay tôi, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.
Hồ Thiên Minh lùi một bước, tránh xa tôi, sau đó chắp tay lại rồi chỉ vào tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi bỗng trở nên đau nhói, rồi giây sau, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng.
Giống như được cởi bộ đồ dày nặng ra vậy.
"Giải trừ cấm thuật, một là để cô có thể cho máu, hai là để kiểm tra xem mộc yêu gây hoạ là ai."
Sau mấy chục năm cấm thuật được giải, tôi vui sướng vô cùng, nhưng đồng thời cũng có cảm giác chua xót khó tả.
Điều tra là một chuyện, nhưng việc lấy máu cho Bạch Lạc Anh mới là mục đích chính.
Dù gì....
Cũng tốt thôi.
Những vũ cơ ở đây đều do tự tay tôi chọn, ai mà không bị ép buộc nên mới đứng đây làm dáng bán nụ cười chứ?
Sợ Hồ Thiên Minh nghi ngờ, tôi thở dài, nghẹn ngào nói: "Hồ gia, anh vì cô ta mà... Từ bỏ tôi sao?"
"Đừng giả vờ nữa, mau lấy máu đi." Rõ ràng Hồ Thiên Minh không muốn thấy hình ảnh tôi như vậy, trực tiếp đưa bình ngọc cho tôi.
Tôi nhận lấy, xoay người, cắn đầu ngón tay để lấy máu.
Trong phòng lần nữa lan toả hương đào nhẹ nhàng.
Ngửi thấy mùi hương này, Hồ Thiên Minh ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây đào ngoài sân, đột nhiên hỏi: "A Đào, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
8
Tim tôi khẽ thắt lại, sợ anh ta nghi ngờ, tôi cố tỏ ra bình thản: "Một trăm bảy mươi tám năm, bốn tháng, mười ngày."
"Nhớ rõ vậy à?" Hồ Thiên Minh ngửi hương đào trong không khí, "Hình như lâu rồi cô không nỡ hoa."
Tôi là đào yêu, đương nhiên có vòng năm của cây, dù không thể nhìn vân gỗ bằng mắt thường nhưng tôi vẫn ghi nhớ dấu tích năm tháng đã qua.
"Hồ gia biết cô Bạch bao lâu rồi?" Tôi trả bình ngọc chứa máu cho anh ta. Sợ anh ta ngửi ra mùi khác thường, tôi nói tiếp, "Anh đối xử với cô Bạch tốt như vậy tôi sẽ ghen đấy!"
"Đủ rồi." Hồ Thiên Minh nhận lấy bình ngọc, vội đậy nắp lại, "Đừng có dùng giọng điệu của những cô gái ở Bách Lạc Môn để gọi cô ấy, còn nữa..."
Hồ Thiên Minh còn chưa nói hết câu thì Lục Liễu đột nhiên tới gõ cửa: "Hồ gia, anh có ở đây không? Cô Bạch tới rồi, hình như cô ấy bị bệnh, đang vội tìm anh."
Nghe vậy, Hồ Thiên Minh lập tức cất bình ngọc đi rồi ra ngoài.
Tôi mỉm cười, cứ tưởng Bạch Lạc Anh sẽ tạm tránh mặt Hồ Thiên Minh, không ngờ tự cô ta lại xuất hiện.
Vì thế tôi cũng ra ngoài xem sao.
Từ xa, tôi đã thấy Bạch Lạc Anh trong chiếc váy trắng muốt đứng giữa đám đông ong bướm. Chẳng còn dáng vẻ yếu ớt của ngày hôm qua, một mình cô ta kiêu hãnh đứng giữa rừng hoa khiến tất cả ca nữ vũ cơ ở đây trông thật tầm thường, ngay cả Bách Lạc Môn trang hoàng lộng lẫy cũng trở nên phàm tục.
Hồ Thiên Minh đi tới, dùng ánh mắt đuổi những kẻ hiếu kỳ đi, rồi lo lắng hỏi: "Ở đây phức tạp, sao cô lại đến đây?"
"Cảm ơn Hồ gia đã cứu giúp, tôi đến để chào tạm biệt." Vừa lên tiếng, Bạch Lạc Anh liền lảo đảo ngã sang một bên.
Hồ Thiên Minh vội bế lấy cô ta, vừa cho cô ta uống máu trong bình ngọc vừa bế cô ta ra ngoài.
Bạch Lạc Anh nằm trong vòng tay anh ta quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười đầy thách thức.
Tôi hơi đưa tay lên, quả nhiên cảm nhận được hơi thở hoa đào từ trên người cô ta.
Hoa đào có vị đắng, tính ôn hòa, có tác dụng làm đẹp và an thần.
Sau khi hóa thành hình người, tôi không để cánh hoa của mình rơi xuống đất hóa bùn mà đã thu thập tất cả chế thành thuốc.
Sau này Bách Lạc Môn khai trương, để các cô gái ở đây không mệt mỏi vì thức trắng đêm, đồng thời để tránh họ bị nhiễm tà khí, tôi đã dùng cánh hoa làm trà dưỡng nhan, cho họ uống mỗi ngày.
Hồ Thiên Minh thích yên tĩnh, lại là hồ yêu nên không biết tác dụng kỳ diệu trong trà hoa này.
Bạch Lạc Anh cũng là mộc yêu, cô ta hút máu vũ cơ chính vì dược tính của hoa đào trong đó.
Cô ta đã dám làm thì phải trả nợ bằng máu!
9
Tôi nhìn theo cho đến khi Bạch Lạc Anh được bế đi khuất
Lục Liễu tựa hờ lên lan can, trêu chọc: "Haizz, bầu không khí ở Bách Lạc Môn đúng là nặng nề thật. Mấy trò như lạt mềm buộc chặt này, chỉ cần ở Bách Lạc Môn dăm ba hôm là học được. Nhưng mà chị nói đúng, quan trọng là người ta có để tâm hay không." Nói đến đây, Lục Liễu vươn tay giữ lấy cằm tôi, "Chị Đào Hồng à, e rằng sau này chị không cần hầu hạ Hồ gia nữa rồi."
Tôi gạt tay cô ta ra, nhếch mép: "Phải, tiếc thật đấy." Tôi thở dài, "Tối nay tôi nghỉ, Bách Lạc Môn giao cho cô."
"Thật hả?" Lục Liễu phấn khích. Cô ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, thế nhưng vẫn giả bộ hỏi, "Chị đi nghỉ thế này, không sợ Hồ gia giận hả? Ấy dà, chẳng qua Hồ gia có thêm tri kỷ bầu bạn thôi, chị làm gì mà buồn thế? Đàn ông ai chẳng thích của lạ? Chị với cô Bạch kia mỗi người mỗi vẻ, Hồ gia chắc chắn sẽ muốn hưởng cả đôi đường. Với lại chị Đào Hồng mà muốn đàn ông thì chỉ cần nhấc ngón tay một cái là có khối người sẵn sàng lao vào. Em thấy vị thiếu soái mới đến hình như để ý chị đấy. Sao chị không thử xem?"
Tôi trừng mắt một cái, cắt lời: "Đó là thiếu soái, cô ăn nói linh tinh gì đấy?"
Thêm nữa, sát khí trên người thiếu soái kia quá nặng, e rằng chẳng phải người thường.
Bị ánh mắt của tôi làm cho chột dạ, Lục Liễu vội lùi lại, cười gượng: "Em... Em chỉ đùa thôi, chị Đào Hồng đừng giận."
"Trông coi Bách Lạc Môn cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện."
Tôi biết cô ta muốn an ủi tôi. Làm việc ở nơi này, nói chuyện phong trần đã trở thành thói quen. Tôi vỗ nhẹ vai cô ta rồi đi thẳng ra hậu viện.
Lúc này các nơi đều sáng đèn, ai nấy đều tất bật chuẩn bị.
Dù có người chết ban ngày thì bây giờ chỉ còn vài lời bàn tán khe khẽ.
Trong thời loạn lạc, có ngày nào là không có người chết? Người nằm la liệt ngoài phố còn chẳng có ai buồn quan tâm kia kìa!
Ngược lại, người ta chỉ bàn tán việc tôi chi ra đống bạc để mua lương thực tiếp tế.
Có người thổn thức: "Nếu chị Đào Hồng có thể giúp tôi chăm sóc người nhà, tôi chết cũng không tiếc!"
Trên đường tới hậu viện, những tiếng gọi "Chị Đào Hồng ơi" hôm nay nghe nồng nhiệt hơn mọi người.
Tôi nhìn những cô gái ăn mặc lộng lẫy, trang điểm lòe loẹt. Tất cả bọn họ đều phải vắt óc nghĩ cách nuôi gia đình, dù có chết cũng phải để lại chút tiền mua gạo, giúp người thân sống thêm vài ngày.
Còn Bạch Lạc Anh... Dựa vào đâu mà cô ta dám làm ra chuyện như vậy?
Tôi trở lại hậu viện, bẻ một cành đào, sau đó đến cửa sau, đưa nó cho chú Mạc kéo xe: "Nhờ chú mang nó đến miếu Thành Hoàng ở phía đông thành, giao cho một đạo sĩ tên Thận Thủy."
Đối phó với Bạch Lạc Anh thì dễ, nhưng Hồ Thiên Minh có pháp lực cao cường, lại che chở cô ta. Cách tốt nhất là nhờ Thận Thủy giúp bày trận, dụ cô ta vào để lộ nguyên hình.
Dù Hồ Thiên Minh có bảo vệ, một khi Thận Thủy giữ chân được anh ta, tôi cũng đủ sức kết liễu Bạch Lạc Anh.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn quyến rũ chỉ là hư vô!
Đây chính là điều mà vị thiếu soái kia đã nói với tôi!
10
Chú Mạc nhận lấy cành đào, hỏi: "Có nhắn gửi gì đâu?"
"Không cần đâu. Chú cứ đưa cho anh ấy, anh ấy sẽ tự hiểu." Tôi đưa cho ông ấy chút bạc, "Đưa đồ xong thì chú đừng quay lại nữa. Cầm số bạc này và lương thực tôi đã đưa trước đây đưa cả nhà tìm một nơi để trốn. Sắp loạn lạc nữa rồi."
Sát khí trên người đốc quân và thiếu soái mới đến khiến tôi lạnh sống lưng, e là cả thành khó mà yên ổn.
"Cô Đào Hồng." Chú Mạc trả lại bạc, lắc đầu nói, "Không có cô, gia đình ba người chúng tôi đã chết mười năm trước rồi. Mạng của tôi từ lâu đã là của cô. Có chuyện gì cô cứ nói. Dù có phải chết tôi cũng không từ. Vợ con tôi tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, cô yên tâm."
Mười năm trước, thím Mạc vừa sinh, con gái là Nữu Nữu vì mắc bệnh vàng da mà hấp hối, trong nhà chẳng còn hạt gạo, nói chi đến chuyện mời bác sĩ hay đưa đến bệnh viện.
Vợ chú Mạc dù chưa ra cữ đã phải khoác bộ đồ mỏng manh, vừa hát vừa nhảy trước cửa Bách Lạc Môn, định bán thân cứu con.
Khi đến tìm, chú Mạc giao bé gái cho thím, cởi áo khoác ra khoác cho vợ mình rồi quỳ xuống dập đầu.
Cuối cùng, tôi độ chút linh khí cho Nữu Nữu, nhận chú Mạc làm kéo xe cho mình, còn ứng trước nửa năm tiền công.
Khi đó Hồ Thiên Minh còn cười nhạo tôi: "Cô không rời khỏi Bách Lạc môn được, thuê thêm phu kéo xe làm gì?"
Mười năm qua tôi chưa từng rời khỏi đây, nhưng đêm nào chú Mạc cũng mặc mưa gió đứng đợi ở cổng sau.
Năm ngoái khi đốc quân đánh vào thành, ngoài kia pháo đạn ầm ầm, chú Mạc sợ tôi muốn bỏ trốn mà không có chú thì không chạy thoát được nên vẫn đứng đó.
Thấy chú Mạc tưởng chuyến này là chuyện sống chết, tôi vội trấn an, sau đó phân tích cục diện để chú hiểu.
Cuối cùng tôi nói: "Sau này nếu muốn chạy trốn, tôi sẽ đến tìm chú, chú cứ coi như chuẩn bị sẵn làm chỗ dựa cho tôi đi."
Nghe vậy, chú Mạc mới chịu nhận cành đào rồi rời đi.
Quả nhiên không lâu sau, tôi cảm nhận được cành đào kia hơi lay động, ngay sau đó cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Tôi bị Thận Thủy kéo đi rồi đáp xuống cạnh cây long não lớn đến mức hai người ôm không xuể.
Cảm giác thân thuộc giữa đồng loại khiến tôi phấn chấn lên hẳn.
Thận Thủy đang bận rộn gói thuốc dưới gốc cây, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Cây long não này đã hơn sáu trăm năm tuổi, tuy chưa mở linh trí nhưng tôi nghĩ cô sẽ thích."
11
Ở hậu viện Bách Lạc Môn, trừ chân thân của tôi thì chỉ toàn hoa cỏ.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây long não, cảm nhận hơi thở quen thuộc của đồng loại.
Hồ Thiên Minh từ nói sẽ dẫn tôi đi đây đi đó, cho tôi chiêm ngưỡng kỳ hoa dị thảo, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn bị giam ở Bách Lạc Môn.
Ngược lại là Thận Thủy.
"Cô thật sự chịu cho tôi lõi gỗ đào à?" Thận Thủy vừa gói xong một thang thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng ngay lập tức anh cau mày, "Cô mới về, sao lại tổn thương căn nguyên vậy?"
Nói rồi, anh vội đặt thuốc xuống, chạy tới bắt mạch cho tôi.
Nhưng tôi là yêu quái, làm gì có mạch.
Anh lo lắng kêu lên: "Bảo nguyên đan đâu? Uống trước hai viên đi. Để tôi dẫn cô đến con suối kia ngâm mình, sao cô cứ không biết yêu quý bản thân thế hả?"
"Thế số thuốc này thì sao?" Tôi nhìn đống thuốc đang còn dang dở.
Thận Thủy khựng lại. Đây đều là thuốc chữa bệnh, anh gom sẵn theo từng toa để kịp phát cho những người tị nạn không đủ tiền mua thuốc. Một mình làm không xuể nên anh mới nghĩ ra cách chuẩn bị trước, vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian.
"Tối về tôi sẽ gói tiếp." Thận Thủy kéo tay tôi, định dẫn tôi đi ngay."
Tôi ngăn lại: "Tôi được giải cấm thuật trên người rồi, bây giờ còn thoải mái hơn trước."
Sau đó tôi mỉm cười, ngồi xuống cùng anh gói thuốc.
"Tôi đến là muốn nhờ anh giúp một việc."
Thận Thủy không yên tâm, nhất quyết bắt tôi uống hai viên bảo nguyên đan rồi mới chịu ngồi xuống nghe tôi kể.
Tôi vừa kể chuyện vừa dõi theo đôi bàn tay khéo léo của anh khi gói thuốc, thỉnh thoảng vạt áo dài rách tới khuỷu tay lại thấp thoảng lộ ra.
Tôi nhìn mà lòng nặng trĩu.
"Tôi sẽ không để anh giúp không công. Hiện giờ dân chúng không sợ bệnh, mà là sợ đói. Tôi có trữ ít lương thực. Ngày mai trong lúc anh khám bệnh, tôi sẽ nói người của Bách Lạc Môn đến phát gạo. Anh thấy sao?"
Thiếu nữ không biết nỗi hận mất nước (*).
(*) Trích từ bài thơ Bạc Tần Hoài của nhà thơ Đỗ Mục (Trung Quốc), nguyên văn: Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia. Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng "Hậu đình hoa". Dịch nghĩa: Khói lan tỏa trên nước lạnh, ánh trăng lan trên cát. Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán. Cô gái trẻ không biết nỗi hận mất nước ở bên kia sông còn hát khúc "Hậu đình hoa". Bài thơ là sự trách móc nhẹ nhàng với những kẻ sống xa hoa, phù phiếm, không thấu hiểu hoặc không để tâm đến nỗi đau mất nước, nỗi khổ của nhân dân.
Nhưng những cô gái ở Bách Lạc Môn có ai mà không chịu cảnh đau thương từ nước mất nhà tan, có ai lại muốn làm kẻ hát rong, nhảy múa ở nơi này?
Những kẻ không hiểu nỗi đau mất nước là đám đàn ông quyền quý ra vào Bách Lạc Môn mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro