Bộ 31: Mộng nam

Văn án:

Từ khi mang thai, tôi thường xuyên mơ thấy mình biến thành đàn ông và sẽ có những mối tình điên rồi với những người phụ nữ khác nhau hàng đêm.

Dù không nhìn rõ mặt họ nhưng khi tỉnh dậy, tôi vẫn nhớ cảm giác sung sướng hạnh phúc ấy.

Cho đến một ngày khi xem tin tức, tôi mới biết những người phụ nữ mà tôi quan hệ trong mơ đều đã chết.

1

Lần đầu tiên mơ thấy mình biến thành đàn ông là khi tôi mang thai hơn hai tháng.

Lúc tỉnh dậy, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, dường như dư chấn của giấc mơ vẫn còn đó.

Tôi nằm thở hổn hển, cái trải nghiệm hoàn toàn khác ở một giới tính đối lập đến giờ vẫn mới mẻ trong ký ức.

Dù bây giờ đã tỉnh, cảm giác sung sướng ấy vẫn còn.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn nhớ đó là một người phụ nữ đẫy đà với hình xăm con bướm diễm lệ trên ngực trái.

Trong mơ, con bướm ấy đã vỗ cánh trước mắt tôi, nhảy múa duyên dáng và quyến rũ.

Tôi ôm lấy eo cô gái ấy, cô ấy ngồi trên người tôi không ngừng lên xuống. Nhìn bươm bướm vỗ cánh, tôi không kiềm được mà động tình.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó trong mơ, tôi lại thấy tê dại.

Tôi vội đánh thức chồng mình, định kể anh nghe việc này, kết quả anh lại trở mình, tức giận nói: "Có gì thì chờ đến sáng rồi nói."

Giây sau là tiếng ngáy.

Bụng có tiếng động, sợ bị động thai, hơn nữa phần dưới cơ thể khó chịu ngứa ngáy, tôi quyết định đi tắm.

Một đêm không ngủ.

Đến sáng, kể cho chồng nghe, anh cười giễu cợt: "Thế chẳng phải tuyệt lắm sao? Bây giờ em đang mang thai, đáng lẽ người mơ giấc mơ đó nên là anh mới đúng."

Từ lúc biết tôi có thai, anh bảo tôi nghỉ việc, thời gian đầu chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng mới hơn một tháng, anh đã hay dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi.

2

Ba ngày sau tôi lại có giấc mơ tương tự.

Lần này là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, da trắng như tuyết, mái tóc đen dài, hơi thở gấp gáp, tiếng rên không ngừng, mồ hôi đẹp như hạt ngọc, bàn tay nõn nà nắm chặt lấy ga trải giường.

Khi tỉnh dậy, cơ thể gần như kiệt sức nhưng tôi lại thấy thỏa mãn.

Cái dư vị tê dại cuối cùng khiến tôi chỉ muốn nằm, quay về tiếp tục tận hưởng.

Nhìn chồng đang ngáy to nằm bên cạnh, tôi đưa tay đẩy anh ta ra.

Anh ta tức giận hất tay tôi đi, xoay người, đưa lưng về phía tôi.

Lòng lạnh buốt, tôi nhìn chằm chằm trần nhà trong bóng đêm, cẩn thận nhớ lại "sức mạnh dũng mãnh" của mình trong giấc mơ.

Nhắm mắt lại, tôi thực sự muốn vào giấc để tiếp tục mối quan hệ đó.

Nhưng... Vẫn là một đêm mất ngủ.

Những ngày sau đó, cứ hai hoặc ba ngày tôi lại mơ biến thành đàn ông.

Người thứ ba là một cô gái tóc xoăn màu hạt dẻ, tai đeo khuyên tai ngọc trai.

Khi quan hệ, cô ấy thích nằm sấp.

Mái tóc xoăn bồng bềnh bay lên khi cô ấy nghiêng người về phía trước, những viên ngọc trai lấp lánh khiến tôi mấy lần không kìm được mà cúi đầu ngậm vào miệng.

Người thứ tư là một cô gái tập yoga có thân hình nóng bỏng.

Ngay khi vào phòng, tôi liền kéo cô ấy dựa vào cửa, đôi chân trắng như tuyết kia có thể nhấc thẳng lên bậu cửa sổ.

Người thứ năm, người thứ sáu...

Mỗi khi tỉnh dậy sau một giấc mơ, tôi luôn ghi lại những đặc điểm khác nhau của họ vào một quyển sổ cùng cảnh tượng và tư thế.

Tôi thậm chí còn nhớ rõ sở thích trên giường của từng người cùng những thú vui tôi cảm nhận được vào thời điểm đó.

Mấy lần tôi muốn nói chuyện với chồng nhưng anh ta cứ nổi nóng, cuối cùng tôi chỉ đành thôi.

Việc này đương nhiên không thể mặt dày đi nói với người khác.

Lúc đi khám thai, tôi lấy hết can đảm hỏi bác sĩ.

Kết quả, bác sĩ vừa giận vừa cười nói: "Khi mang thai nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ sẽ thay đổi, thường nằm mơ, chuyện thế này rất bình thường. Chị mơ thấy mình... Khụ! Cố gắng kiểm soát chút là được."

Ý bác sĩ là tôi xem phim hơi nhiều sao?

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Nhưng nếu chỉ nằm mơ thôi, cảm xúc có thể rõ ràng như vậy sao?

Khám thai trở về, đêm đó lúc lại nằm mơ, trong tiềm thức tôi cố tự nhủ không nên tiếp tục hành vi này nữa.

Nhưng cô gái lần này vô cùng tuyệt vời, thân hình gần như hoàn hảo, không có khuyết điểm nào trên da.

Cô ấy chủ động vòng tay qua cổ tôi, lật tôi lại, ấn tôi xuống sàn, không ngừng hôn tôi từ trên xuống.

Lần này khác hẳn những lần trước, tôi thậm chí còn rên lên trong giấc mơ.

Khi đó tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, lúc thì cô ấy khống chế tôi, lúc thì tôi khống chế cô ấy.

Thời điểm tôi tỉnh dậy, chồng gọi điện cho tôi: "Đêm qua em mơ thấy gì vậy? Thỉnh thoảng cứ gầm gừ làm anh ngủ không được nên anh ra phòng khách ngủ rồi.

Trong mơ tôi và cô ấy vật lộn nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi chỉ nhớ mình kiệt sức trước khi thiếp đi.

"Hừ." Chồng tôi ở đầu bên kia điện thoại hừ một tiếng, "Chỉ có em sướng, đang mang thai nên không cần đi làm, ăn uống đầy đủ. Gần đây công ty có dự án mới, đêm nay anh phải tăng ca nên ngủ lại công ty, em không cần chờ anh, anh chỉ gọi điện báo em một tiếng thôi."

Dứt lời, anh ta cúp máy.

Tôi thậm chí không có cơ hội nói thêm câu nào.

Nhìn đồng hồ, lúc này đã gần giữa trưa.

Tôi đứng dậy đi tắm, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi căng của mình.

Chẳng lẽ thật sự do nội tiết tố sao?

Nhưng nếu chỉ là nội tiết tố tại sao tôi lại nhớ rõ cảm giác trong mơ đến vậy?

Tôi hơi lo lắng nên gọi điện đặt lịch, quay lại bệnh viện.

Cứ nằm mơ như vậy cũng có hại cho sức khỏe, lỡ không tốt cho thai nhi thì sao.

Buổi chiều đông người đi khám bệnh, tôi ngồi ở hàng ghế dài chờ gọi tên.

Đang buồn ngủ, tôi chợt nghe thai phụ ngồi cạnh đang lướt điện thoại hét lên rồi nói với chồng: "Cái người phụ nữ sống một mình trong khu nhà chúng ta chết ngay trên giường trong nhà, người không mặc quần áo, cơ thể không có vết thương nào, hình như là đột tử."

Nói rồi, cô ta đưa di động cho chồng xem.

Tôi theo thói quen liếc sang một cái thì thấy trong màn hình là một cái xác lạnh lẽo màu xám đen có hình xăm trên ngực trái đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Tim tôi lập tức đập lỡ một nhịp!

3

Tôi giật lấy điện thoại để xem.

Tổng cộng có bốn bức ảnh.

Dáng người đẫy đà đó, gối đầu màu xanh có hình bông hoa nhỏ đó, trụ đầu giường bị gãy khi cô ấy không kìm được lòng mà nắm chặt đó...

Tất cả y hệt trong mơ.

Có lẽ do thấy biểu cảm của tôi quá kỳ lạ, thai phụ kia không giận mà thận trọng hỏi: "Chị biết cô ấy à?"

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt mình chưa từng nhìn rõ trong mơ nhưng giờ lại vô cùng quen thuộc, bỗng dưng thấy hoảng sợ khó tả.

Tôi vội trả lại điện thoại rồi chạy thẳng về nhà như bỏ trốn.

Trên đường, tôi nhấn ga thật mạnh, suýt tông người ta mấy lần.

Tôi không ngừng tự nhủ đây chỉ là trùng hợp, chỉ trùng hợp thôi.

Hình xăm chỉ có vài mẫu, hình xăm con bướm ở ngực trái chắc có ý nghĩa đặc biệt nào đó nên có lẽ sẽ có nhiều người xăm.

Nhưng gối đầu hoa màu xanh, tay vịn hình trụ ở đầu giường, dáng người đầy đặn ấy...

Tôi thậm chí vẫn nhớ hình ảnh tay mình véo tay cô ấy trong mơ, cảm giác mềm mại như bông.

Về đến nhà, chủ đầu tư khu chung cư của chúng tôi cũng đã nhận được tin, bắt đầu đăng ảnh thông báo kèm thêm cảnh báo màu xanh của cảnh sát.

Tòa 6 của Thủy Mộc Hoa Thành, người chết tên Ngô Lệ Phương, 32 tuổi, sống một mình, chết tại nhà, vụ án còn đang trong quá trình điều tra. Đề nghị người dân không lan truyền thông tin sai sự thật...

Tôi ngơ ngác theo dõi cuộc thảo luận trong nhóm, biết đâu là gian phu giết người rồi bỏ chạy, nếu không người chết sao lại không mặc đồ, cho dù khi ngủ có thói quen khỏa thân thì cũng nên mặc vài món, không thể trần truồng nằm trên giường như vậy.

Càng xem tôi càng bất an, chỉ biết gọi điện cho chồng.

Điện thoại vừa kết nối, chồng tôi tức giận mắng: "Đang họp, có chuyện gì chờ anh về rồi nói!"

Tôi gọi lại thì anh ta tắt máy.

Tôi đứng ngồi không yên, cứ xem di động cho đến khi trời tối đen vẫn không đọc được tin có giá trị.

Cuối cùng tôi chỉ đành tự an ủi bản thân đó chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi...

Ngoài hiện thực, tôi và cô ấy chưa từng gặp nhau!

Bồn chồn suốt hai ngày, chồng tôi thì cứ tăng ca ở công ty, trong thời gian đó anh ta có gọi điện về một cuộc, có điều giọng điệu không vui cho lắm, tôi cũng không nhắc lại vụ không biết việc đó có phải mơ hay không.

Diễn đàn thảo luận chuyện của Ngô Lệ Phương qua hai ngày cũng dần lắng xuống.

Ngay lúc tôi tưởng đó chỉ là sự trùng hợp thì đến ngày thứ ba, tôi đang đi dạo sau khi ăn tối thì đột nhiên nghe một tiếng "Ầm", ngay sau đó là tiếng hét: "Nhảy lầu! Nhảy lầu rồi!"

Tôi vốn không định đi xem nhưng không hiểu sao bước chân lại đi theo đám đông.

Từ xa, trong khoảng trống giữa đám đông, tôi nhìn thấy một bàn tay với bộ móng xinh đẹp đang đau đớn co giật cào xuống đất, những hạt kim sa trên móng tay vẫn lung linh hệt như khi cô ấy nắm chặt ga trải giường màu trắng trong mơ...

4

Nhìn bàn tay ấy, cảm giác như bị một con rắn nuốt chửng ập tới, tôi ngơ ngác đẩy đám đông ra, đến gần.

Chắc không phải cô gái vui vẻ với tôi trong mơ đâu!

Chỉ kịp thấy mái tóc đen dài nằm trong vũng máu, tôi định bước lên thêm một bước thì bị một bàn tay lạnh như băng giữ chặt cổ tay.

Một dì lao công kéo tôi ra ngoài: "Cô đang mang thai, không được nhìn, đi mau đi!"

Như sợ tôi dính phải thứ dơ bẩn, dì ấy vừa kéo tôi đi vừa dặn dò: "Những người chết oan kiểu này oán khí nặng lắm, thường không đầu thai được. Hồn phách của đứa bé trong bụng cô chưa đầy đủ, dễ bị oan hồn ám. Về đến nhà nếu gặp ác mộng thì mang trang sức vàng lên người hoặc cho chồng ngủ cùng, đàn ông có nhiều dương khí."

Tôi lúc này đã không còn tỉnh táo, khi nghe đến con thì mới gật đầu.

Thấy tôi mất hồn mất vía, dì ấy còn nhiệt tình đưa tôi đến tận cửa nhà, đưa cho tôi một tấm bùa màu vàng: "Cái này của con trai tôi xin cho tôi, cô đeo tạm đi."

Trong bùa hộ mệnh hình như có cát, tôi cố đẩy ra, muốn từ chối.

"Nghĩ cho đứa bé đi." Dì nhìn bụng tôi chằm chằm, nhét lá tấm bùa vào tay tôi.

Đứa bé...

Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác thì dì lao công đã đến thang máy, vẫy tay mỉm cười với tôi rồi bước vào.

Hành động nhỏ bé nhưng lại sưởi ấm trái tim tôi.

Đến khi tôi mở cửa nhà, bên trong tối đen như mực.

Tôi sợ đến mức vội bật đèn lên rồi gục ngã xuống đất.

Khi nãy dù không nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ nhảy lầu nhưng tôi dám khẳng định đó là cô ấy.

Ngoài đời tôi hoàn toàn không biết họ, vậy tại sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Đã có hai người chết, liệu có phải những người còn lại cũng sẽ chết không?

Tiếng còi cảnh sát dưới nhà đột nhiên vang lên khiến tôi sợ hãi.

Tôi đứng bật dậy, quyết định đi nói với cảnh sát phải tìm ra những người phụ nữ khác, không thể để tiếp tục có người chết nữa...

Nhưng vừa đứng dậy ra ngoài thì bùa hộ mệnh trong tay lại rơi, tôi đang định cúi xuống nhặt thì có tiếng "đinh đinh", giây sau cơ thể tôi đang dựa vào cửa liền bật ra.

"Em làm gì vậy?" Chồng tôi mở cửa vội đỡ lấy tôi, đưa tôi vào phòng, xoay người khóa cửa lại, "Trong khu có người nhảy lầu, cảnh sát cũng đến, em không nghe thấy hả? Đang mang thai còn đi góp vui cái gì?"

Bị mắng, tôi sực tỉnh lại, nghiêng người dựa vào tường thở hổn hển.

Thấy tôi không ổn, anh ta thở dài, đỡ tôi vào trong rồi pha cho tôi ly sữa ấm.

Tôi uống hết ly sữa, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dựa vào cửa phòng bếp nói: "Anh còn nhớ chuyện em từng nói mình nằm mơ biến thành đàn ông rồi lên giường với phụ nữ không?"

"Em lại muốn à?" Anh ta khẽ cười, "Anh tìm hiểu rồi, phụ nữ khi mang thai nhu cầu sẽ tăng cao. Chắc là em đang mang thai con trai, hormone nam nhiều mới nên mới nằm mơ giấc mơ như thế, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Thì ra anh vẫn quan tâm tôi, thế mà tôi cứ tưởng anh không để bụng.

Tôi đưa anh xem cuốn sổ tay của mình: "Anh xem đi."

Chồng tôi nhận lấy, mở ra mới biết cuốn sổ ghi chép lại những người phụ nữ xuất hiện trong mơ theo ngày tháng, đặc điểm, sở thích của cô ấy cùng khung cảnh khi đó.

Tháng này tổng cộng có chín lần.

"Em viết truyện H hả?" Chồng tôi nhìn tôi chằm chằm, "Bài viết chân thật lắm."

"Đây là người đầu tiên!" Tôi mở điện thoại cho anh ta xem ảnh chụp thi thể Ngô Lệ Phương, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ, "Còn kia là người thứ hai, móng tay và mái tóc đen hệt như trong mơ. Thời điểm em mơ thấy người thứ hai cách người thứ nhất ba ngày, thời gian tử vong cũng ba ngày."

Chồng tôi nhìn thi thể trong ảnh, rồi xem những đặc trưng tôi ghi chép trong sổ tay, khuôn mặt tối sầm.

Ngay khi tôi tưởng anh sẽ cho tôi một giải pháp, anh ta đóng cuốn sổ lại, giang tay ôm tôi: "Mang thai vất vả thật!"

"Giấc mơ..." Tôi bất an giãy giụa trong lòng anh.

Nhưng mới cử động, bụng tôi lại đụng trúng thứ gì đó nóng rực.

Không kể đến hai năm kết hôn, chỉ riêng những giấc mơ trong một tháng nay thôi, tôi lập tức nhận ra vấn đề.

Tim đập lỡ một nhịp, chắc không phải anh ta đọc cuốn sổ này xong nên...

Tôi muốn giải thích thì chồng đột nhiên cắn tai tôi: "Hơn ba tháng rồi đúng không? Có thể quan hệ rồi. Phụ nữ mang thai thường hay nằm mơ, em đừng nghĩ nhiều. Đều tại anh chưa thật sự nỗ lực, khiến em muốn trở thành đàn ông, bây giờ có muốn quay về làm phụ nữ không?"

Tay anh đặt lên eo tôi, ấn nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến trái tim tôi run lên.

Thực sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi ư?

Nhưng trong phương diện này chồng tôi xưa nay đều rất vội, chưa từng có màn dạo đầu.

Chẳng lẽ do ăn chay hai tháng nên lần này mới càng gấp gáp hơn?

Đầu óc trống rỗng nhưng tôi vẫn nhận ra lần này có gì đó không đúng, chỉ là cơ thể lại nóng dần, cộng thêm việc bị anh trêu chọc, chỉ mới một lúc, cơ thể tôi không tự chủ mà trở nên mềm nhũn ướt át.

Đến lúc sực tỉnh, tôi đã ngồi trên người anh.

Anh xoa eo tôi: "Đàn ông và phụ nữ có giống nhau không?"

Giây sau anh đẩy một cái, tôi rên khẽ một tiếng, linh hồn như bay ra khỏi cơ thể.

Người đàn ông trong mơ thực ra là một người phụ nữ...

Hai cảm xúc khác nhau đan xen khiến tôi không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật!

5

Một đêm điên cuồng, gần như tất cả tư thế trong sổ tay anh ta đều bắt tôi thử một lần.

Tôi đã không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, thậm chí còn trầm luân sâu vào trong đó.

Mỗi lần đổi tư thế, anh ta đều cắn tai tôi, hỏi: "Đàn ông với phụ nữ có khác nhau không?"

Mỗi lần nghe câu này, cảm giác sung sướng của giới tính trái ngược trong mơ lập tức bừng lên, tôi gần như không phân biệt được giữa nam và nữ, âm và dương...

Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa, cách tấm rèm tôi vẫn có thẻ cảm nhận được sức nóng của mặt trời.

Toàn thân đau nhức bủn rủn, tôi thều thào gọi: "Ông xã..."

Bình thường sau khi kết thúc một dự án, chồng tôi sẽ được nghỉ hai ngày, sau đó chúng tôi hừng hực đến hừng đông. Lúc này chắc anh ta đang ở nhà.

Tôi xuống giường đi một vòng khắp nhà nhưng không thấy ai, cuối cùng chỉ đành gọi điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, tôi liền nghe thấy giọng nói mệt mỏi cùng âm đánh bàn phím ở bên kia: "Sao vậy?"

Thái độ này hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng tối qua.

Tôi đè nén nghi ngờ trong lòng: "Mới sáng sớm anh đã quay về công ty à?"

"Quay về cái gì?" Chồng tôi mỉa mai: "Anh thức cả đêm để hoàn thành dự án, chưa được ngủ đây."

Tôi giật mình: "Tối qua anh không về sao?"

"Em bị sao đấy?" Chồng tôi lạnh lùng nói, "Tối qua anh làm việc cả đêm, thậm chí không có thời gian đi WC, làm gì có thời gian về nhà."

Không nghe tôi nói thêm một câu, anh ta nói xối xả: "Anh làm việc cả ngày lẫn đêm là vì ai hả? Đừng có giục nữa, khi nào xong dự án anh sẽ về."

Bên kia hình như có ai đến tìm anh ta, anh ta trực tiếp tắt máy.

Tôi nắm chặt di động, toàn thân rét run.

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, rõ ràng hôm qua xong xuôi, hai người đều đầy mồ hôi, anh ta bế tôi vào WC tắm rửa,.

Lúc đó anh ta đặt tôi tựa vào cửa sổ phòng tắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài, áp sát lưng tôi, cắn vào tai tôi thì thầm: "Trời sắp sáng rồi, đã đến lúc tỉnh lại sau giấc mơ thôi."

Nhưng bây giờ anh ta lại nói... Tối qua anh ta không về?

Chẳng lẽ đó cũng là mơ?

Tôi sợ hãi chạy vào phòng, đầu giường chỉ có quần áo của tôi, trong thùng rác không hề có khăn giấy, còn đồ ngủ của chồng thì được treo ngay ngắn trong tủ.

Tôi xoay người chạy vào bếp, ly sữa đã được rửa sạch đặt cạnh bồn.

Thìa múc sữa bột bị vùi trong đống bột.

Tôi thường xuyên gác nó trên nắp!

Điều này chứng tỏ tối qua thật sự có người pha sữa cho tôi, nhưng nếu không phải chồng tôi thì là ai?

Trời sáng rồi, tôi tỉnh dậy sau giấc mơ...

Chẳng lẽ đêm qua cũng là một giấc mơ sao?

Nhưng lần này trong mơ, tôi là phụ nữ, còn đàn ông là chồng tôi.

Trong giấc mơ với chín người phụ nữ trước, "tôi" là đàn ông, cũng có thể là bạn trai của họ.

Nhưng bây giờ đã có hai người chết rồi!

Liệu tôi có chết hay không?

Tôi hốt hoảng chạy đi tìm cuốn sổ, quả nhiên nó bị ném trên bàn.

Tôi mở điện thoại đọc tin tức.

Người chết lần này tên Tần Tiểu Diễm, 26 tuổi, sống một mình...

Phán đoán sơ bộ là nhảy lầu tự sát.

Chồng không ở nhà, tôi bây giờ cũng có thể xem như đang sống một mình.

Tôi đè nén nỗi sợ, nhét cuốn sổ vào túi xách, lấy chìa khóa xe, định đi tìm chồng, nhờ anh ta cùng tôi đến gặp cảnh sát.

Có điều vừa mở cửa, tôi lại thấy tấm bùa hộ mệnh màu vàng bị rơi. Nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua, tôi nhặt lên nhét vào túi, chuẩn bị ra ngoài thì thấy dì lao công đưa tôi về từ trong thang máy bước ra.

Thấy tôi, dì vội hỏi: "Ra ngoài hả? Hôm qua không sợ hãi chứ? Nhớ đeo bùa đấy!"

Tôi miễn cưỡng mỉm cười, cảm ơn một tiếng rồi bước vội vào thang máy.

Ngay khi thang máy đóng lại, tôi loáng thoáng thấy dì ấy đang dùng cây lau nhà phủi lớp bụi mỏng trước cửa nhà tôi.

Trông như tro nhang, bụi giấy...

Thấy tôi nhìn, dì lao công nghiêng đầu mỉm cười.

Chỉ kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó, cửa thang máy đã đóng lại, tôi cũng không nghĩ nhiều.

6

Khi tôi đến tìm chồng thì anh ta đang họp.

Bị gọi ra ngoài, anh ta tức giận "Có chuyện gì không thể chờ anh về nói sao? Em tưởng ai cũng như em không cần đi làm mà vẫn có đồ ăn đồ uống, có người nuôi à?"

Tôi thầm cười lạnh.

Trước khi mang thai, tiền lương của tôi không hề thấp hơn anh ta.

Lúc tôi mang thai, anh ta hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn để nuôi con, bảo tôi không cần vất vả, cứ yên tâm ở nhà.

Mới hai tháng thôi anh ta đã ra vẻ như bao nuôi tôi vậy!

Nhưng trước giờ tôi chưa từng kiểm soát tiền lương của anh ta, không nói đến việc đồ ăn đều dùng tiền mình mua, ngay cả tiền đi khám thôi cũng là tôi bỏ ra.

Có điều bây giờ không phải thời điểm so đo, tôi lấy cuốn sổ tay ra: "Một tháng nay em cứ nằm mơ ngủ cùng phụ nữ, tổng cộng chín lần, trong số những phụ nữ trong mơ đã có hai người chết, cô gái tối qua nhảy lầu trong khu chung cư chúng ta từng xuất hiện trong giấc mơ của em."

"Tối qua khu chung cư có người nhảy lầu?" Chồng tôi chẳng thèm nhận lấy cuốn sổ tay, cười khẩy, "Thế cơ à? Phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của em đều chết? Vừa hay, giám đốc bộ phận kinh doanh của công ty bọn anh Lý Mộng em còn nhớ không? Người phụ nữ kia to bụng rồi còn chẳng chịu về nhà dưỡng thai, cứ đi làm, vừa chèn ép dự án của anh vừa giục deadline. Thế này đi, em xem ảnh cô ta nhiều vào, tối về nằm mơ lên giường với cô ta, cô ta chết rồi, dự án của anh sẽ trở nên thuận lợi, anh cũng được về nhà sớm."

Rõ ràng anh ta không tin tôi!

Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để anh ta tin lời tôi rồi cùng tôi đi gặp cảnh sát, cửa phòng họp mở, Lý Mộng đang mang thai liếc nhìn tôi, sau đó trừng mắt nhìn chồng tôi, lạnh lùng ra lệnh: "Khách hàng đang giục, còn vài chi tiết cần xử lý nữa. Nếu muốn ở gần vợ con thì mau giao trả dự án đi, đừng có ôm hết vào mình, hại tôi bị khách hàng mắng."

Sắc mặt chồng tôi lập tức thay đổi, quay sang mắng tôi: "Thấy chưa? Em về đi, có gì quan trọng chờ anh bận thêm mấy ngày rồi nói!"

"Em có thể cũng chết đấy!" Tôi vội giữ anh ta lại, "Tối qua em mơ thấy mình cùng anh..."

Chồng tôi cười khẩy: "Em đã ngoại tình tinh thần mà còn chạy tới nói anh biết hả? Về đi, anh bây giờ mệt lắm, không có tâm trạng nói chuyện trai gái đâu! Em muốn làm gì trong mơ cũng được, chỉ cần đứa bé là con của anh!"

"Anh có ý gì hả?" Tôi phẫn nộ.

Nhưng anh ta chẳng thèm giải thích, gạt tay tôi ra, quay về phòng họp.

"Trần Minh Hạo!" Tôi gọi.

Có mấy nhân viên tò mò ngó sang.

Tim đập lỡ một nhịp, tôi đè nén khó chịu và sợ hãi, cầm cuốn sổ bỏ đi.

Ngồi yên trên xe một lúc, tôi vẫn còn run rẩy, thậm chí bụng cũng bắt đầu đau.

Ngay cả bác sĩ và chồng tôi cũng không tin, bây giờ đến đồn công an tôi phải nói gì?

Những gì ghi chép trong cuốn sổ chẳng khác nào truyện người lớn.

Chưa kể đêm qua... Tôi còn không phân biệt được là mơ hay thực.

Bọn họ có thể không tin những gì tôi kể, nhưng liệu họ có còn nghĩ tôi là bệnh nhân tâm thần không?

Nhưng nếu tôi không lên tiếng, những người phụ nữ còn lại, trong đó có cả tôi có thể sẽ chết.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định về nhà xem xét lại.

Nhưng ma xui quỷ khiến xe lại chảy đến đồn công an.

Tôi xem cuốn sổ tay, lấy lại bình tĩnh, cắn răng, mở cửa đi vào.

Dù có thấy xấu hổ, dù người ta không tin, nói tôi đang mang thai bị rối loạn nội tiết nên mơ bậy bạ hoặc do căng thẳng, nhưng họ sẽ không bắt tôi, tống tôi vào tù đúng không?

Nhưng khi tôi báo án, giao tin tức liên quan đến hai người chết ra, còn nói mình có manh mối quan trọng, cảnh sát lập tức dẫn tôi vào phòng họp, mời đội trưởng Tưởng là người phụ trách vụ án nhảy lầu ở khu chung cư chúng tôi đến.

Anh ta kiên nhẫn nghe tôi kể lại những giấc mơ kỳ lạ rồi xem cuốn nhật ký, sau đó giao cho một nữ cảnh sát, nhờ cô ấy chụp lại nội dung, đối chiếu thông tin với hai người chết.

Nghe đội trưởng Tưởng sắp xếp, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi hột theo.

Tôi vừa thấy may mắn vì họ đã tin mình, vừa lo lắng, sợ họ nghi ngờ tôi giết người.

Sắp xếp xong, đội trưởng Tưởng cầm cuốn nhật ký, nói: "Cô đi theo tôi."

Tôi căng thẳng đi theo.

Cứ tưởng mình phải đến phòng thẩm vấn bí mật nào đó, ai ngờ đội trưởng Tưởng lại dẫn tôi đến phòng bảo vệ ngoài cửa: "Ông Trương, ông nói đúng rồi đấy."

Sau đó anh ta đưa cuốn sổ của tôi ra.

Trong phòng bảo vệ, một ông cụ tuy đã già nhưng rất có tinh thần lập tức nhân lấy, liếc nhìn tôi.

Ánh mắt đó, phải nói thế nào nhỉ...

Nó khiến tôi nổi hết da gà, ngay cả bụng cũng đau âm ỉ.

Nhưng chỉ liếc một cái, ông ta liền cúi đầu đọc cuốn sổ.

Đội trưởng Tưởng ra hiệu bảo tôi vào trong ngồi: "Ông Trương từng là cảnh sát hình sự, chuyên phụ trách các vụ án kỳ lạ. Khi thấy thi thể của Ngô Lệ Phương, ông ấy đã nói vụ án này vô cùng kỳ lạ, rất có thể vẫn còn người chết, chúng tôi còn đang lo thì cô tới."

Nhớ đến ánh mắt khi nãy của ông Trương, có lẽ ông thật sự có năng lực.

Nhưng một người như vậy sao lại làm bảo vệ?

Sau khi đọc hết cuốn sổ, ông Trương nhìn đội trưởng Tưởng.

Đội trưởng Tưởng trả lời: "Tôi đã cho kiểm tra các chi tiết trong sổ rồi."

Anh ta còn kể lại việc đêm qua tôi mơ thấy "chồng" về nhà và tôi cũng sợ mình sẽ chết.

Lúc này ông Trương mới nhìn tôi: "Cô kể lại tất cả chi tiết từ tối qua lúc thấy Tần Tiểu Diễm nhảy lầu cho đến khi vui vẻ cùng chồng, càng chi tiết càng tốt."

Tôi gạt bỏ sự xấu hổ, kể lại đầu đuôi sự việc.

Nghe xong, ông Trương suy tư: "Tiểu Tưởng, cậu đi xem camera giám sát trước cửa nhà cô ấy, điều tra cái dì lao công kia." Rồi ông vươn tay về phía tôi, "Cho tôi xem bùa hộ mệnh."

"Dì lao công kia có vấn đề gì à?" Tôi lấy bùa hộ mệnh ra.

Ông Trương nhận lấy, đổ thứ bên trong ra.

Khi nhìn thấy bên trong, tôi lập tức hét lên.

Bên trong là một lá bùa máu bọc lấy một chùm lông, một chiếc răng đẫm máu, vài cái móng tay và thứ gì đó trông giống sạn.

Ông Trương bóp mạnh nắm sạn trắng, nói với tôi: "Đây là tro cốt."

7

Toàn thân tôi tê dại: "Đây không phải bùa hộ mệnh sao?"

Ông Trương nhìn tôi rồi nhìn phần bụng của tôi, thở dài nói với đội trưởng Tưởng: "Cậu giúp tôi đến nhà cô ấy một chuyến, việc này khá phiền phức."

"Trong nhà tôi còn gì nữa hả?" Nghĩ đến thứ giấu trong bụng hộ mệnh, tôi thậm chí không đứng lên nổi.

Tôi và dì lao công kia không oán không thù, tại sao dì ta lại hại tôi?

Không đúng!

hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp dì lao công kia, nhưng giấc mơ bản thân biến thành đàn ông đã kéo dài gần một tháng!

Ông Trương thấy thế vội đỡ lấy tôi, thuận tay giúp tôi bắt mạch: "Trước khi nằm mơ cô thường uống một ly sữa bột đúng không? Có phải từ lúc mang thai mới bắt đầu uống? Ít nhất cũng phải năm mươi sáu mươi ngày rồi đúng không?"

Thấy thái độ của ông Trương trở nên nghiêm túc, tôi gật đầu, cảm giác bất an ngày càng phóng đại.

Tôi bắt đầu uống sữa bột dành cho mẹ bầu từ lúc biết mình có thai, đến giờ đã hơn hai tháng.

Nhưng dù tôi có hỏi thêm gì, ông Trương và đội trưởng Tưởng đều không nói nữa, chỉ giục tôi về trước.

Về đến khu chung cư, đội trưởng Tưởng đi kiểm tra giám sát, sau khi xác nhận vấn đề muốn biết, anh gọi điện cho ông Trương, lúc này ông Trương nói tôi có thể về nhà.

Đến trước cửa nhà, ông Trương lại nhìn chỗ tôi nói thấy dì lao công lau bụi, ngồi xổm xuống sờ cánh cửa.

Lúc này tôi mới nhận ra cánh cửa màu son dường như có dấu lửa đốt rồi lau mạnh.

"Trùng hợp đây là điểm mù của camera." Ông Trương ngẩng đầu nhìn camera giám sát rồi ra hiệu bảo tôi mở cửa, "Vào trong trước đi."

Vào nhà, ông Trương bảo tôi đi lấy lon sữa bột, múc vào thìa ra điểm, cẩn thận kiểm tra: "Lúc uống cô có cảm giác gì lạ không?"

"Hình như nó không tan hết, dưới đáy thường có cặn."

Sữa bột mà, dù có khuấy đến đâu thì vẫn còn vón cục.

Ông Trương đổ sữa về lại, gọi điện cho đội trưởng Tưởng, bảo anh ta mang vật chứng về.

"Trong sữa bột có gì sao?"

Giấc mơ tối qua không giống là mơ.

Dù là mơ cũng được, ma cũng thế, "chồng tôi" đều pha cho tôi ly sữa, điều này rất không bình thường.

Ông Trương không nói gì, chỉ đi một vòng quanh nhà, cuối cùng tìm thấy rất nhiều bùa chú và những túi trắng nhỏ nằm dưới gầm giường, phía sau rèm và bể nước trong nhà vệ sinh.

Tôi chẳng hề hay biết nhà mình có mấy thứ này từ khi nào.

Khi đội trưởng Tưởng đến, nhìn thấy mấy thứ này, mặt anh ta cũng trắng bệch vì sợ hãi.

Ông Trương bảo đội trưởng Tưởng đem hộp sữa bột về, còn bảo tôi đi tìm mấy hộp sữa trước, giao cho anh cùng mang về kiểm tra.

"Hộp sữa cũ đều vứt đi hết rồi, có vấn đề gì à?"

"Sữa đã bị trộn với tro cốt." Ông Trương nhìn bụng tôi chằm chằm, "Mục tiêu là đứa bé trong bụng cô."

Nghe nói trong sữa có trộn với tro cốt, tôi lập tức chạy đến bên bồn rửa chén, nôn khan.

Nhưng đến khi nôn ọe, tôi lại thoáng thấy một lớp tro trắng trôi nổi trong túi lưới, tôi liền quay đầu đi, cố chịu cảm giác khó chịu trong bụng.

Tôi hỏi ông Trương: "Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Thảo nào lúc đầu ông ấy lại hỏi tôi về sữa bột!

"Cửu âm chuyển dương, oan hồn tái sinh. Nếu trong lúc mang thai cô uống tro cốt đủ bảy bảy bốn chín ngày, oan hồn sẽ từ từ xâm nhập vào thai nhi của cô, chuyển thế sống lại. Nếu đã là oan hồn thì đều là người chết oan, xuống địa phủ đầu thai cũng phải tìm thế thân, vậy nên để đầu thai chuyển thế có thể mở đường cho chín hồn. Nam thai cửu âm, nữ thai cửu dương, âm dương nghịch chuyển." Ông Trương chỉ cuốn sổ, "Cũng giống cô, những người phụ nữ này đều bị chọn ngay từ đầu. Cô mang thai là cơ thể mẹ, bà ta âm thầm trộn tro cốt vào sữa của cô trước, thắp nhang dẫn hồn trước cửa nhà cô, để oan hồn muốn chuyển thế kia chiếm lấy thai nhi trong bụng cô. Khi thời cơ tới, bà ta sẽ thắp nhang đốt giấy trước cửa nhà những người được chọn, dẫn dắt thai nhi trong bụng cô đi câu hồn những người phụ nữ kia trong giấc mơ của họ. Khi cô si mê, hồn phách dễ bị khống chế nhất. Vì cô là mẹ của đứa bé nên mới mơ thấy giấc mơ oan hồn vui vẻ với phụ nữ. Đội trưởng Tưởng đã điều tra trước cửa hai nhà người chết, quả thật tìm thấy dấu vết lửa đốt."

Tôi theo bản năng ôm bụng: "Bà ta muốn ai hồi sinh? Con tôi thì sao? Tôi và bà ta không oán không thù, tại sao bà ta lại chọn tôi?"

"Trên đời này bất cứ việc gì cũng có nhân quả, người ta sẽ không vô duyên vô cớ chọn con của cô. Nếu không có nhân quả, oan hồn cũng không thể chiếm cứ thai nhi trong bụng." Ông Trương thở dài, hỏi đội trưởng Tưởng, "Điều tra ra chưa?"

Đội trưởng Tưởng gật đầu: "Dì lao công kia tên Trần Tiểu Cúc, có con trai tên Chu Hùng, là shipper giao đồ ăn. Một năm trước, cậu ta nhảy sông tự sát."

Tôi thắc mắc hỏi đội trưởng Tưởng: "Nghĩa là bà ta muốn hồi sinh con trai mình? Sao anh không đi bắt bà ta đi, để bà ta đừng hại người nữa!"

"Trước khi chết, đơn hàng cuối cùng Chu Hùng giao là chồng cô." Đội trưởng Tưởng nhìn tôi, "Cậu ta từng tới nhà tìm chồng cô, cô còn nhớ không? Buổi tối ngày tám tháng bảy âm lịch năm ngoái, cô và chồng cãi nhau."

8

Nghe đội trưởng Tưởng nhắc đến, tôi mới nhớ lại.

Năm ngoái vào Thất Tịch, chồng tôi đã hứa sẽ ăn tối với tôi nhưng tôi ở nhà đợi anh ta mãi, chẳng thấy anh ta về.

Cuối cùng đến 9 giờ tối, khi tôi đói lả người, anh ta gọi điện nói rằng dự án xảy ra vấn đề, phải tăng ca, bảo tôi ăn trước.

Lúc đó tôi mất bình tĩnh, vốn định chờ anh ta tan làm sẽ cãi nhau với anh ta một trận, kết quả tối hôm sau anh ta mới về, còn nói sếp cũng phải tăng ca, sao anh ta có thể mặt dày về trước?

Tôi vẫn còn nhớ khi anh ta chuẩn bị chửi thề, bên ngoài đột nhiên có sấm chớp.

Tôi cười khẩy nói ngay cả ông trời cũng không đồng tình với anh ta.

Chúng tôi cứ thế mà cãi nhau, bỗng dưng có tiếng chuông cửa, hình như là giao hàng.

Tôi nghe chồng mình ở ngoài phòng khách la lối la lối: "Ông đây bận rộn đến mức chưa kịp ăn cơm, tăng ca còn bị vợ mắng, bị sếp mắng. Chỉ đặt có tô hoành thánh thôi mà cũng giao muộn! Cậu xin bồi thường? Một tô hoành thánh giá bao nhiêu hả? Tôi phải đợi cậu đến 11 giờ đêm vẫn không có đồ ăn? Chuyện này đáng giá 10 tệ thôi à? Tôi đã đánh giá 0 sao rồi, cậu có xin lỗi cũng vậy thôi!"

Sau đó chồng tôi nổi giận đùng đùng đóng cửa, đá thùng rác ra xa.

Cuối cùng tại sao chúng tôi không cãi nhau nữa thì tôi đã quên mất.

Tôi cũng không biết anh chàng shipper kia đã tự sát, càng không biết cậu ta là con trai của dì lao công.

Không lẽ dì ấy muốn trả thù chúng tôi sao?

"Thời điểm điều tra vụ Chu Hùng tự sát, chúng tôi có tìm chồng cô, có thể sợ cô lo lắng nên anh ta không nói cô biết." Đội trưởng Tưởng nói, "Nếu không tin cô có thể xác nhận lại với chồng mình."

Nói rồi, đội trưởng Tưởng cho tôi xem ảnh chụp hồ sơ, trên đó có chữ ký của chồng tôi.

Việc này liên quan đến đứa bé, tôi vội gọi điện cho chồng mình nhưng bên kia báo bận.

Lại là dự án!

Dự án!

Mãi mãi là dự án!

Tôi nắm chặt điện thoại di động, hít thở thật sâu, hỏi ông Trương: "Bây giờ tôi nên làm gì đây? Đứa bé này giữ được không?"

Ông Trương không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Đội trưởng Tưởng đã điều tra, Ngô Lệ Phương và Tần Tiểu Diễm cũng từng cho Chu Hùng đánh giá thấp. Bảy người còn lại chắc cũng tương tự, chỉ cần tìm thấy, ra sức bảo vệ, bọn họ không chết thì sẽ không thể cửu âm chuyển dương. Nhưng rắc rối là cô đều tham dự tất cả giấc mơ câu hồn, nếu không tìm thấy tế đàn, dù có bảo vệ được người ngoài đời thật thì họ cũng sẽ bị câu hồn giống Ngô Lệ Phương, chết bất đắc kỳ tử. Việc này cần cô hỗ trợ."

"Không phải đi hỏi dì lao công kia là được thì sao?"

"Bà ta không phải nhân viên của bên quản lý chung cư, bà ta chỉ trộm đồ lao công rồi đi gây chuyện khắp nơi. Bà ta lên kế hoạch một năm, tâm lý phòng bị rất mạnh, tạm thời chúng tôi chưa điều tra được chỗ ở của bà ta." Đội trưởng Tưởng trầm giọng, "Lúc thấy thi thể của Ngô Lệ Phương và Tần Tiểu Diễm, ông Trương đã có cảm giác không ổn. Nhưng trong thời gian ngắn chúng tôi không tìm thấy manh mối, bà ta lại theo dõi cô, nhưng có lẽ bà ta cũng không ngờ cô lại báo cảnh sát, dù gì thì chuyện này cũng quá kỳ lạ, vừa nguy hiểm lại vừa xấu hổ, người bình thường đều sẽ giữ im lặng."

Có nghĩa là nếu không tìm thấy dì lao công, phá hủy tế đàn, những người phụ nữ xuất hiện trong mơ vẫn sẽ chết, đứa bé trong bụng tôi sẽ trở thành chuyển thế của Chu Hùng sao?

Cậu ta không vào địa phủ, không uống canh Mạnh Bà, khi chào đời sẽ mang theo trí nhớ của kiếp trước?

Còn cái người vui vẻ cùng tôi tối qua...

Liệu có phải Chu Hùng hay không?

9

Càng nghĩ tôi càng hạ quyết tâm.

Dù là vì cứu bản thân và đứa bé hay cứu những người phụ nữ trong mơ, tôi đều phải phá hủy tế đàn.

Tôi lập tức hỏi ông Trương: "Tôi phải làm gì đây?"

Ông Trương lấy một lọ bột thơm từ trong ba lô ra, bảo tôi nhổ chín sợi tóc, lấy bảy giọt máu từ mười đầu ngón tay, trộn với tro trong sữa bột rồi khuấy thành hương liệu.

Tóc dẫn hồn, tay đứt ruột xót, tôi uống tro cốt, còn mang thai chuyển thế của Chu Hùng nên phải làm hương dẫn hồn từ tóc và máu của tôi.

Sau khi dùng máy sấy tóc sấy khô và tạo kiểu, ông Trương châm lửa rồi bảo tôi cầm.

Rồi đội trưởng Tưởng lái xe máy chở tôi và ông Trương đi theo hướng hương thơm bay tới.

Tôi cứ tưởng phải đi rất xa nhưng không ngờ nơi ở của mẹ con Chu Hùng lại ở tầng hầm gần khu chung cư nhà tôi.

Nơi này đã bị bỏ hoang hơn mười năm, thảo nào đội trưởng Tưởng không tìm thấy chỗ ở của dì lao công.

Đội trưởng Tương gọi điện thông báo cho những người trong đội, sau khi nhận được tín hiệu của ông Trương, anh lập tức cạy mở cánh cửa cuốn đổ nát.

Hầm để xe âm u ẩm ướt, không có cửa sổ, cửa vừa mở, mùi ôi thiu mục nát lập tức ập vào mặt.

Đội trưởng Tưởng cầm đèn pin chiếu vào trong. Hầm để xe chật hẹp được chia làm hai phòng trong và ngoài bằng những tấm ván gỗ cũ kỹ, chính giữa là cánh cửa nhỏ treo tấm rèm nhựa đã ố vàng.

Ở gian ngoài có một chiếc giường gỗ kê sát vách, chiếm gần như toàn bộ không gian.

Dưới gầm giường còn đống giấy tờ, chai lọ...

Cái mùi thối rửa kia xuất phát từ đằng sau tấm rèm.

Đội trưởng Tưởng chiếu đèn, ra hiệu cho tôi và ông Trương đang đứng bên ngoài, ý nói mình sẽ vào trước.

Tôi tựa vào cửa gara, không dám bước vào.

Cẩn thận quan sát, tôi thấy ngay cạnh cửa có một cuốn sổ.

Tôi nhặt lên lật đọc thì mới biết đây là nhật ký của Chu Hùng.

Chỉ đọc lướt qua vài trang, tôi không khỏi giật mình.

Ngoài việc ghi lại những đơn hàng được giao vào ngày hôm đó thì cuốn sổ còn ghi chép những ai đã cho đánh giá kém và mắng hắn, hơn nữa còn có những bình luận về các khách hàng nữ sống một mình hay đặt đồ ăn.

Con đàn bà ở Thủy Mộc Hoa Thành ra mở cửa còn mang đai đeo, ngực trái có hình xăm con bướm, không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông.

Em gái ở Thượng Phẩm Tinh Thành tóc đen dài óng ả, khuôn mặt trắng trẻo, thật không biết khi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy phục vụ mình thì sẽ có cảm giác gì.

Yêu tinh ở Âu Tắc Danh Thành với mái tóc nâu xoăn, bờ mông tròn trịa, thật muốn làm cô ta từ phía sau.

Mới đọc vài trang, tôi gần như có thể nhìn thấy tất cả suy nghĩ xấu xa của Chu Hùng với khách hàng nữ, thậm chí hắn còn ghi chép lại địa chỉ cụ thể.

Tôi run rẩy trong sợ hãi, định đưa cuốn sổ cho ông Trương ở bên ngoài thì đội trưởng Tưởng mặt mày tái mét bước ra: "Ông Trương, nếu chín cô gái kia đều đã chết thì thế nào?"

Cuốn sổ vừa vào tay ông Trương rơi phịch xuống đất: "Không thể, tất cả thứ này phải làm theo tuần tự mới được."

Nói rồi ông vội chạy vào trong.

Nhìn thái độ của đội trưởng Tưởng, tôi theo bản năng muốn đi theo ông Trương nhưng lại bị đội trưởng Tưởng ngăn lại: "Đừng xem!"

Nhưng quá muộn rồi!

Gian phòng bên trong không có giường mà chỉ có hai chiếc tủ lạnh cũ.

Chúng được mở ra, từ vị trí này có thể thấy rất nhiều tay chân bị chặt ra xếp chồng lên nhau, nhét chặt trong tủ lạnh, làn da xanh tím nhuộm một tầng băng sương.

Trong góc tủ lạnh, nửa cái đầu với lọn tóc nâu và bông tai ngọc trai đã không còn sáng bóng lộ ra ngoài.

10

Dạ dày cuồn cuộn, tôi vội chạy ra ngoài, đỡ cửa ga ra nôn ọe.

Không phải nên giống trong giấc mơ, cứ hai ba ngày mới có một người chết sao?

Tại sao tất cả họ đều chết rồi?

Xét theo điều kiện thời tiết, tôi chắc chắn không phải do báo cảnh sát mà họ bị giết.

Hai chiếc tủ đông chứa đủ bảy thi thể sao?

Chồng tôi cho Chu Hùng đánh giá thấp vì khi đó anh ta đang cãi nhau với tôi, tâm trạng không tốt.

Thế có phải vì phát hiện ánh mắt khác thường của Chu Hùng nên những cô gái kia mới cho hắn đánh giá thấp không?

Vậy nên hắn tự sát là do áp lực công việc.

Nhưng chỉ với mấy bình luận tiêu cực thì áp lực có thể lỡ cỡ nào?

Chỉ vì hồi sinh hắn mà giết tất cả những kẻ gây áp lực cho hắn à?

Càng nghĩ tôi càng thấy phẫn nộ, bụng càng đau quặn thắt.

Nhưng cũng nhờ vậy, đầu óc càng tỉnh táo.

Khi cửu âm chuyển dương, oan hồn tái sinh.

Tôi chỉ mơ thấy mình làm tình với chín người phụ nữ, tại sao đêm qua Chu Hùng lại biến thành chồng tôi?

Còn dì lao công kia đâu?

Bà ta chạy rồi sao?

Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, đột nhiên tôi nghe đội trưởng Tưởng hét lên: "Ông Trương, cô ấy chảy máu rồi, cứ thế này e là sinh non mất!"

Sinh non?

Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn.

Lúc này tôi mới nhận ra giữa hai chân mình âm ấp, ống quần dính đầy máu, lòng bàn chân cũng đỏ tươi.

Bụng dưới càng lúc càng căng cứng, liên tiếp các cơn đau ập tới khiến tôi gần như ngất đi.

Tôi chỉ nhớ đội trưởng Tưởng bế tôi lên xe, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở bên cạnh.

Người ở bên cạnh là ông Trương.

Thấy tôi đã tỉnh, ông bấm chuông đầu giường, sau đó nói với tôi: "Chồng cô đang trên đường tới."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.

Tôi đưa tay che bụng, nơi đó vốn chưa lộ rõ, vẫn phẳng lì.

Tôi muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại khô khốc.

Ông Trương thở dài, đưa tôi ly nước ấm: "Đứa bé này được nuôi bằng tro cốt, không thể chào đời. Thứ trong hai tủ lạnh kia chính là tế đàn của cửu âm chuyển thế, có thể do tế đàn đã bị hủy, linh hồn rời khỏi thai nhi nên..." Ông nhìn bụng tôi, cười khổ, "Cô còn trẻ, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sau này vẫn sẽ có con."

Tôi mơ mơ màng màng nhận lấy ly nước.

Từ lúc biết mình uống tro cốt hơn hai tháng, tôi đã biết mình không thể giữ đứa bé này.

Có điều tôi vẫn thấy buồn vì nó cứ ra đi mà không báo trước.

"Bắt được bà ta chưa?" Rất lâu sau, tôi mới hỏi.

Trong cuốn sổ có ghi địa chỉ của một cô gái sống một mình.

Trần Tiểu Cúc có vẻ ngoài hiền lành, mặc đồ lao công, đẩy xe đi dọn dẹp.

Nếu thi thể được cho vào túi rác màu đen và vận chuyển bằng xe đẩy thì chắc chắn không có ai nghi ngờ.

"Vẫn chưa, nhưng chắc chắn sẽ tìm được. Cứ tưởng là sẽ cứu được họ, không ngờ bà ta lại ra tay nhanh như vậy, việc này có hơi khác thường."

Tôi cũng thấy không ổn, nhất là việc tối qua Chu Hùng biến thành dáng vẻ của chồng tôi.

Hành động của hắn quá dư thừa và trái với luân thường đạo lý.

Tôi và ông Trương đều im lặng, đúng lúc này, y tá chạy tới hỏi thăm tình hình của tôi.

Ông Trương ngồi cạnh nghe điện thoại, sắc mặt thoáng thay đổi, quay sang nói với tôi: "Cô cứ ở lại đây, tôi có việc đi trước."

Sau đó ông Trương dặn dò y tá trông chừng tôi không được rời nửa bước rồi vội vàng ra ngoài.

Phát hiện tung tích của Trần Tiểu Cúc rồi sao?

Bác sĩ kiểm tra, dặn dò tôi vài vấn đề cần lưu ý, y tá giúp tôi thay quần áo. Kế đến tôi được truyền dịch, chắc do tác dụng của thuốc nên tôi bắt đầu mê man.

Bên ngoài vô cùng im lặng, không biết qua bao lâu, tôi có cảm giác có người đứng cạnh giường.

Tôi mở mắt thì thấy chồng đang ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn tôi, mỉm cười.

Đối diện với nụ cười dịu dàng ấy, tôi không thể khống chế được cảm xúc, theo bản năng ôm bụng: "Đứa bé mất rồi."

"Không sao." Anh đỡ tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường, thì thầm, "Anh có nấu nước đường nâu, tranh thủ lúc còn nóng em mau uống đi."

Sinh non quả thật nên uống thứ này.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh mở hộp giữ nhiệt, nhấp một ngụm trước, sau đó đút một thìa cho tôi: "Uống đi, không nóng đâu."

Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi anh, tôi có cảm giác như rơi vào hầm băng.

Chồng tôi là kiểu người thẳng thắn, nóng nảy, cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Sau ba năm kết hôn, vì thường xuyên cãi nhau, chúng tôi mới quyết định có đứa bé này với hy vọng sau khi có nó, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ bớt căng thẳng hơn.

Bây giờ đứa bé không còn, anh ta lại chẳng hỏi gì cả, còn nấu nước đường cho tôi, thử độ ấm cho tôi, đút tôi uống...

Người này căn bản không phải chồng tôi, mà là... Chu Hùng của đêm đó!

Hắn bây giờ là người hay ma?

Đứa bé của tôi đã không còn, sao hắn vẫn đến tìm tôi được?

11

Tôi sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cụp mắt nhìn chiếc thìa trên môi, không biết có nên uống hay không.

Nhỡ trong nước đường này lại bị bỏ thêm thứ khác thì sao?

Tôi cũng không biết đây là mơ hay thật.

Có điều với tình hình hiện tại, tôi không thể đấu lại hắn.

Tôi vừa dè dặt uống thìa nước đường vừa nhìn cửa phòng bệnh, thử nghĩ cách bỏ trốn.

Nhưng có một giọt nước rơi xuống tay...

Ngay lúc tôi cảm thấy môi mình nóng bừng, "chồng" tôi trầm giọng: "Muốn chạy hả?"

Toàn thân tôi run rẩy không dám cử động.

"Tôi không bằng thằng chồng nóng tính kia của em sao?" Hắn tiếp tục đút tôi uống nước đường, "Tên đó không xứng với em."

Hắn thừa nhận rồi?

"Mẹ anh cũng không ngờ chuyện lạ như vậy mà em cũng dám báo cảnh sát. Nhưng không sao, mục đích của bọn anh vốn không phải đứa bé trong bụng em, dù gì nó cũng lớn chậm quá." Hắn ép tôi uống nước đường.

Tôi có thể cảm nhận hơi ấm và vị ngọt của nước đường, đây chắc chắn không phải là mơ.

Tôi đảo nhẹ khóe mắt, nhìn thấy cái bóng của hắn ở bên giường.

Hắn... Chiếm lấy cơ thể của chồng tôi?

"Phát hiện rồi à? Đúng là thông minh." Hắn bật cười, kiêu ngạo nói, "Cửu âm chuyển dương là để tụ hồn vào bào thai. Nhưng tôi không muốn làm trẻ con, thế nên mới chiếm cơ thể của chồng em, cùng em âm dương hòa hợp, tụ linh hồn lại. Mỗi lần giao đồ ăn đến những tòa nhà cao tầng, tôi đều ghen tị với những kẻ đó. Bọn họ không cần dầm mưa dãi nắng, chỉ cần ngồi trước máy tính nghe điện thoại, uống cà phê là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Còn tôi lại làm công việc không dành cho con người! Ông chủ mắng, con đàn bà Lý Mộng kia cũng mắng, khách hàng thì thúc giục, đồng nghiệp thì kỳ lạ, nửa đêm vẫn phải tăng ca, uất ức cũng không biết nói với ai, còn không bằng một đứa trẻ! Cô cũng vậy, có chồng kiếm tiền, có nhà có xe, chỉ cần yên tâm ở nhà dưỡng thai không được sao? Sao phải chạy đến công ty làm phiền tôi?"

Nước đường từ khóe miệng tôi chảy xuống cổ.

Tôi phát hiện Chu Hùng nhập vào cơ thể chồng tôi đã không còn phân biệt được bản thân hắn là ai.

Nhân lúc hắn mất bình tĩnh, chửi bới khách hàng, ông chủ và Lý Mộng, tôi cẩn thận rút kim ra, sau đó nhảy đến cuối giường, chạy ra ngoài cửa, kêu lên: "Cứu với!"

Cùng lúc đó, phía thang máy vọng tới tiếng của đội trưởng Tưởng: "Là cô ấy! Mau lên!"

Giây sau, ông Trương và đội trưởng Tưởng xông lên!

Tôi chỉ vào phòng bệnh: "Hắn đang ám vào người chồng tôi!"

Tôi vừa nói vừa thắc mắc tại sao hắn không đuổi theo mình.

Đội trưởng Tưởng ra hiệu cho đồng đội ở phía sau tiến lên bao vây.

Ông Trương đỡ tôi ngồi xuống dãy ghế bên cạnh: "Tìm thấy Tiểu Cúc rồi, bà ta dựng một tế đàn ở WC nữ tầng một văn phòng nơi chồng cô làm việc, ngoài ra còn dán bùa chuyển hồn dưới ghế của chồng cô, vốn dĩ chúng tôi đã có thể bắt được bà ta nhưng bà ta đã tự sát. Mục tiêu của họ ngay từ đầu là chồng cô, chắc là muốn ngồi mát ăn bát vàng. Bị chúng tôi phát hiện, hắn đã chạy tới đây."

"Không phải đâu..." Tôi lắc đầu.

Nếu muốn lấy thân phận của chồng tôi để sống tiếp thì phải cố gắng che giấu, không cần phải tự bại lộ như vừa rồi.

Tôi hỏi ông Trương: "Chồng tôi có sao không?"

Không biết kiểu chiếm hữu này có thể đảo ngược tình thế không?

Nhưng từ cách hắn nói chuyện, dường như linh hồn của hai người đã hòa vào làm một.

Đúng lúc này, đội trưởng Tưởng kêu lên: "Gọi bác sĩ mau! Mau lên!"

Tôi đứng dậy chạy tới thì thấy chồng minh đang run rẩy ngã bên giường, nhưng qua khe cửa ánh mắt ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, trên môi nở một nụ cười kỳ quái.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, các nhân viên y tế lập tức lao vào.

Ông Trương kéo tôi sang một bên: "Đừng vội vào trong."

Tôi lúc này như lơ lửng trên chín tầng mây, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Rất lâu sau, bác sĩ và y tá mới bước ra, lắc đầu.

Tôi thật sự không hiểu tại sao mọi việc lại trở nên như thế này.

Ông Trương cố đỡ tôi đứng dậy, đang định nói gì đó thì đội trưởng Tưởng bước ra, nghiêm nghị nhìn tôi: "Người của chúng tôi gọi điện đến, báo rằng phát hiện tro cốt của Chu Hùng trong ống thông gió tòa nhà văn phòng. Ngoài ra chúng tôi cũng tìm thấy tro cốt trong túi trà, việc này e rằng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc."

Đầu óc đang mơ màng, nghe đến đây tôi lập tức nghĩ đến một việc.

"Lý Mộng cũng mang thai!"

Nếu phụ nữ mang thai ăn tro cốt thì linh hồn có thể dung hợp với thai nhi. Tro cốt từ một người đàn ông trưởng thành có rất nhiều, không phải chỉ một chút như tôi uống.

Mấy năm nay chồng tôi và Lý Mộng làm việc cùng nhau, anh ta rất hận Lý Mộng.

Về phần Chu Hùng, hắn cho rằng đi làm quá mệt mỏi, làm trẻ con vẫn tốt hơn.

Mục đích của việc thừa nhận thân phận chính là để chúng tôi cho rằng việc này đã kết thúc.

Nhưng nếu hắn muốn chuyển thế vào thai nhi trong bụng Lý Mộng thì sao?

Ông Trương lập tức bảo đội trưởng Tưởng đi tìm Lý Mộng, lần này ông ở lại cùng tôi.

Đến nửa tháng sau, mãi cho đến khi việc ma chay của chồng tôi xong xuôi, bọn họ vẫn chưa tìm thấy Lý Mộng.

Một tháng trước khi bỏ trốn, cô ta đã lấy hàng chục triệu tệ tiền cọc của khách hàng, đổi thành vàng miếng rồi cao bay xa chạy.

Ông Trương cũng không chắc đứa bé trong bụng cô ta có phải Chu Hùng chuyển thế hay không hay chính cô ta đã bị Chu Hùng chiếm hữu.

Cũng có thể còn có những người khác.

Có điều việc này đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Lo ma chay cho chồng xong, tôi bán căn nhà hiện đang ở, chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng từ đây tôi không dám đặt hàng bên ngoài, càng không dám để shipper giao đến tận cửa.

Sống một mình rất nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro