Bộ 39: Tìm thi thể - 39.1 - 39.4

Tôi là nữ tài xế chuyên lái xe đêm.

Đêm nay vừa chở một em gái kéo theo một cái thùng đỏ như máu, tôi lại nhận được đơn từ thanh niên "nhặt xác".

Cô gái đó chân không chạm đất, tóc đen che mặt.

Tôi có lòng tốt nhắc nhở hắn ta: "Đừng nhặt xác nữa, lỡ nhặt phải xác thật thì sao?"

Hắn ta lại mắng tôi: "Thứ đàn bà chết rũ như cô có nằm giữa đường chẳng ai thèm nhặt."

Dù biết là đi nhặt xác, nhưng vì giành khách, tài xế lái xe dù vẫn đồng ý kéo người lên xe.

Mà điểm đến của họ đều là Bình Hồ.

Ba năm trước, bạn trai tôi cũng đột nhiên mất tích tại Bình Hồ.

1

Đêm hôm ấy, tôi vừa chở một cô gái xách một chiếc vali đỏ rực như máu, mùi máu tanh nồng đến mức át cả mùi nước hoa đậm đặc.

Lúc xuống xe, cô gái cố kéo chiếc vali lớn đó xuống nhưng mãi không kéo được, sốt ruột đến độ òa khóc, càng kéo càng hoảng loạn.

Thứ trong hành lý va chạm va đập khiến thân xe cũng lắc lư.

Tôi nhìn cái bóng máu bám chặt vào chiếc vali qua gương chiếu hậu, không dám xuống xe giúp, chỉ có thể nhắc nhở: "Đến nơi rồi, xuống xe đi."

Sau đó tôi giơ tay chỉnh lại gương chiếu hậu.

Bóng máu bám trên chiếc vali bị ảnh sáng phản chiếu chiếu vào, lập tức biến mất.

Cô gái kéo vali thật mạnh, chiếc vali rơi mạnh xuống đất, một cái bánh xe bị gãy.

Luồng khí đỏ tươi lượn lờ xung quanh cô ta, uốn éo như không cam tâm rời đi.

Tôi thầm thở dài, tự hỏi sao sự việc lại đến nông nỗi này.

Bấm nút đóng đóng cốp phía sau, tôi trực tiếp lái xe đi, đang định tìm chỗ rửa xe, sợ cái thứ đầy oán khí kia lần theo mùi máu tanh tìm đến thì khi đi ngang một con phố đầy quán bar, điện thoại đột nhiên thông báo có đơn hàng mới.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng.

Âm khí ở con phố này cực kỳ nặng, tôi vốn không định nhận đơn, nhưng tháng này điểm của tôi đã bị trừ gần hết, nếu không nhận đơn thì sau này không cần lái xe kiếm tiền nữa.

Nhìn bức ảnh treo dưới gương chiếu hậu, tôi ôm hy vọng, tự nhủ không lẽ một đêm gặp tận hai thứ kỳ lạ, quyết định bấm nút nhận đơn.

Lúc tới nơi, từ xa tôi đã thấy một người đàn ông say khướt đang dìu một cô gái mặc váy ngắn ngang mông, tóc đen dài che khuất mặt, dáng người mảnh khảnh, lảo đảo đến bên đường.

Nhìn cô gái chân không chạm đất kia, tôi thầm cầu nguyện đừng là đơn của họ.

2

Nhưng càng sợ thứ gì lại càng dễ gặp thứ đó.

Vừa thấy biển số xe của tôi, người đàn ông lập tức đi tới.

Tôi chưa kịp từ chối, anh ta đã mở cửa, đẩy cô gái lên hàng ghế sau.

Chiếc chuông nhỏ treo dưới gương chiếu hậu lập tức kêu "đinh đang".

Tôi nhẹ nhàng giải thích: "Xin lỗi, xe của tôi hư rồi, không thể nhận đơn này. Tôi sẽ hủy đơn trên hệ thống, anh tìm xe khác được không?"

Chiếc vali máu ban nãy, chỉ cần rửa xe, xóa bớt mùi tanh là được. Nhưng lần này...

Tôi thật sự không muốn chở!

"Xe mới chạy đến đây mà, hỏng cái gì? Cô không muốn chở hả?" Người đàn ông đẩy cô gái vào trong, rồi định lên ngồi.

Tôi vội nói: "Thật sự không được, anh đổi xe khác đi!"

"Bảo cô lái thì lái đi, đổi gì mà đổi! Coi chừng tôi khiếu nại cô!" Người đàn ông say khướt quát to.

Tôi nhìn cô gái nằm ở hàng ghế sau, tóc vẫn che kín mặt, cố nhịn, chỉnh lại gương chiếu hậu, khuyên: "Xuống xe đi, đơn này tôi không nhận được."

Ánh sáng qua gương phản chiếu lên mái tóc đen rũ rượi của cô gái, nhưng cô ta không hề có phản ứng gì.

Đúng là thứ cứng đầu!

Người đàn ông đã lên xe, ôm lấy cô gái, tay lần xuống đôi chân trắng xanh luồn vào dưới váy ngắn, đồng thời đập mạnh vào lưng ghế của tôi: "Lái xe đi! Đến công viên Bình Hồ! Nhanh lên!"

Nghe đến công viên Bình Hồ, tim tôi đập thình thịch.

Chiếc vali đỏ ban nãy cũng bị ném ở Bình Hồ.

Nhìn qua gương chiếu hậu, mái tóc đen của cô gái khẽ rẽ ra để lộ đôi môi đỏ sẫm biến thành màu đen, nở nụ cười quỷ dị như đang cảnh cáo tôi: Đừng xen vào việc của người khác!

3

Thấy tôi chưa lái xe, người đàn ông lại nổi nóng: "Đi đi, ngồi đó làm gì!"

Tôi nhìn vào đôi môi kỳ dị ẩn dưới mái tóc đen qua gương chiếu hậu, hít một hơi thật sâu, quát: "Cút xuống!"

"Cô không muốn chở hả?" Người đàn ông hét lên, đá mạnh vào ghế tôi, "Nhìn cái xe rách nát này đi, cốp sau còn không đóng được, dám không nhận đơn, có tin tôi khiếu nại cô không?"

"Cút!" Tôi ngồi yên tại chỗ, liếc qua gương chiếu hậu, quát tiếp.

Cô gái như đã say bất tỉnh nhân sự, nghiêng người tựa vào lòng người đàn ông, không nhúc nhích.

"Cô hung dữ cái gì? Chỉ là một con đàn bà lái xe đêm kiếm tiền mà thôi! Tôi nhớ biển số xe của cô rồi đấy, người nhà tôi làm trong cơ quan giao thông vận tải, cô sẽ phải hối hận!" Tên đàn ông vừa mắng chửi vừa đá văng cửa xe.

Nhiều người xung quanh nghe tiếng, quay lại nhìn.

Cô gái tóc dài che mặt giống như bị dọa sợ, khẽ rên một tiếng, rúc sâu vào lòng người đàn ông, mái tóc đen rũ xuống thoang thoảng mùi bùn.

"Đi nào!" Thấy vậy, người đàn ông lập tức trở nên dịu dàng, ôm cô ta chặt hơn.

"Anh có quen cô ta không mà ôm ấp thế?" Tôi không kìm được, quay đầu nhìn anh ta, trầm giọng, "Đừng có nghĩ đến chuyện chuyện nhặt xác, coi chừng nhặt phải đồ thật là rắc rối to."

4

Người đàn ông tối sầm mặt, nhổ nước bọt vào người tôi: "Cô chỉ là tài xế lái xe đêm thôi, lo chuyện bao đồng cái gì! Loại người như cô có nằm ngoài đường cũng ai thèm nhặt."

"Đúng đó, cô không biết người ta thì sao biết họ có quen nhau không?" Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi sáp tới phụ họa, còn giúp đỡ cô gái kia, "Chàng trai, muốn đi đâu, tôi chở nhé? Giá ngang app đặt xe thôi."

Muốn cướp khách đây mà!

Tên đàn ông kia kiêu ngạo: "Cô không chở thì còn nhiều người chở lắm, con đàn bà thối à!"

"Tôi khuyên ông tốt nhất đừng nhận chở chuyến xe này." Tôi nhìn lái dù, "Có những đồng tiền kiếm được nhưng không xài được đâu!"

"Cô nguyền rủa tôi à! Không muốn kiếm tiền thì cô lái xe nửa đêm làm gì!" Lái xe dù mắng, sau đó cùng tên đàn ông dìu cô gái mặc váy ngắn lên xe khác, tay vẫn không quên thò vào váy cô ta.

Tôi bấm còi xe, thò đầu ra cửa sổ, định khuyên thêm.

Nhưng cô gái kia đang cúi đầu đột nhiên ngửa mặt về phía trước, đầu nghiêng vào vai lái xe dù, mái tóc đen rũ xuống để lộ đôi mắt đỏ ngầu đầy oán khí nhìn tôi chằm chằm.

Lái xe dù thấy thế, vội đưa tay đỡ đầu cô gái, quay lại mắng tôi: "Bấm còi cái gì! Chờ bị khiếu nại rồi mất tiền đi!"

Không khuyên được kẻ muốn chết!

Tôi thấy cô gái bị đưa vào xe, đầu lắc lư, dưới mái tóc đen là đôi môi đỏ kỳ dị đang mỉm cười khiêu khích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro